Ngày 23 tháng 12.
“Anh đã mua vé máy bay ngày 25, gặp em vào lễ Giáng sinh nhé”.
Phương Nhược Vũ liếc nhìn tin nhắn WeChat cuối cùng mà Nghiêm Song gửi cho mình, rồi chọn chế độ khóa màn hình ở độ cao 10.000 mét.
Máy bay đã tiến vào bầu trời lục địa châu Âu, mấy tiếng nữa sẽ hạ cánh ở sân bay München. Theo hướng dẫn trên bản đồ, cậu sẽ lên tàu điện ngầm đến địa điểm cách ký túc xá của Nghiêm Song không xa, nếu có vấn đề gì có thể gọi taxi. Cậu sẽ căn thời gian hợp lý nhất vào buổi tối để đợi Nghiêm Song dưới lầu, rồi ôm lấy Nghiêm Song thật chặt khi anh còn đang bất ngờ không kịp phản ứng. Sau đó, họ sẽ tận hưởng đêm Giáng sinh hai người ở nước ngoài, và cùng nhau trở lại Trung Quốc trên chuyến bay ngày 25…
Tất nhiên, kế hoạch thì là như vậy.
Sau nửa tiếng ra khỏi ga tàu điện ngầm như dự tính, Phương Nhược Vũ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Xung quanh là các tòa nhà theo phong cách châu Âu, nhưng lại không giống như trong tưởng tượng của cậu. Cậu đi ngang qua quảng trường với những tấm biển hiệu, lòng vòng một hồi cứ có cảm giác quen quen, nhưng không tài nào xác định nổi liệu mình đã đi qua nơi này hay chưa.
Tiếng Anh của cậu vẫn còn kém. Mặc dù đã nỗ lực học tiếng Anh bậc 4 rất lâu, khả năng giao tiếp của cậu vẫn chỉ thuộc trình độ ngốc xít. Hơn nữa, cậu không đến từ một quốc gia nói tiếng Anh, vì vậy vấn đề giao tiếp càng khó khăn hơn.
Phương Nhược Vũ ngồi bên băng ghế dài trong công viên ở quảng trường trung tâm, cố ép bản thân trấn tĩnh lại, nhưng rất nhanh lại phát hiện ra tay mình đang run lên khi mở gói đồ ăn tối.
Lúc mua hộp mì này, nhân viên ở quầy tính tiền đã lảm nhảm rất nhiều thứ mà cậu không hiểu là tiếng Anh hay tiếng Đức. Phương Nhược Vũ đưa tờ tiền giấy theo giá trên bảng, rồi liên tục trả lời “no” (không) với vẻ mặt bối rối. Đến khi ăn miếng mì ống trong miệng, cậu mới nhận ra nhân viên bán hàng chắc hẳn đã hỏi cậu có muốn hâm nóng đồ ăn không, vì món mì hoàn toàn nguội ngắt, chưa kể cậu còn cầm túi đồ ăn trên tay và đi lang thang trong nhiệt độ khoảng 0 độ suốt 30 phút. Trên bề mặt món mì có lớp bơ mặn, nhưng dù khuấy thế nào cũng không rã đông được.
Cậu thất vọng khôn tả mà cố nhai cho xong món ăn vô vị. Tuy nhiệt độ thức ăn trong dạ dày quá thấp và không thoải mái, nhưng tốt xấu gì vẫn ổn hơn là để bụng rỗng.
Phương Nhược Vũ ra khỏi khu dân cư, đứng ở ngã tư của một con đường lớn hơn. Đèn đường sáng trưng, tuyết dày hai bên đường đã được dọn sạch, cậu phả ra trước mặt một làn sương trắng. Lúc này đã hơn 8 giờ tối.
8 giờ thì 8 giờ, đến muộn một chút cũng không sao, chỉ cần có thể tạo bất ngờ thì hết thảy đều đáng giá.
Phải mất một lúc lâu, Phương Nhược Vũ mới nhận ra mình lên nhầm chuyến tàu điện ngầm. Ngồi lại lên tàu theo đúng tuyến để trở về sân ga mà đáng ra cậu cần phải đến, rồi dựa vào bản đồ hướng dẫn, cuối cùng cậu cũng tìm thấy tòa nhà chính rộng lớn của trường đại học. Nhưng vì phần đông sinh viên(*) đã trở về nhà hoặc đi chơi trong kỳ nghỉ Giáng sinh, số còn lại vô cùng ít, nên để tiết kiệm điện, đèn ở các tầng trên của tòa nhà giảng dạy đều bị tắt. Những bông tuyết rơi như đè nặng lên trái tim Phương Nhược Vũ.
(*) Theo bản raw thì là học sinh trung học (中学生). Nhưng mình thấy để học sinh trung học thì hơi kỳ, nên tự đổi thành sinh viên. Nếu có gì sai sót, các bạn góp ý để mình sửa nhé 😊
Cậu vẫn đang phải sử dụng thuốc Đông y để chữa bệnh dạ dày. Nhưng uống mãi mà chưa thấy khỏi, chỉ cần chịu kích thích mạnh là sẽ phát tác, đau đến chết đi sống lại. Khoảnh khắc cơn đau ập đến, Phương Nhược Vũ nhận ra ngay là do món mì ống lật mặt giở trò quỷ.
Cậu chống cằm, không ngừng xoắn xuýt. Cuối cùng vẫn lựa chọn nghĩ đến sức khỏe mà bấm máy gọi cho Nghiêm Song, bảo anh đến trường đón mình. Kế hoạch ban đầu tuy có bị phá vỡ, nhưng mục đích là tạo bất ngờ vẫn sẽ đạt được.
Dẫu vậy, tình huống không lường trước lại một lần nữa xảy đến: Nghiêm Song tắt điện thoại.
Phương Nhược Vũ than một tiếng “Đệch”, mím môi buông tay, nhất thời khống biết phải làm gì, thậm chí bắt đầu hối hận về quyết định nông nổi của mình. Hết thảy lãng mạn cùng hạnh phúc đều không xảy ra, chỉ có xui xẻo nối tiếp thống khổ ùn ùn kéo đến.
Cúi người ôm bụng nghỉ ngơi hồi lâu, cậu xách ba lô lên, lấy lại dũng khí có phần liều lĩnh của mình. Lật tung bản đồ một hồi, cuối cùng cậu cũng vất vả tìm được chung cư của Nghiêm Song. Cậu ngồi ở vỉa hè, tiếp tục lấy điện thoại ra gọi nhưng vẫn không thấy anh nghe máy, cũng không có hồi âm từ WeChat.
Phương Nhược Vũ nâng chiếc áo lông xù lên, đem bực bội phả vào trong cổ áo, hơi thở ấm áp từ cổ tay toả ra khắp cơ thể, mang đến chút ấm áp nhưng vẫn chẳng đủ để an ủi.
Cậu thậm chí còn không có tâm tình để thưởng thức cơn gió thoảng bình yên dọc đường đi. Lúc này, thay vì nói về nỗi căng thẳng và bất an, cậu muốn tận dụng khung cảnh xung quanh để làm dịu tâm trạng.
Kỳ thực phong cảnh nơi này cũng không quá đẹp mắt, chỉ toàn là dãy nhà hình vuông liền nhau ngay ngắn, nhưng gắn thêm yếu tố ngoại quốc, Phương Nhược Vũ không khỏi có cảm giác rùng mình kỳ lạ. Như ảo như mộng, cậu bất chợt nhớ lại chuyện cúp học ngày trước.
Đến 11 giờ rưỡi, Phương Nhược Vũ cuối cùng cũng gọi được cho Nghiêm Song. Lúc đó dạ dày cậu vẫn còn đau âm ỉ, cơ thể gần như đã quen với gió lạnh, nỗi ủy khuất lúc đầu lớn dần theo thời gian. Thế nhưng Phương Nhược Vũ đã không còn là Phương Nhược Vũ chỉ biết khóc lóc khi gặp chuyện.
Cậu bình tĩnh nhấn nút màu xanh.
“A lô?”. truyện teen hay
“Thực xin lỗi, Phương tử. Anh vừa mở điện thoại, thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của em”.
Phương Nhược Vũ phát hiện mình chẳng hề quan tâm tại sao anh không trả lời điện thoại, chỉ muốn nhanh chóng được gặp anh.
“Anh đang ở đâu thế?”
“Anh sao?” Nghiêm Song có chút bối rối, “Anh đang ở chung cư”.
Phương Nhược Vũ khụt khịt mũi vì rét, hít vào phổi một luồng khí lạnh giá.
“Vậy bây giờ anh xuống lầu đi”.
“…Chuyện gì thế?”
Phương Nhược Vũ quay đầu lại, nhìn lên ngọn đèn thưa thớt phía trên tòa nhà chung cư và mỉm cười: “Còn chuyện gì được chứ, em đang ở dưới này!”
“Anh… Đệch!”
Ở đầu bên kia, Nghiêm Song xổ ra một tràng chửi thề sau khi im lặng hồi lâu.
Nghĩ đến việc ban nãy Nghiêm Song tắt máy, Phương Nhược Vũ đột nhiên có dự cảm không lành: “Anh.. Anh rốt cuộc đang ở đâu?”
Bên kia truyền đến tiếng thở hổn hển.
“Phương Nhược Vũ, đồ ngốc! Anh đang ở sân bay Phố Đông(*)!”
(*) Sân bay quốc tế Phố Đông ở Thượng Hải
Phương Nhược Vũ chợt hiểu ra, gập eo cười điên cuồng, cười đến vô tri vô giác rồi lại bật khóc, khuôn mặt nhăn nheo như mướp đắng. Nước mắt ấm nóng chảy xuống một bên khuôn mặt lạnh buốt, hơi thở cũng trở nên không ổn định, đáp lại: “Anh… Cái đệch, anh mới là đồ ngốc! Không phải anh mua vé máy bay ngày 25 sao? Anh hại em… Hại em đi lạc suốt từ chiều đến tối muộn. Mấy người ở đây nói gì em đều không hiểu… Song, Song ca, bây giờ em đang bị đau dạ dày, trên đường không có một bóng người, mì ống dở tệ còn đồ uống thì lạnh ngắt…”
Nỗi chua xót trong lòng hòa cùng tiếng nức nở, khiến lời nói trở nên không rõ ràng.
Nghiêm Song im lặng đeo tai nghe, đưa tay vuốt màn hình tìm vé khứ hồi gần nhất, trái tim như bị bóp nghẹt.
“… Thề với trời, nếu lần sau em lại ngu ngốc tự bay sang tìm anh thì em chính là một đứa thiểu năng”. Phương Nhược Vũ thốt ra kết luận cuối cùng.
“Nghiêm Song, em phải làm sao bây giờ? Em đúng là một thằng ngốc mà. Hơn 18 tuổi đầu, tiếng Anh thì không nói được, đến tự chăm sóc bản thân cũng làm không xong, em đúng là hết thuốc chữa rồi…”
Cậu không khóc nữa, chỉ biết vừa nghẹn ngào vừa tự trách bản thân. Sau đó nghe thấy Nghiêm Song ở đầu bên kia nói những lời dịu dàng nhất thế giới:
“Im lặng, anh không cho phép bạn trai của mình tự nói bản thân như vậy”.
Phương Nhược Vũ vùi mình vào cổ áo, ngốc nghếch cười rộ lên nhưng không phát ra âm thanh. Tuy thế, Nghiêm Song không cần nghe cũng có thể đoán được là cậu đang bật cười khúc khích.
“Anh đã mua xong vé máy bay rồi, em qua khách sạn ở đối diện chung cư nghỉ ngơi một ngày, hôm sau sẽ anh sẽ tới. Có đủ tiền không?”
Phương Nhược Vũ gật đầu, mặc dù Nghiêm Song không thể nhìn thấy: “Đủ. Nhưng em không biết phải thuê phòng như thế nào, với cả ngoại ngữ của em không tốt”.
Nghiêm Song có thể nghe thấy tiếng vali đanh lăn bánh ở đầu bên kia: “Cứ tin tưởng bản thân, chỉ cần sử dụng tiếng Anh cơ bản để giao tiếp. Nếu thực sự không được thì dùng phần mềm dịch thuật, sẽ không sao đâu. Đối tượng của anh mà có chút chuyện nhỏ này cũng không làm được thì quá phế”.
Phương pháp khích tướng nhanh chóng có hiệu quả, Phương Nhược Vũ lập tức thái độ, “Cái đệch, anh nói ai phế…”
“Đêm Giáng sinh vui vẻ”.
Phương Nhược Vũ ngừng nói, thu dọn hành lý và đi về phía khách sạn nhỏ được trang trí bằng hoa ở phía đối diện. Có cơn gió khô khốc thổi qua, đem theo những tâm tư của Phương Nhược Vũ trôi đi thật xa. Cậu cảm thấy chính mình lại trưởng thành hơn một chút rồi.
“Anh cũng thế nhé”.