Hộp thư chứa đầy những email cần kiểm tra, những hợp đồng phải được sắp xếp và hoàn thành cùng những cuộc họp kéo dài bất tận.
Tới gần giờ tan làm, An Ức mới có thời gian nhìn điện thoại, nhóm WeChat cho thấy số lượng tin nhắn đã lên tới 99+. Cậu do dự mãi nhưng vẫn không bấm vào.
Trên thực tế, từ lần đầu tiên nhấp vào nhóm WeChat để thiết lập lời nhắc tin nhắn, cậu đã không đọc tin nhắn nhóm thêm lần nào nữa.
Tuy rằng trong nhóm có vài người bạn thân, nhưng cậu vẫn rất keo kiệt, không muốn xem Bùi Phương Trì nói gì, càng không muốn nhìn gã giao lưu với Dung Nham, mặc dù cậu biết Dung Nham luôn rất kín tiếng trên mạng xã hội.
Thứ sáu đến rất nhanh.
Bùi Phương Trì ấn định thời gian vào buổi chiều. Trong căn biệt thự nhỏ mới mua của gã có một khoảng sân kiểu Nhật với lũy tre xanh và dòng suối nhỏ. Bên ngoài đang là mùa hè, sân trong rợp bóng mát.
Dung Nham và An Ức mang theo một chai rượu làm quà. Khi đến nơi, Bùi Phương Trì đang chuẩn bị thêm than củi để nướng cá, những người khác cũng đang bận rộn làm việc.
“An An! Ở đây!” Trình Sướng đang làm đồ nguội, nắm một tay đầy tôm, la hét đòi cậu giúp: “Giúp anh cắt bơ với!”
An Ức và Dung Nham nhìn nhau rồi đi tới, cậu vừa cầm quả bơ áng chừng một chút, vừa kiểm tra nguyên liệu: “Anh muốn làm tôm trộn bơ ạ? Nhưng hôm nay em mang theo rượu vang, chúng ta làm mấy món rau cuộn được không ạ?”
“Có giăm bông không? Giăm bông…” An Ức không nghe thấy câu trả lời của đối phương, cậu nhìn sang bên cạnh, phát hiện Trình Thường đang cầm hai con tôm, ánh mắt thâm tình nhìn cậu.
“Sao vậy?”
“Eo ôi… Tiểu đầu bếp An An chuyên món Pháp vừa xuất hiện là anh khỏe ngay!” Trình Sướng cung kính bóc vỏ tôm đưa đến bên miệng cậu, còn nói: “Lần sau ở nhà các cậu nếu đến thời điểm cậu xuống bếp thì có thể gọi cho anh không, chỉ cần gọi điện là anh sẽ có mặt ngay. Anh sẽ tự mang bát đĩa và đũa muỗng của riêng mình đến.”
An Ức không nhịn được mà bật cười, ăn tôm, cắt một miếng lê cho vào miệng đối phương.
Dung Nham đang trò chuyện với Lục Tỳ và những người khác thì nghe thấy động tĩnh, nhàn nhạt liếc nhìn Trình Sướng.
“…”
Trình Sướng vội vàng ngậm lê trong miệng co rúm lại, tay chân quy củ làm đồ ăn, “An An, cậu cực khổ rồi!” Nham ca hung dữ thật đấy!
An Ức nhìn đối phương làm trò, tạm thời gạt lo lắng sang một bên. Hai người làm xong món nguội rồi đi hỗ trợ nướng thịt. Một chiếc giá đặc biệt chuyên dụng để nướng đồ ăn. An Ức nhìn sang, thấy Dung Nham đang lật thịt một cách khéo léo và Bùi Phương Trì thì đang bận rộn thêm nguyên liệu.
Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý.
An Ức nhìn một lúc, sau đó xoay người ngồi trước vỉ nướng, vừa định cắt bít tết liền bị Trình Sướng nhét một đĩa thịt nướng vào tay.
“Ăn cái này đi! Anh nướng đấy!”
Nói xong, Bạch Dật Thanh ở bên cạnh dùng cùi chỏ thúc vào bụng anh ta.
“Ối——”
“Nói lại lần nữa, ai nướng?”
Trình Sướng bất mãn liếc nhìn hắn một cái, nói với An Ức: “Dật Thanh nướng là ngon nhất.”
Bạch Dật Thanh thấy anh ta đùa giỡn, liền dùng tay còn lại nhéo mặt anh ta, nghe anh ta kêu rên.
An Ức cũng cười, sau đó đứng dậy đặt hai đĩa thịt nướng vào giữa hai người bạn đang điên cuồng chiến đấu với máy chơi game, lặng lẽ ngồi ở phía sau xem.
Trận PK giữa hai người diễn ra rất sôi nổi, trận chiến căng thẳng đến mức họ thậm chí còn không thèm ăn uống chút gì. An Ức cũng từng bí mật luyện tập rất lâu để trông bớt ngu ngốc hơn khi chơi game với Dung Nham.
Nhưng cậu không giỏi đến thế. Cậu không biết bất cứ thứ gì mà Dung Nham cảm thấy hứng thú. Thứ duy nhất cậu giỏi là đồ ăn Pháp…nhưng có lẽ anh cũng không thích lắm.
Ngồi không lâu, cậu không nhịn được mà nhìn ra ngoài, chim bồ câu đang được nướng trên vỉ than rất chậm chín, một lần nướng năm, sáu con, hai người có vẻ đang bận rộn, vì phải thường xuyên lấy gia vị hoặc đảo mì mà cánh tay của hai người thường xuyên chạm vào nhau. Bùi Phương Trì sẽ mỉm cười, Dung Nham vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, An Ức nhìn đi chỗ khác, chọc chọc vào miếng bít tết nguội trước mặt.
Vào lúc đó, cậu chợt ước rằng Bùi Phương Trì đừng quay về.
Khi tỉnh lại, cậu bị chính suy nghĩ của chính mình làm hoảng sợ.
Trước đây không phải cậu thường xuyên tìm cớ để đòi Bùi Phương Trì đưa mình đi chơi với đám người Dung Nham cả ngày sao?
Nếu không có Bùi Phương Trì, e rằng đời này cậu cũng không thể cùng Dung Nham trao đổi được mấy câu.
Nói dối để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân rồi trở nên vong ơn phụ nghĩa.
An Ức, cậu tệ quá. Rất tệ.
“An An, An Ức?”
“Dạ?” An Ức ngồi trên ghế sofa, tập trung nhìn chằm chằm ngón tay của mình. Cậu ngẩng đầu lên, thấy trò chơi của họ đã kết thúc, Lục Tỳ đang gọi cậu.
“Cậu bị mất ngủ sao?” An Ức nhỏ hơn bọn họ hai, ba tuổi, có lúc vừa đáng yêu vừa bối rối, bọn Lục Tỳ đều vừa coi cậu như bạn bè, vừa là em trai “Thịt bồ câu đã nướng xong rồi, lại đây cùng nhau ăn.”
“Dạ.” An Ức mỉm cười, vừa đứng dậy đã bắt gặp ánh mắt của Dung Nham.
Người chồng hợp pháp của cậu đứng ở bàn nướng nhìn cậu, cách cậu đó chưa đầy mười mét, đôi mắt sâu như biển khơi.
Trong mắt anh có một chiếc còng tay vô hình, anh không cần tự mình động thủ, An Ức đã tự nguyện đeo chiếc còng tay đó vào; anh không cần nói “An An, lại đây”, An Ức cũng sẽ chủ động đi đến bên cạnh anh.
Và dù hai người đã ngủ với nhau hàng trăm ngày đêm, cậu cũng không biết mỗi lần Dung Nham nhìn cậu sẽ nghĩ gì, nhưng cậu vẫn thích đôi mắt đó, thích anh nhìn mình.
An Ức muốn ánh mắt của anh dán vào cậu lâu hơn, để anh khám phá ra điều gì đó tốt đẹp ở An Ức và có khi nào anh sẽ khám phá ra tình yêu dịu dàng thầm kín của An Ức giống như núi lửa đang ngủ đông, chỉ dâng trào dưới lớp vỏ trái đất.