Nước Chát Chấm Đậu Hũ

Chương 40: Nước chát chấm đậu hũ


Edit : Tuyết Liên

Nguồn : Tuyết Liên gia trang

Thư phòng của Chu Tử Hiên còn có ánh sáng vừa nghĩ hắn như thế nào lại ngoan ngoãn như vậy, đảo mắt nghĩ đến quanh thư phòng bốn phía an bài bốn võ sĩ lưu manh. Thở dài, Trần Bảo Bảo hai mắt nhắm lại đứng ở thư phòng hít sâu.

“Nhất định phải thật tốt nói, không thể động khí không thể động khí.” Dưới đáy lòng không ngừng dặn dò chính mình, qua một lúc lâu Trần Bảo Bảo nổi lên dũng khí đẩy cửa phòng ra.

“Chàng đang làm cái gì?”

Trông thấy Chu Tử Hiên đang cầm lấy hộp quẹt ngồi ở cái ghế đốt sách chơi, Trần Bảo Bảo không khỏi cất cao âm lượng. Chu Tử Hiên cũng không ngẩng đầu lên:

“Nàng không có mắt thấy sao?”

Trần Bảo Bảo vừa muốn nổi giận, đột nhiên nghĩ đến mục đích chính mình tới, đem một lời lửa giận ép xuống. Thở một hơi thật dài, chậm rãi đi tới:

“Sao chàng lại hận những sách này thế ư?”

“Có thể, bất quá là không có gì chơi liền đốt thiêu. Dù sao cũng không phải là tuyệt bản đơn lẻ gì, cùng lắm dùng thì lại mua.”

Hắn chẳng lẽ không sợ đem nhà đốt cháy luôn sao? Trần Bảo Bảo cảm giác mình tìm đến hắn nói chuyện phiếm quả thực là 1 kỳ tích, nhưng vẫn là nhẫn nại nói:

“Thiếp nghe công công nói chàng năm tuổi liền bị đưa đi học y”

Chu Tử Hiên như có điều suy nghĩ đánh giá người trước mắt, hai chân vểnh lên ở trên bàn:

“Lão nhân kia như thế nào chuyện gì đều cùng người ngoài nói.”

Ngoại nhân? ! Trần Bảo Bảo nàng lại là ngoại nhân? Đôi môi run run vài cái, Trần Bảo Bảo không biết mình sẽ làm ra loại hành động thế nào. Chỉ nghe Chu Tử Hiên lại nói:

“Học y không phải là chuyện gì . Thật có ý muốn, kim châm chỉ cần không tùy tiện gây chết người là được.”

“Chu Tử Hiên!” Trần Bảo Bảo rốt cục không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng:

“Nói lời hẳn hoi chàng sẽ chết sao? !”

Tựa vào trên ghế người nhẹ giơ lên đôi mắt:

“Ơ, lúc này mới mấy câu thì nàng đã không chịu nổi?”

Giờ khắc này, Trần Bảo Bảo cảm giác danh hiệu đệ nhất đầu đất thiên hạ chính là nàng, nàng lại còn sẽ cho rằng Chu Tử Hiên còn có thuốc có thể cứu, nàng rõ ràng ngây thơ cho là bọn họ có thể thật tốt nói một lần! Nàng sai rồi, nàng lần này là sai hoàn toàn t! Hất lên, lúc này sập cửa mà đi.

“Tỷ thật sai rồi, cùng cái loại khốn kiếp đó căn bản không có cái gì để nói ! A, càng đừng nghĩ tới loại người như vậy sẽ có cái gì biết thương xót ai cả!”

Trần Bảo Bảo miệng to uống trà, một bên Tạ Thanh Kiều lẳng lặng nghe nàng gầm nhẹ, cũng dần dần phát hiện cô nàng kia gầm lên rống hốc mắt bắt đầu chảy nước.

“Đúng vậy, Trần Bảo Bảo ta chính là người ngoài, ta họ Trần hắn họ Chu, vốn là không có có quan hệ gì! Từ đó ta đi đường dương quan của ta, hắn đi cầu độc mộc của hắn! Ta cùng hắn, cả đời không qua lại với nhau!”

Tạ Thanh Kiều cũng không biết như thế nào khuyên nàng, bất quá Chu Tử Hiên này quả thực khốn kiếp. Nhưng hai vợ chồng nhà này nháo đến tình trạng bây giờ ít nhiều đều cùng nàng có chút quan hệ, suy nghĩ một chút nhân tiện nói:

“Không lui tới liền không lui tới, tỷ cũng không cần lại theo dõi hắn.”

“Đúng!” Trần Bảo Bảo đột nhiên gật đầu:

“Từ nay về sau, hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ngày nào đó hắn phơi thây đầu đường cũng đừng nghĩ tới chuyện tỷ sẽ đi nhặt xác cho hắ́n!” Tiện đà đứng người lên:

“Tỷ đây trở về, kêu người bên cạnh tản đi, chơi như thế nào liền chơi như thế !” Nói rồi, lập tức ra cửa lên kiệu trở về Chu phủ.

Ngoài cỗ kiệu nha hoàn cũng cảm giác được phu nhân nhà mình lúc này đây cùng khi bình thường không giống nhau, trầm mặc có chút làm cho người ta sợ hãi:

“Phu nhân, chúng ta thật sự mặc kệ thiếu gia ?” Qua một lúc lâu, vẫn như cũ không chiếm được đáp lại. Nha hoàn không khỏi thở dài, phu nhân lần này là thực thương tâm.

Đột nhiên, một bóng người đập vào mắt, nha hoàn vội vàng nói: “Phu nhân phu nhân, đó là thiếu gia!”

Người trong kiệu thực tâm phiền ý loạn, nghe được một tiếng này tức giận vén lên màn kiệu. Gọi kiệu phu dừng kiệu, nha hoàn muốn cùng đi cũng bị nàng quát lớn ở đó.

Trần Bảo Bảo cũng không biết muốn đi làm cái gì, đã làm tốt dự định mặc kệ đồ lưu manh kia, nhưng bây giờ khi hắn lại trộm trượt đi ra, nàng cũng chỉ biết trước sau như một vội vàng đi theo, thói quen này thật đáng chết.

Chu Tử Hiên một đường không mục đích cứ vậy đi dạo, phía trước đột nhiên náo nhiệt, vì là kẻ thích tham gia náo nhiệt nên tâm hắn cũng chen lên.

“Nhà các ngươi chính là bán thuốc giả! Mẹ ta uống thuốc lâu như vậy cũng không thấy tốt, tất cả mọi người qua đây hãy biết sự thật về hắn, loại thương gia này lòng dạ hiểm độc quả thực là lương tâm bị chó tha!”

Trần Bảo Bảo cũng lặng lẽ đứng trong đám người, nguyên lai là một thanh niên chừng hai mươi cùng chưởng quỹ nhân tâm đường gây gổ. Nguyên nhân là mẹ hắn uống thuốc của nhân tâm đường kê đơn đã một tháng trôi qua, vốn chỉ là triệu chứng cảm mạo hiện tại bệnh nằm trên giường không dậy nổi.

“Cậu nói thuốc nhà ta có vấn đề, cậu có chứng cớ gì? Ai biết cậu có phải là không có theo như đơn thuốc dùng thuốc?” Nhân tâm đường cũng là 1 cửa hiệu lâu đời, không thể nào xuất hiện viết sai đơn thuốc.

“Tốt, ta cũng biết là các người sẽ không thừa nhận. Ta chỗ này có một chén thuốc dựa theo đơn thuốc nhà mấy người sắc, ông có dám uống không? !” Nói rồi thanh niên kia liền từ trong hộp đựng thức ăn mang ra chén thuốc, một mùi thuốc Đông y xông vào mũi. Chưởng quỹ Nhân tâm đường không khỏi lui về phía sau hai bước:

“Cậu nói là thuốc hiệu của ta chẳng lẽ ta lại tin đó là của nhà ta tthật sao? Vạn nhất cậu ở nơi này bỏ độc dược thì biết làm sao chứ?”

Thanh niên kia vẻ mặt bi phẫn:

“Hỡi các vị hương thân phụ lão, ta nếu như là muốn độc chết ông ấy phải ở trước mặt nhiều người như vậy làm sao? Tốt thôi, cho dù đây là độc dược, nhân tâm đường mấy người không phải là tự xưng y thuật cao minh sao? Như thế nào, thuốc của mình cũng không dám uống ?”, chảy xuống một hàng lệ:

” Mẫu thân của ta, chính là bị loại Dược đường lòng dạ hiểm độc làm hại không xuống được giường đó.”

Thanh niên khuấy động, dân chúng qua lại vây xem cũng rơi lệ. Chưởng quỹ Nhân tâm đường gặp sự tình này nhất thời sợ run tay chân, nhưng vào lúc này một tên ăn mày chạy trốn tiến đến:

“Ta tới thử thuốc! Dù sao ta 1 cái mệnh tiện, nếu như thuốc này không có độc nhân tâm đường chính là trong sạch, nếu như thuốc này có độc liền phiền toái nhân tâm đường phát lòng từ bi.”

Thanh niên kia đem thuốc đưa cho tên khất cái nói: “Huynh đệ, ân của huynh đệ ta sẽ ghi nhớ. Vô luận huynh đệ sau như thế nào, ta nhất định sẽ hậu tạ.”

Dân vây xem tất cả yên lặng nhìn, tên khất cái kia một hơi đem thuốc uống vào bụng, tất cả mọi người thấp thỏm trong lòng. Chỉ là qua thời gian một chung trà, tên khất cái kia đột nhiên toàn thân run rẩy. Chung quanh lập tức xì xào bàn tán, hướng phía nhân tâm đường chỉ chỉ, thanh niên kia hô to:

“Xem thấy không, mau tới cứu cứu vị huynh đệ kia.”

Người của Nhân tâm đường liên tục đứng ở bên cạnh, thấy tình hình như vậy vội vàng chạy đi đi, lại bị một người bên cạnh bắt lấy.

“Vị huynh đệ này, lão phu muốn đi cứu người cậu đây là làm chi?”

Chỉ thấy Chu Tử Hiên vô lại cười cười:

“Bọn họ rõ ràng là đến lừa mấy người, cứu hắn làm chi.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều chỉ Chu Tử Hiên, có mấy người biết hắn, lúc này thấp giọng nói:

“Cái tên kia chính là ma vương Chu phủ, ngày thường ỷ thế hiếp người coi như thôi, không nghĩ tới là máu lạnh như thế.”

Trần Bảo Bảo nghe được lúng túng không thôi, còn Chu Tử Hiên lại giống như là người không việc gì đi đến giữ đám dùng chân đá đá tên khất cái nằm trên mặt đất:

“Này, còn chưa chết sao?”

“Ngươi, ngươi…” Thanh niên kia run rẩy chỉ vào Chu Tử Hiên, chỉ thấy Chu Tử Hiên đột nhiên ngồi xổm xuống, phảng phất như không có gì đem tên khất cái kia đỡ lên.

Đám người chung quanh lập tức tản ra, tên khất cái kia mùi trên người quả thực là xú khí huân thiên. Chu Tử Hiên mặt không đổi, bàn tay hướng đại phu bên cạnh:

“Châm.”

Người kia đang muốn cái gì lại bị Chu Tử Hiên mắt lạnh nhìn, lập tức đem ngân châm đưa lên. Chỉ thấy tay hắn thủ pháp cực nhanh, thời gian nửa chung trà tên khất cái kia “Oa” một tiếng, phun xuống đất.

Mọi người đều che miệng bịt mũi, kể cả thanh niên trước đó luôn mồm sẽ báo ân. Chỉ có Chu Tử Hiên vẫn như cũ mang theo kia vẻ không thèm để ý, cúi đầu cẩn thận quan sát tên khất kia nôn.

“Một tên ăn mày, rõ ràng có thể ăn gà ăn vịt, ăn xin thật không tệ lắm.” Chu Tử Hiên vỗ vỗ vai tên khất cái lại hướng phía thanh niên kia nói:

“Cậu tìm được tên ăn mày này với thuốc giả thật tốt, làm cho hắn ta cùng cậu diễn vở này không tệ.”

“Ngươi nói bậy bạ cái gì!” Thanh niên kia rống to:

“Ta ở đâu có thứ bã thuốc kia chứ, mấy người có thể đi xem một chút.”

Chu Tử Hiên vỗ vỗ tay:

“Trên thế gian này thuốc giống nhau rất nhiều chính là thuốc giả vẫn là thuốc giả, cậu dùng thuốc tương tự sắc với nó đương nhiên sẽ lấy giả loạn thật. Nếu cậu đã có bã thuốc vậy liền lấy ra đến để cho ta xem một chút.”

Lời nói vừa ra mọi người chung quanh tất cả một hồi xôn xao, lúc này chưởng quỹ của nhân tâm đường tuy bị Chu Tử Hiên chặn ngang một cước cảm thấy kinh ngạc, nhưng là nói tiếp:

“Đúng thế, cậu đem bã thuốc lấy ra, chúng ta sẽ từng bước từng bước kiểm tra xem có phải hay không thuốc của nhân tâm đường ta không?”

Thanh niên kia thấy vỡ kịch diễn không được nữa, lúc này liên tiếp lui về phía sau:

“Các ngươi, các ngươi đừng khinh người quá đáng!”

Chỉ thấy Chu Tử Hiên sải bước về phía trước, một cước đá ngã lăn trên mặt đất: “Lão tử liền khi dễ ngươi thì như thế nào!” Trời sinh vẻ lưu manh không cần ẩn núp.

Trần Bảo Bảo lại cảm thấy giờ phút này Chu Tử Hiên thế nhưng lưu manh 1 chút có thể, không khỏi phốc xuy nhẹ giọng nở nụ cười. Thanh niên kia thấy mình trộm gà không được còn mất nắm gạo, thẹn quá hoá giận lúc này từ trong miệng móc ra chủy thủ, hướng phía Chu Tử Hiên hung hăng đâm đi.

Chu Tử Hiên dù lưu manh thế này cũng chỉ là con nhà phú gia, ngày thường ỷ thế hiếp người cũng không cần hắn động thủ,vậy mà hôm nay sẽ gặp phải loại tình hình chó cùng rứt giậu thế này.

Người vây xem thấy tình thế không đúng, tất cả như chim muông tán đi. Mắt thấy Chu Tử Hiên tránh trái tránh phải, sắp bị dính lên góc chết, một ám khí màu hồng phấn từ nơi không xa thẳng tắp đánh vào trên mặt người kia.

“Pằng” một tiếng, thanh thúy vang dội, hù dọa Chu Tử Hiên phản xạ có điều kiện nhắm mắt, chờ khi mở mắt ra sau cảnh trước mắt quả thực là vô cùng thê thảm. Một khuôn mặt bộ dáng kia, một cái dấu giày thật sâu ở lại trên mặt người kia, máu mũi toát ra.

Chu Tử Hiên lập tức khí thế tăng mạnh, sải bước như sao băng đi tới đạp một cước:

“Này thì dám ám sát này!” Đây là một đạp mặc dù có khí tràng Trần Bảo Bảo, nhưng hiển nhiên không có độ mạnh yếu cùng hung ác mạnh mẽ của Trần Bảo Bảo, mà ngay cả Chu Tử Hiên chính mình cũng quơ quơ. Lại mắt nhìn tên ăn mày kia, hù dọa tên khất cái kia lập tức chôn đầu. Chu Tử Hiên hung ác nói:

“Về sau cơm có thể ăn bậy, thuốc không thể loạn uống.” Lại hướng phía chưởng quỹ nói:

“Tiên sinh điều trị thuốc cho hắn.”

Chưởng quỹ kia mặc dù không muốn, nhưng người trước mắt này dầu gì giúp hắn giải quyết 1 đại phiền toái, cũng liền đáp ứng. Chu Tử Hiên cũng là đắc ý xử lý đầu tóc, lại bắt đầu suy nghĩ vừa rồi bay tới ám khí. Cúi đầu cẩn thận một cái, lại thấy một bộ áo màu vàng nhạt thấy thế nào nhìn rất quen mắt, lúc này từ từ ngẩng đầu không khỏi hoảng hốt một tiếng:

“Tại sao là nàng!”

Trần Bảo Bảo lúng túng ho khan:

“Bổn cô nương đi đường thấy nóng nên vô tâm đá giầy bay ra ngoài.”

Liếc mắt nhìn một bên giày hồng phấn thêu, Chu Tử Hiên cũng cười cười xấu hổ:

“A, cám ơn.” Thanh âm so với con muỗi vo ve còn bé hơn.

Trần Bảo Bảo đi giày, Chu Tử Hiên nghe lời đi theo nàng, nghĩ thầm hôm nay chính mình chạy ra ngoài nữ nhân này không biết lại chỉnh hắn thế nào đây. Ai ngờ Trần Bảo Bảo một chữ cũng không nói chuyện này, chỉ là hỏi:

“Làm sao chàng biết người nọ là một tên lường gạt, hơn nữa chưởng quỹ nhân tâm đường làm sao sẽ liền đơn giản như vậy để cho cậu ta lừa thượng ?”

Chu Tử Hiên sững sờ, tiện đà nói: “Loại bọn bịp bợm giang hồ này gặp nhiều, cái loại lưu manh đó là vừa không biết xấu hổ cũng không cần sĩ diện, chỉ cần tiền. Cậu ta nhìn đúng loại cửa hiệu như nhân tâm đường lâu đời đối với danh tiếng sẽ cực kỳ trọng yếu, không thể nào tại vì 1 chút chuyện này sẽ cùng cậu ta so đo, so đo càng nhiều dân chúng sẽ truyền ra càng khó nghe. Dù sao người hiểu thuốc, cho nên bình thường đều là cho 1 ít bạc, coi như là của đi thay người.”

Trần Bảo Bảo nghe gật đầu liên tục:

“Chàng cùng nhân tâm đường rất quen thuộc?”

“Không quen.”

“Một Dược đường cùng chàng không quen đều chịu ra tay hỗ trợ vì cái gì không chịu đi xem cho Đường Hạo Dương? Đối với chàng cũng chỉ là tiện tay mà thôi, không thể cho thiếp một chút mặt mũi sao?”

Chu Tử Hiên đối với cử động trước của Trần Bảo Bảo có chút cảm động, bất quá đảo mắt vừa nghĩ chính mình lại không cam lòng, liền nở một tia cười lạnh:

“Lão tử nghĩ cứu ai liền cứu, dù sao lão tử với mặt mũi không để ý!”

Trần Bảo Bảo giận dữ, Chu Tử Hiên chỉ cảm thấy bên tai một trận gió, không khỏi ngây người. Đợi Trần Bảo Bảo sau khi rời đi, Chu Tử Hiên cứng ngắc uốn éo đầu, sau lưng vách tường lõm vào một mảnh, gió thổi qua bột phấn bay vào mắt của hắn…

“A! ! Chu Tử Hiên, sao lại còn có thể lại khốn kiếp thêm nữa sao! ! !”

Trần Bảo Bảo la lớn, tức đến toàn thân run rẩy, nàng quả nhiên còn không nên đối với tên khốn kia ôm có bất kỳ hi vọng gì.

Cách đó không xa tại ngõ hẻm hai người mắt thấy toàn bộ quá trình hỗ động của đôi oan gia kia.

“Muội cho là hắn là người thế nào?”

Tạ Thanh Kiều xoa thái dương:

“Giống như là đang cùng ai giận dỗi, không được tự nhiên vô cùng khó chịu.”

Lâm Mặc đồng ý gật đầu: “Bình thường người có năng lực tính tình quả nhiên không phải là như người phàm chúng ta có thể hiểu được.”

“Bất quá nếu đã kéo hắn tiến đến, vẫn là phải bảo vệ an toàn của hắn. Nếu không Chu Tử Hiên cũng có thể sẽ xuất hiện loại chuyện ngoài ý muốn như Đường Hạo Dương té ngựa.”

Lâm Mặc bất đắc dĩ buông tay: “Làm sao muội liền không lo lắng một chút an toàn của ta?”

Tạ Thanh Kiều trắng mắt liếc hắn một cái:

“Lâm đại nhân, ngài giống như cần phải đi nha môn.”

Lâm Mặc rũ mắt, nhất mực cung kính nói:

“Tuân mệnh!” Tạ Thanh Kiều bị nghẹn nhất thời im lặng, cái tên Lâm Mặc này! Quả nhiên, ày tư duy phàm của người thường không thể lý giải nổi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận