Nửa tỉnh nửa mê.
Cậu thiếu niên khẽ mở mắt, thấy cửa phòng khép hờ, bên ngoài phát ra những tiếng động loạt soạt, tiếp nối là tiếng bíp bíp của lò vi sóng.
“Phương tử, bố mẹ đi làm đây. Trong nhà hết đồ ăn rồi, con có muốn sang nhà Song nhi ăn trưa không?”
Phương Nhược Vũ dụi dụi khóe mắt, nhớ lại giấc mộng xuân bị cắt ngang.
“Con có đang nghe không đấy?” Phương Nhược Vũ bị ấn nhẹ đỉnh đầu, tấm đệm bên cạnh lõm xuống, cảm giác tồi tệ bỗng ập tới.
Cậu với tay vỗ vỗ chiếc điều hòa ở đầu giường, rồi lại nóng nảy giơ hai tay chặn một màn cù lét công kích: “Con nghe con nghe! Mẹ à! Con biết rồi mà! Mẹ đừng cào con nữa!”
Mẹ Phương thu tay, đeo chiếc túi da bò lên, cười cười rời đi: “Đừng có ngủ đã đời đến trưa nữa, nhấc cái mông dậy đi. Con xem Trương Mẫn dù đã hoàn thành kỳ thi Đại học nhưng mỗi ngày vẫn dậy sớm học tiếng Anh, xong tự ngó lại mình coi!”
“Chậc”, Phương Nhược Vũ ngã xuống giường, búng mấy cái trên chiếc nệm êm ái, sự kiên nhẫn của cậu đã bị kéo đến cực hạn, “Đóng cửa, đóng cửa cho con”.
Cửa phòng bị đóng sầm một tiếng, nhưng chỉ qua chốc lát lại tự hé mở.
Phương Nhược Vũ choàng mở mắt, đưa tay lấy điều khiển từ xa của máy điều hòa cạnh giường, dễ dàng điều chỉnh từ 26 xuống 20 độ, chui vào chăn, tiếp tục mộng đẹp.
Mười phút sau, bị một trận ruột gan cồn cào làm cho tỉnh ngủ, cậu ngẩn người nhìn bên gối.
Tỉnh dậy một lúc nên mộng đẹp cũng cứ thế trôi vào dĩ vãng. Chẳng thể làm gì khác, cậu đành coi nó như những mảnh vụn kí ức mà phủi đi, hi vọng phủi một hồi cái gì đến sẽ đến.
Trong mơ, người suýt nữa cùng cậu hôn môi không phải là Giang Tử Khâm, mà lại là Nghiêm Song.
Nghiêm Song.
Hai chữ này cứ thế chạy loạn bên miệng Phương Nhược Vũ. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà, tự động thốt lên một tiếng “Đệch”. Cậu hốt hoảng bật dậy như cá chép quẫy động, vội vã lao khỏi giường, lắc lắc cho cái tên này văng ra khỏi đầu.
Mở lò vi sóng lấy đồ ăn sáng, là hai chiếc bánh bao hầm hập hơi nóng, một nhân thịt và một nhân chay, cùng một quả trứng kho trong suốt như đá cẩm thạch.
Phương Nhược Vũ nhàn nhạt hoàn thành bữa sáng, trong đầu lại bất giác nghĩ tới bữa trưa.
Mình có nên sang nhà Nghiêm Song ăn không? Hay thôi đi.
Mộng xuân tạm không nhắc đến, nhưng xấu hổ nhất chính là việc cậu chơi trội diễn trò hôn môi với Giang Tử Khâm lớp bên cạnh ở KTV (*) tối qua. Một màn này được anh chứng kiến sắc nét trọn vẹn.
(*) KTV: quán karaoke
Nhớ lại mọi chuyện, Phương Nhược Vũ vội buông bánh bao, lôi điện thoại ra chơi game để phân tán suy nghĩ.
Mười lăm phút sau, Phương Nhược Vũ điều khiển nhân vật của mình lao xuống dưới tòa tháp, nhưng lại bị phản sát bằng một cú bắn tỉa văng tơ máu, hai tay ôm đầu thoát khỏi trò chơi.
Trùng hợp thế nào, bên ngoài lại có tiếng cửa chống trộm. Mấy giây sau, chuông cửa Phương gia liền vang lên. Không cần nhìn cũng biết là ai.
Phương Nhược Vũ thề rằng nếu không phải Nghiêm Song thì cậu lập tức đổi sang họ mẹ.
Sau năm tiếng chuông kiên trì vang lên, Phương Nhược Vũ rốt cuộc cũng mang theo tâm thế nửa muốn mặc kệ nửa muốn độn thổ mà lê từng bước chân ra mở cửa cho Nghiêm Song.
Đầu buộc chỏm nhỏ, chia ngôi ba bảy, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, áo ba lỗ trắng phối quần đùi ca rô khổ rộng. Còn ai trồng khoai trên trái đất này ngoài Nghiêm Song?
Phương Nhược Vũ chân thật cảm nhận da mặt mỏng tang của mình đang bỏng rát như thiêu như đốt, trừng trừng đôi mắt khỏa lấp đi biểu tình hỗn loạn.
“Sao?”
“Chà chà, nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà Phương Nhược Vũ rời chuồng sớm thế?”
“Vậy anh tới gõ cửa nhà em giờ này làm gì?”
Phương Nhược Vũ cau mày, bề ngoài mang bộ dáng hàng xóm tâm lặng như nước, nhưng trong đầu không ngừng hét loạn nếu anh dám nhắc đến chuyện hôm qua, tôi liều mạng với anh.
Nghiêm Song nghe vậy liền bày ra biểu tình thập phần ngượng ngùng: “Máy điều hòa nhà anh bị hỏng, đang cần sửa gấp”.
Phương Nhược Vũ trợn mắt: “Điều hòa hỏng thì đi tìm thợ sửa, anh tìm em làm chi?”
Nghiêm Song lôi lôi kéo kéo cánh tay cậu: “Điều hòa nhà anh không phải toàn do cậu sửa sao? Chưa kể bây giờ tùy tiện lau rửa một chút cũng mất trăm tệ rồi. Đắt quá, cậu biết mà”.
Phương Nhược Vũ xòe tay: “Em sửa điều hòa cũng lấy trăm tệ, anh đưa tiền đây rồi bàn tiếp”.
Nghiêm Song trợn tròn mắt: “Anh biết trưa nay cậu không có cơm ăn, hay sang nhà anh đi, anh mời”.
Phương Nhược Vũ ngẫm nghĩ rồi gấp gáp trả lời: “Em không có ý định sang nhà anh ăn!”
Nghiêm Song “hừ” một tiếng, lông mày từ từ nhăn lại: “Hôm nay cậu sao thế, tự dưng nổi quạu với anh?”
Phương Nhược Vũ muốn quay vào nhà, nhưng nghĩ tới nãy giờ mình có hơi mất bình tĩnh, cậu cố làm dịu cơn giận, nhỏ giọng nói: “Tại chưa tỉnh ngủ đã phải rời giường”.
Cậu liếc mắt thấy Nghiêm Song đang đánh giá trên dưới một hồi, ngập ngừng lên tiếng: “Anh nghĩ là do vấn đề khác đi?”
Phương Nhược Vũ nghiêng đầu nghiến răng phun ra một tiếng “Đệch”, sau liền kéo vai Nghiêm Song đẩy ra cửa, tức giận phát tiết: “Nếu anh coi thường tôi thì mẹ nó đừng để ý đến tôi nữa! Lại còn giả vờ giả vịt kiếm cớ đến cười nhạo”. (*)
Nghiêm Song xoay người, dở khóc dở cười giơ hai tay đầu hàng: “Không phải, sao anh lại coi thường cậu?”
Phương Nhược Vũ cụp mắt xuống, không trả lời.
Nghiêm Song vươn tay, đóng sầm cánh cửa phía sau Phương Nhược Vũ, rồi lại lần nữa lôi lôi kéo kéo cánh tay cậu: “Điều hòa nhà anh ngỏm thật rồi, cậu xem anh một thân mồ hôi ròng ròng đây này. Trời nóng quá, anh sắp chết ngốt rồi. Ca ca xin hãy thương tình”.
Phương Nhược Vũ ngừng giãy giụa, giả vờ miễn cưỡng để Nghiêm Song lôi kéo sang nhà đối diện. Cậu ngước nhìn cánh tay lấm tấm mồ hôi của anh.
Chết tiệt, quyến rũ quá vậy.
“Thèm vào”, Phương Nhược Vũ nghe tiếng chìa khóa mở cửa của Nghiêm Song, đột ngột ngẩng đầu lên, “Em quên chìa khóa nhà rồi!”
Nghiêm Song biều tình lãnh đạm, cũng không buồn liếc mắt nhìn cậu: “Vừa hay, cậu không cần về nữa, buổi trưa anh nấu cơm cho cậu ăn”.
—–
Phương Nhược Vũ và Nghiêm Song là hàng xóm trong suốt 12 năm. Từ hồi Tiểu học, nhà Phương Nhược Vũ đã chuyển đến tiểu khu này sinh sống. “Song nhi nhà hàng xóm” cơ hồ trở thành một phần trong cuộc sống của cậu. Nghiêm Song hơn cậu 2 tuổi. Lúc mới chuyển tới đây, mẹ Phương nhanh chóng tìm cách làm thân với Nghiêm gia, mỗi lần làm sủi cảo nấu cải thìa đều nhớ mang sang cho họ, một lòng muốn nhờ Nghiêm Song đưa Phương Nhược Vũ về cùng sau giờ học, để mình và ba Phương tiết kiệm thời gian đưa đón con cái. Sau đó, hai đứa nhỏ chơi thân và trở thành anh em tốt. Cho dù sau này Nghiêm Song lên cấp 2 trước mấy năm, không thể cùng Phương Nhược Vũ đến trường thì cuối tuần rảnh rang, cả hai vẫn luôn cùng nhau đi đá bóng, lượn quán net. Lâu dần hai bên gia đình cũng quen với mối quan hệ này, nuôi thả con mình quẳng sang nhà hàng xóm không chút phiền hà, thậm chí còn thấy thuận tiện.
Bây giờ Nghiêm Song đã lên năm hai Đại học, kỳ nghỉ hè tương đối nhàn nhã, chỉ bận rộn làm hồ sơ trao đổi sinh viên. Phương Nhược Vũ vừa kết thúc kỳ thi Đại học, mỗi ngày đều buông xõa đến vui vẻ. Thấy ba Phương bận rộn với việc thuyên chuyển công tác, mẹ Nghiêm liền đề nghị chăm sóc Phương Nhược Vũ trong kỳ nghỉ hè. Cứ thế, không có cơm ăn, cậu liền gõ cửa nhà đối diện, ra ngoài chơi thì có Nghiêm Song đưa đón, cuộc sống sung sướng như tiên.
Tình huống đặc biệt phát sinh vào tối qua. Mẹ Phuơng gửi tin nhắn báo trước cho Phương Nhược Vũ là Nghiêm Song đang trên đường tới đón cậu, nhưng Phương Nhược Vũ lúc bấy giờ đang say quắc cần câu, không kịp đọc tin nhắn. Thừa lúc mọi người say sưa nhảy múa hát ca, cậu cùng Giang Tử Khâm lét lúc trốn ra phía sau cánh cửa chơi trò hôn môi.
Phương Nhược Vũ dễ bị nhột, nên khi Giang Tử Khâm ôm eo, cậu liền uốn a uốn éo mà cười không ngậm được miệng, vật vã mãi mới tìm thấy hơi thở từ đôi môi hắn trong bóng tối, chuẩn bị cảm xúc mà hôn lên. Đột nhiên, cánh cửa “cạch’ một tiếng mở ra, Phương Nhược Vũ cả kinh đẩy Giang Tử Khâm còn chưa kịp phản ứng ngã vật xuống đất.
Trên đường trở về, Phương Nhược Vũ rất tự giác chui xuống ghế sau xe, siết chặt hai tay, hoàn toàn im lặng. Nghiêm Song dĩ nhiên cũng không nói lời nào.
—–
Quạt máy phát ra âm thanh vù vù, kéo suy nghĩ của Phương Nhược Vũ trở về thực tại.
Sự thật là cậu đang tháo dỡ điều hòa một năm rồi chưa được vệ sinh lau rửa trong phòng Nghiêm Song, kéo ra bộ lọc bám đầy bụi bẩn.
Nghiêm Song xách xô nước vào phòng nói: “Anh để xô nước ở cửa rồi đi ăn sáng nhé, khi nào lau rửa xong thì gọi anh”.
Phương Nhược Vũ như con tôm hùm trong lò hấp, mệt mỏi “ừ” một tiếng, một bên cọ rửa bộ lọc, một bên hoài niệm gian phòng 20 độ mát lạnh của mình đang mở thông hống mà không có người hưởng.
Bình chứa nước được thay nước sạch, còn bộ lọc thì trông như mới tinh tươm. Phương Nhược Vũ tháo găng tay nhựa, quỳ gối bật điều hòa, rồi lảo đảo bước về phía bàn đọc sách của Nghiêm Song, muốn lấy khăn giấy lau mồ hôi đang chảy ròng ròng.
Trong lúc rút giấy, khuỷu tay cậu đụng phải con chuột, màn hình laptop màu đen chợt lóe sáng.
Phương Nhược Vũ thề với trời mình không cố ý nhìn vào laptop của Nghiêm Song, nhưng hình ảnh hai người hôn nhau vô cùng bắt mắt trên màn hình khiến Phương Nhược Vũ quả thực phải day day trán. Cùng lúc, trên màn hình còn xuất hiện một trang web phổ cập thông tin về “Đồng tính luyến ái”.
Phương Nhược Vũ chậm rãi rời tay khỏi con chuột, đứng tại chỗ trầm ngâm, trong lúc nhất thời vừa lúng túng, bất lực, vừa tức giận, choáng váng, tất cả các loại cảm xúc cùng hợp tấu đến đinh tai nhức óc trong đầu cậu.
“Điều hòa sửa xong rồi à? Vất vả rồi, cậu có muốn ra ngoài uống một cốc nước ngọt có đá không?” Nghiêm Song vừa đi vào phòng vừa nhai nhai bữa sáng.
Phương Nhược Vũ tức thì như có tiếng nổ lớn trong đầu, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây người nhìn vào màn hình đối diện.
Trong lòng cậu vừa hoang mang tự hỏi về hành vi của Nghiêm Song, vừa thầm mắng nhiếc đôi tay thất sách của mình, thật muốn chặt bỏ.
Nghiêm Song cũng sửng sốt trong một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉ vào màn hình laptop: “Cái này… Cậu thấy rồi à?”
Phương Nhược Vũ không rõ vì sao thần kinh có chút kích động, đột nhiên nổi giận: “Anh nói xem!!”
Nghiêm Song nhìn chằm chằm Phương Nhược Vũ đến ngẩn người, đột nhiên bình tĩnh lại, tiến lên đỡ chiếc laptop đang bật mở, quay đầu nhìn Phương Nhược Vũ: “Nói thật thì người anh em, chuyện này có hơi lúng túng”.
Nhìn vẻ mặt quá mức bình tĩnh của anh, Phương Nhược Vũ hít sâu một hơi, buông lỏng cánh tay, ngồi bệt xuống giường của Nghiêm Song, lấy tay che mặt: “Này đâu chỉ là có chút lúng túng, đại ca”.
Nghiêm Song cũng ngồi xuống bên cạnh Phương Nhược Vũ, trầm tư suy nghĩ, “Chúng ta mỗi người lúng túng một lần, vậy coi như huề nhé”.
Hai người cứ như vậy ngồi cạnh nhau không biết bao lâu, khuôn mặt bỏng rát của Phương Nhược Vũ dịu đi, suy nghĩ dần bình tĩnh trở lại.
Nghiêm Song đặt tay lên đỉnh đầu Phương Nhược Vũ, nhẹ nhàng xoa xoa: “Phương tử”.
“Này”. Phương Nhược Vũ run rẩy nhấc tay che mắt, nhìn hai chân mình khép lại trong vô thức, chuẩn bị nói cho Nghiêm Song biết sự thật.
“Cậu rất thích nam nhân?”
“Ừm”.
“Thế… cậu có thích Giang Tử Khâm không?”
“Biến biến biến, đừng có suy bụng ta ra bụng người”. Phương Nhược Vũ đẩy Nghiêm Song đang dán sát lại gần mình, “Em không thích cậu ta”.
“Này”, Nghiêm Song quỳ một chân trên giường, nghiêng người nhìn thẳng vào Phương Nhược Vũ, “Vậy sao cậu lại cùng với cậu ta… làm cái kia?”
Phương Nhược Vũ nghẹn họng: “… Chẳng vì sao cả”.
“Không thể nào”.
“Thật sự là không vì lý do gì cả”.
“Chậc”, Nghiêm Song cuống quýt, “Cậu đừng giấu anh, nếu tên khốn đó cưỡng ép cậu, nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ dạy cho cậu ta một bài học”.
Phương Nhược Vũ nhìn trời thở dài, tay chân quẫy loạn muốn làm gỏi Nghiêm Song: “Cút cút cút, lượn đi đâu cũng được!”
“Thế sao cậu lại làm vậy?” Nghiêm Song nghiêm túc ghìm tứ chi lộn xộn của cậu lại.
“Anh tính làm chương trình mười vạn câu hỏi vì sao đấy à?”
“Anh chỉ muốn biết sự thật thôi, cậu có muốn nói cho anh không?”
Phương Nhược Vũ thở dài một tiếng bó tay chịu trận: “… Em chỉ muốn làm một việc gì đó điên rồ khi bước sang tuổi 18 thôi”.
Lần này đến lượt Nghiêm Song hóa đá ngay tại chỗ.
” Ha… Hả???”
Nghiêm Song vội vã nhặt một cuốn truyện tranh, nôn nóng quạt quạt: “Cậu nhất định phải làm việc đó à?”
Sau khi Phương Nhược Vũ gáo lành đập vỡ (*), cậu cảm thấy tâm lặng như nước, da mặt dày lên 130 tấc: “Ừm, nhất định muốn làm”.
(*) Ý là đã nói ra hết sự thật
“Tại sao phải làm với cậu ta? Người thì gầy nhẳng, một chút thịt cũng không có, còn bộ dạng thì một lời khó nói hết”.
Phương Nhược Vũ kích động: “Người ta như thế nào thì liên quan gì đến anh. Giang Tử Khâm chẳng phải lớn lên cũng khá sáng sủa sao?”
“Không phải…”
Nghiêm Song còn chưa nói xong đã bị chặn họng: “Cậu ta là gay, em không tìm cậu ta thì tìm ai, chẳng lẽ đi tìm trai thẳng?”
Phương Nhược Vũ dừng lại nửa giây, không biết sóng não từ đâu bốc lên, thốt ra hai chữ: “Tìm anh?”
Đệch. Giờ khắc này, suy nghĩ duy nhất trong đầu Phương Nhược Vũ là trước tiên phải khoan một cái lỗ nẻ để chui vào, sau đó độn thổ sang một địa cầu khác. Cái miệng ngu ngốc này!
Nghiêm Song cũng đang hoang mang trước câu hỏi của cậu, ấp úng khó mở lời: “Ừm… Vậy cậu muốn làm gì? Nếu cần quay tay, anh có thể giúp được”.
Phương Nhược Vũ nghe xong muốn chửi thể mà không biết nên chửi từ đâu:
“Đệch, quay tay mà là phá thân? Anh không nghe kĩ mục đích của em à?”
Nghiêm Song sửng sốt: “Hả? Gay các cậu không phải chỉ giúp nhau quay tay thôi sao?”
Phương Nhược Vũ tức muốn thổ huyết, nhưng ngẫm lại thì Nghiêm Song là trai thẳng, không có kiến thức gì về phương diện này, trách sao nổi. Suy cho cùng, đến bản thân cậu cũng làm gì có kinh nghiệm thực tế nào, chỉ toàn lý thuyết suông.
Cậu trút bỏ lòng tự trọng còn sót lại, phóng khoáng nói: “Vậy anh sẽ giúp em chứ?”
Nghiêm Song hít sâu một hơi: “Được à?”
Phương Nhược Vũ trợn tròn mắt, nhìn anh như không nhìn: “Được”.
Nghiêm Song cười đến nhe răng trợn mắt, chuẩn bị tâm lý: “… Nếu như anh giúp cậu, cậu sẽ không đi tìm Giang Tử Khâm nữa, phải không?”
Phương Nhược Vũ buông hai tay: “Không đi”.
Tuy nói mặt mũi cũng bán đi rồi, nhưng đôi mắt cậu vẫn tự động xấu hổ mà ngước lên trần nhà, miệng vờ vĩnh huýt sáo, không mảy may tin rằng Nghiêm Song sẽ buông bỏ lòng tự tôn của một thẳng nam mà chấp nhận cùng mình làm chuyện đồng tính.
Sau một màn dằn vặt trong thinh lặng, Phương Nhược Vũ đột nhiên cảm nhận được cơn cuồng phong ập tới kéo tuột chiếc thắt lưng mới mua, còn khóa quần thì bị kéo xuống một nửa rồi chợt ngừng lại.
Phương Nhược Vũ gắt gao ghìm chặt đôi tay đang tiến công của Nghiêm Song, thầm nghĩ mình muốn lùi mà ảnh còn tiến tới, bắt đầu la lối, “Đệch, anh không phải trai thẳng sao??”
Nghiêm Song gỡ đôi tay chẳng có mấy ý chí muốn ngăn chặn của cậu, kéo khóa kéo: “Ai nói thẳng nam không tuốt cho nhau được?”
Phương Nhược Vũ bất lực đẩy đẩy tay Nghiêm Song, nhưng khi Nghiêm Song chạm vào phần hạ bộ, cậu trong nháy mắt liền thu liễm.
Trong miệng phát ra âm thanh thỏa mãn.
Hai người vừa bắt đầu đã không lay động mà nhìn chằm chằm đối phương, Phương Nhược Vũ cơ thể cứng ngắc như tượng, làm cho Nghiêm Song phì cười một tiếng: “Cậu thả lỏng người chút được không? Đừng bắt anh phải xóc lọ cho một cái máy chứ”.
Phương Nhược Vũ bị anh chọc cười đến ngã nhào xuống giường, thân thể run lên, Nghiêm Song cũng không thể tiếp tục hành sự, chỉ có thể khom lưng bật cười quấn lấy Phương Nhược Vũ.
“Ai u!” Phương Nhược Vũ che đũng quần, “Đừng làm gãy trym em!”
“Ha ha ha ha ha ha! Không đâu, không đâu.” Nghiêm Song nhanh chóng thu hồi nụ cười, nghiêm túc nhìn Phương Nhược Vũ, bắt đầu tuốt động trên dưới, chuyên chú liều mình trả bài.
Phương Nhược Vũ ban đầu run rẩy theo từng động chạm, sau lại bị Nghiêm Song kỹ thuật kém làm cho “tắt nắng”. Nhưng giờ phút này nhìn người mình mơ tưởng cẩn thận tỉ mỉ tuốt lộng, trao cho cậu ánh mắt thâm sâu ái muội, khiến cậu cảm nhận một trận khô nóng, hạ thân lập tức phất cờ.
“Lợi hại nha, em trai”, Nghiêm Song bắt đầu trêu ghẹo, “Cứng ngắc luôn”.
Đáng tiếc Phương Nhược Vũ lúc này không có thời gian để đùa giỡn với anh. Không phải bản thân cậu chưa từng “thẩm du”, nhưng cảm giác được đôi tay khác tuốt hộ thật sự rất mới mẻ, như thể có dòng điện quá tải từ thắt lưng truyền thẳng đến tim, miệng không tự chủ bắt đầu thở dốc, sau đó bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Sóng nóng cuộn trào không dứt, hai người đầm đìa mồ hôi, ngay cả điều hòa mới sửa cũng không ngăn được cảm giác hừng hực từ trong ra ngoài. Nghiêm Song bật lại quạt máy và chỉnh đến mức to nhất.
Phương Nhược Vũ vẫn còn xấu hổ, nhét nắm đấm vào miệng ngăn chặn âm thanh dâm mỹ.
Đôi tay không ngừng di chuyển của Nghiêm Song bỗng nhiên dừng lại.
Phương Nhược Vũ nghi ngờ nhìn lên, nhưng lại được Nghiêm Song ôm lấy hai vai nhấc bổng ngồi trên đùi anh, giang rộng hai chân mặt đối mặt. Sau đó, tay của Nghiêm Song tiếp tục hành sự.
Phương Nhược Vũ ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Nghiêm Song, đôi má đỏ bừng nóng rực, tiến lại gần quấn lên người anh mà nhỏ giọng thở dốc thăm dò. Phát hiện Nghiêm Song cũng không có ý chống cự, cậu liền lớn mật mà ôm chặt lấy cổ anh, nghênh đón đợt cao trào cuối cùng.
“Ha… Ca.” Phương Nhược Vũ nũng nịu thổn thức.
Nghiêm Song cất giọng trầm thấp: “Ơi?”
“Sướng quá”.
Nghiêm Song nghi hoặc: “Có thể sướng được sao?”
“Ừm… thật mà”. Phương Nhược Vũ lúng túng buông bàn tay đang ôm lấy cổ Nghiêm Song, tách khỏi người anh, “Anh cứng rồi?”
Nghiêm Song đỏ mặt, cãi chày cãi cối: “Đâu có! Từ nhỏ tới giờ của anh luôn lớn hơn cậu, là cậu ảo giác thôi”.
Phương Nhược Vũ nở nụ cười xấu xa, ở trên người hắn uốn éo tới lui: ” Ha ha ha ha ha ha ha! Anh thả lỏng đi, hay để em tuốt giúp anh nhé?”
“Ê đừng!… Shhh…”
Nghiêm Song sống chết giữ vững thành trì đến giây phút cuối cùng, nhưng đôi tay của Phương Nhược Vũ đã nhanh nhẹn luồn lách vào trong quần đùi kẻ sọc của anh, nắm chặt “cậu em” đã nghểnh đầu từ lâu, nhẹ nhàng xoa nắn.
“Ôi đệch!” Nghiêm Song ngửa mặt lên trời thở dốc, không nghĩ tới có ngày bị trúc mã tuốt lộng dưới thân.
“Có sướng không?”
Nghiêm Song thành thực gật đầu: “Sướng”.
Quạt máy vừa được lau chùi đang loạt soạt lướt qua, mang theo luồng khí 24 độ mát lạnh. Màn hình laptop đã sớm chuyển đen, cuốn truyện tranh vứt trơ trọi một bên không có người lưu tâm, ráp trải giường bị hai người thay phiên lăn lộn vo thành một nắm. Lửa nóng đan dệt trong những tiếng thở dốc, bỗng có tiếng “cạch” nhỏ bé vang lên.
Phương Nhược Vũ đột nhiên ngừng tay.
“Sao thế?” Nghiêm Song từ trong khoái cảm tỉnh tỉnh mơ mơ hỏi.
“Đệch”, Phương Nhược Vũ chống mép giường, đè lên chân Nghiêm Song, vội vội vàng vàng mặc lại quần, trừng mắt với Nghiêm Song, “Có người về!”
Nghiêm Song giờ khắc này cũng nghe thấy tiếng thay giày ở cửa, lập tức từ trên giường bật dậy: “Đệch, là mẹ anh”.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, vừa lúc bước chân chuẩn bị tới gần, Phương Nhược Vũ đẩy Nghiêm Song ngã lên giường, bản thân thì vội vã cầm quyển truyện tranh bên cạnh che mặt, làm bộ nghiêm túc thưởng thức.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, mẹ Nghiêm ngó vào mỉm cười: ” Song nhi —— Ồ! Phương tử cũng ở đây à!”
Trái tim Phương Nhược Vũ hẫng một nhịp như muốn đăng xuất tới Thái Bình Dương. Cậu chậm rãi buông truyện tranh, nở nụ cười cậu bé ngoan nhà hàng xóm tiêu chuẩn: “A… A! Dì khỏe không ạ!”
Mẹ Nghiêm bước vào tắt quạt điện đang phát ra tiếng ồn, vỗ vỗ trán Nghiêm Song: “Đã bật điều hòa còn mở quạt máy làm gì? Nhìn xem mồ hôi mồ kê nhễ nhại này. Con mới dọn gạch ở công trường về hay chạy cự li dài mấy ngàn mét thế?”
Nghiêm Song ngượng ngùng ngồi dậy: “Bọn con vừa mới lau rửa điều hòa…”
“Tắt đi, đừng để cảm lạnh”. Nói rồi nhét vào tay mỗi người một chai nước ngọt mát lạnh, “Trong tủ lạnh có nước mà cũng không biết đường lấy cho Phương Nhược Vũ uống”.
“Đâu mà mẹ,” Nghiêm Song lấy chăn bông che chặt đũng quần cương cứng, gắng gượng ngồi dậy, “Sao mẹ lại quay về thế ạ?”
Mẹ Nghiêm quay đầu trừng mắt nhìn, sau đó đi ra ngoài: “Nhà của mẹ mà mẹ cũng không được về? Mẹ quên đồ, về lấy không được sao?
Phương Nhược Vũ cầm chai nước ngọt bằng cả hai tay, vì lấy trong tủ lạnh ra nên thân chai còn đọng hơi nước.
Cậu mở nắp, để làn nước sủi bọt mát lạnh chảy vào cổ họng. Từ khóe mắt, cậu nhìn thấy ánh mặt trời thiêu đốt bên ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu không ngớt len lỏi qua khung cửa sổ đóng chặt.
Mùa hạ đã đi được một nửa rồi.