Núi Lửa Ngủ Đông - Nhân Hình Tịnh Lưu Ly

Chương 25


Sau khi An Lộ ra giờ giới nghiêm cho giấc ngủ của An Ức, cậu vẫn còn đang lau tóc trước gương.

Cậu lo lắng nếu mình bị cảm lạnh sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa bé nên chỉ có thể sấy tóc ngay sau khi tắm.

Phần tóc rối trên trán đã dài ra mà cậu vẫn chưa có thời gian đi cắt.

Đứa bé mới được 2 tháng, bụng còn chưa lộ rõ ​​lắm.

Cậu đã bắt đầu trở nên dễ buồn ngủ, không biết sau này có bị ốm nghén nặng hay không nữa.

An Ức khe khẽ thở dài, cất máy sấy tóc đi, vừa mở cửa ra, chiếc khăn trong tay cậu đã rơi xuống đất.

Mỗi ngày khi thức dậy cậu đều nhìn ra ngoài cửa sổ không biết bao nhiêu lần, Dung Nham đang khoanh tay đứng đó nhìn cậu.

An Ức hơi run, nhìn anh đi tới từng bước một, cậu muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại hoảng sợ trước ánh mắt hung ác của anh.

Cậu chưa bao giờ thấy Dung Nham phẫn nộ như vậy.

Anh thực sự đã biết.

An Ức nhìn vành mắt đỏ hoe của anh, giây tiếp theo anh đã ôm lấy cậu, đôi môi dùng sức ấn chặt môi cậu.

Đôi môi dán chặt, hai chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, Dung Nham ôm siết cậu vào lòng.

Từ lúc nhìn thấy An Ức, anh liền minh bạch rằng – từ đầu đến cuối anh chỉ quan tâm đến An An của mình.

Nụ hôn giữa hai người chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, An Ức có chút thiếu oxy, phát ra âm mũi mềm mại. Anh dần dần dừng lại, buông An Ức ra, để hai người lùi lại một khoảng.

“Cho anh một lời giải thích.”

Cậu bị anh nắm lấy hai bên vai, không có hôn môi hay ôm ấp, chỉ có sự chất vất lạnh lùng, An Ức bật khóc.

“Em…”

Rốt cuộc cậu nhịn không được nữa, lao tới ôm lấy cổ của Dung Nham, vùi mặt vào cổ anh vừa khóc nức nở vừa thì thầm.

“Nhớ anh.”

“Em nhớ anh nhiều lắm.”

“Nhớ anh đến nỗi tim gan cũng đau.”

Dung Nham sửng sốt một lát, cuối cùng anh xoa đầu cậu, để cậu nằm trên vai mình.

“An An.”

Cậu khóc rất lâu, phẫn nộ hay cảm xúc gì đó của Dung Nham cũng mất hết, chỉ còn lại đau lòng mà vỗ lưng cậu dỗ dành: “Ngoan, không khóc nữa.”

An Ức giàn giụa nước mắt, nhắm mắt lại, đôi môi dán chặt trên cổ anh, vừa hôn vừa nói: “Đừng như vậy, đừng dỗ dành em như vậy.”

“Anh tốt như vậy, em không nỡ trả anh cho hắn.”

“An An, em đang nói gì đó?” Dung Nham nhéo cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên.

An Ức rưng rưng nước mắt, nhìn vào mắt anh.

“Em thích anh, em thích anh từ rất lâu rồi. Từ cấp ba đến bây giờ, càng ngày em càng thích anh hơn mà thôi.”

“Anh biết không, em là kẻ nói dối, em lừa anh rằng Lý Cầm Vi muốn kết hôn với em, nhưng không có, cô ấy không hề ở trong nước, em chỉ muốn anh kết hôn với em, em muốn ở bên anh.”

“Em cho là Bùi Phương Trì không có ở đây thì anh sẽ từ từ quên được hắn rồi sẽ đến một ngày anh có thể chấp nhận em… thế nhưng em không biết Bùi Phương Trì cũng thích anh, xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Em nghe được, hắn cũng đến tìm em, em không cố ý xen vào giữa hai người, em cũng không cố ý khiến anh khó xử, em…”

An Ức lung tung lau nước mắt, khịt mũi rồi không kiềm được mà thú nhận tất cả với anh.

“Anh đến đây là vì đứa bé phải không…”

“Không phải.”

Dung Nham nâng mặt cậu lên lần nữa, nặng nề mà hôn lên môi cậu.

Anh dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi môi của An Ức, “An An, anh đến đây là vì em.”

Anh hôn nhẹ An Ức, dán chặt môi mình lên môi cậu, khẽ gọi “An An”.

“Anh…” Anh không tức giận sao?

Anh nghĩ tới lời An Ức vừa nói, mỉm cười mắng: “Hai tên ngốc.”

An Ức ủy khuất nhìn anh, sau đó cậu nhận ra anh vừa cười liền cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác, để cho anh tùy ý nhào nặn mặt mình.

Dung Nham hôn lên chóp mũi cậu, cười hỏi:

“Sao em lại cho rằng anh thích Bùi Phương Trì? Đúng ra là anh, là anh phải cảm thấy em thích hắn ta.”

“An An, em biết không, em rất khách sáo với anh.”

“Mỗi lần chúng ta đi chơi, em chỉ nói: “Phương Trì, em cũng muốn đi cùng anh” với một mình hắn, em nói chuyện với hắn nhẹ nhàng như vậy, anh không vui.”

An Ức khẽ mở to hai mắt: “Nhưng anh luôn hợp tác với hắn, khi chúng ta ra ngoài chơi, anh cũng chỉ nói chuyện một mình với hắn…”

“Lúc nhỏ đi huấn luyện chiến đấu, anh chỉ muốn đối đầu với những người giỏi nhất, anh nói anh không có hứng thú với những kẻ yếu ớt, chính anh đã nói như vậy… Em thích anh, nhưng em không dám đến gần anh, em sợ anh sẽ chê em…”

“Mấy ngày trước khi Bùi Phương Trì ra nước ngoài, em còn nghe được anh và ba…chú Dung nói chuyện, anh nói với chú rằng anh đã có người trong lòng, vì người đó mà anh không chịu nhập ngũ. Không phải Bùi Phương Trì thì là ai chứ.” Nói đến đây, An Ức che mắt lại, trong thanh âm lại có tiếng khóc.

Dung Nham kéo tay cậu ra, hôn lên mắt cậu.

“Anh không muốn cho hắn có cơ hội tìm em, em và hắn quá gần nhau, anh chỉ có thể kéo hắn qua một bên, còn em thì sao, lúc nào em cũng lén nhìn qua, hóa ra không phải nhìn hắn sao.”

“Anh đã hiểu lầm em bao nhiêu năm rồi chứ?” Dung Nham thở dài, sau đó nói: “Đương nhiên, lúc anh đánh nhau chỉ đánh với những người giỏi nhất, đám yếu ớt kia chỉ là nói đám binh lính vô dụng kia mà thôi, không giống với em, sao anh có thể cam lòng.”

“Cục cưng, nếu anh nặng lời với em thì anh chỉ muốn tự đập mình chết cho rồi.”

“Vậy…” Vậy thì anh phải nói chuyện với em nhiều hơn nha.

Em không biết chuyện gì cả.

An Ức lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

Dung Nham đặt tay lên tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, “Người anh lo lắng là em, người anh muốn ở cạnh là em, anh không nhập ngũ cũng là vì em.”

“Anh sợ anh đi rồi, đến lúc quay về sẽ phải tham dự đám cưới của em và hắn.”

“Lúc trước anh thật sự không biết em lừa anh mới đề nghị kết hôn nhưng anh cầu còn không được, nếu anh không thích em sao anh lại đáp ứng. Chuyện tài chính anh đã tự mình giải quyết, từ lúc đó đã không cần em giúp anh rồi, anh không chỉ đầu tư trò chơi điện tử mà còn một vài mối làm ăn nữa, anh không nói ra vì sợ em sẽ băn khoăn khi biết anh không cần sự giúp đỡ của em. Em đối với anh vừa mới mẻ vừa khách khí, anh sợ em sẽ ly hôn với anh.”

“Em biết lúc nhìn thấy đơn ly hôn anh đã cảm thấy thế nào không. An An, em đừng tàn nhẫn như vậy, nếu không tìm được em, anh sắp chết đến nơi rồi.”

“Ngày đó anh hỏi em có muốn mọc cánh hay không, hoàn toàn không phải là nói đùa, anh chưa bao giờ có ý định ly hôn với em, cũng sẽ không bao giờ để em rời đi.”

“An An, em có biết em luôn có thể khiến anh khó chịu đến phát điên hay không?”

“Nếu em muốn ly hôn với anh, ý nghĩ đầu tiên của anh là bắt em về chịch cho đến chết, khiến em đau đớn, khiến em cảm nhận được sự lo lắng và sợ hãi của anh, nhưng đến khi em ôm lấy anh, anh lại không nỡ làm gì em cả.”

Vẻ mặt bình tĩnh và nhàn nhạt của Dung Nham lúc này lại khiến An Ức cảm thấy vô cùng yên tâm.

Anh ấn trán mình vào trán An Ức, vừa mãnh liệt vừa nhẹ nhàng.

“Anh chỉ quan tâm đến em. Anh chỉ vì em nên mới đến đây.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận