Cô ấy gõ cửa đến nỗi hàng xóm đối cũng ló đầu ra xem, Ngôn Từ mới mất kiên nhẫn mà mở cửa ra.
Bị bệnh khiến cho anh ta trông sa sút rõ ràng, vùng da trên cổ đỏ ửng dị thường, mắt cũng ươn ướt.
Khoảnh khắc Trình Vãn Nguyệt mở cửa ra đã thấy trong mắt anh ta hiện lên một tia thất vọng, trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, anh ta càng muốn giấu đi thì trái lại càng không giấu được, thuốc hạ sốt trên bàn chỉ uống có một liều, anh ta vẫn luôn đang chờ ai đó tới, chút cảm giác mất mát sau khi mở cửa nhìn thấy là cô chính là vì người đó mà nổi lên.
TV đang bật, phát một chương trình tạp kỹ, trong nhà cũng không tính là quá quạnh quẽ, Ngôn Từ ngồi trên ghế sofa, vô vị nhìn màn hình TV, Trình Vãn Nguyệt có thể chịu đựng thái độ tồi tệ của anh ta nguyên nhân một phần là do thương yêu, đặc biệt vào lúc yếu đuối thế này càng dễ khơi dậy lòng trắc ẩn của cô ấy..
Trình Vãn Nguyệt ở lại với anh ta một lúc, hỏi anh ta có muốn đến bệnh viện khám không anh ta chẳng quan tâm, hỏi anh ta hình xăm chữ Y ở sau eo rốt cuộc có ý nghĩa gì anh ta cũng chẳng để ý.
“Không phải là ‘Ngôn’ à? Anh nói cho em, em sẽ giúp anh.”
Ngôn Từ lạnh lùng liếc nhìn cô, “Bớt xen vào chuyện người khác.”
“Đây chính là điểm em ngưỡng mộ ở anh, nhớ duy trì đấy.” Trình Vãn Nguyệt không để bụng chút nào, thậm chí càng thêm thương yêu chàng trai tài hoa bạc mệnh này, thế là cô lấy nhiệt kế cắm vào trong ly nước nóng, lúc nhiệt độ tăng được kha khá thì lấy ra đặt lên bàn dùng điện thoại chụp lại, “Yên tâm, em nhất định sẽ nhớ cho Châu Ngư xem.”
Trình Vãn Nguyệt mở cửa, xuýt chút nữa đụng phải Khanh Hàng đang chuẩn bị gõ cửa.
Mùi lẩu cay toả ra rất nồng, cả hành lang cũng có thể ngửi thấy, Khanh Hàng nhíu mày.
“Đồ ăn cay không thích hợp cho người bệnh ăn.”
“Lẩu cay thì sao, lúc em bị sốt chỉ muốn ăn món này đấy,” Trình Vãn Nguyệt vừa nghe lập tức không vui, “Trong miệng đã chẳng còn mùi vị gì rồi, ai thích ăn cháo trắng này của anh.”
Cô ấy bực mình liếc Khanh Hàng một cái, đẩy anh ra xuống lầu.
Đuôi tóc tung bay phất qua vai, dường như Khanh Hàng có thể ngửi được mùi thơm thuộc về cô từ trong mùi đồ ăn cay, cô bước đi nhẹ nhàng, có thể nghe được tiếng vang, cũng có thể nhìn lén được bóng dáng màu đỏ đó từ khe hở cầu thang, cô rất thích mặc màu đỏ, chói lọi lại rực rỡ.
Trình Vãn Nguyệt và Châu Ngư đã hẹn sập tối đến nhà Châu Ngư, nghĩ Trình Ngộ Chu một mình rất buồn chán, bèn rủ anh đi cùng.
Sau khi Trình Ngộ Chu biết được cô ấy mới từ nhà Ngôn Từ đi ra thì luôn cảm thấy cô ấy muốn ‘nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của’, chỉ là không thực hiện được mà thôi, “Em cũng thích anh ta à?”
“Thích một người có gì thú vị, em muốn thích rất nhiều người.” Trình Vãn Nguyệt phóng lớn ảnh, “Ui chao, 40 độ có phải hơi giả quá rồi không, thế này không lừa được Châu Ngư, phải photoshop một chút.”
“Ảnh gì, anh xem xem.”
“Nhiệt kế á, Châu Ngư cực kỳ dễ mềm lòng, chiêu này tốt nhất rồi.”
Trình Ngộ Chu nhận lấy điện thoại cô ấy truyền đến, sau khi hiểu rõ ‘chiêu này’ trong miệng cô ấy là chiêu nào thì nhấn xóa ảnh, đồng thời xóa luôn cả sao lưu.
“Sao anh xóa mất rồi!” Trình Vãn Nguyệt la to.
“Không phải anh cố ý.” Anh xin lỗi, “Lát nữa anh làm việc, em ngồi thôi.”
Thế là Trình Vãn Nguyệt cũng không so đo nữa, “Tốt lắm.”
Nhà Châu Ngư ở gần ga xe lửa, vài xe lửa đi qua đường hầm, rất nhiều học sinh cấp Hai thích kết bè kết bạn đi chơi, trên đường đến hai anh em nhà họ Trình đã gặp được hai làn sóng người.
Lưu Phân đã trồng ít rau xanh ở trong vườn rau, cà chua quá nhiều ăn không hết, Châu Ngư đã gọi Trình Vãn Nguyệt qua hái.
Trình Vãn Nguyệt đeo một đôi giày mới, đất trồng rau đều là bùn, cô ấy lựa chọn ngồi ở dưới tàn cây chơi, để Châu Ngư dẫn Trình Ngộ Chu đi.
Trình Ngộ Chu hái được hai quả trước, Châu Ngư vốn định nói nhà mình trồng không phun thuốc trừ sâu có thể trực tiếp ăn, nhưng ngẫm nghĩ, vẫn là dẫn anh đến ao nước rửa.
Vòi nước có chút hỏng, Châu Ngư chưa kịp nhắc, anh mới vừa vặn nhẹ, một dòng nước đã đột ngột ập tới, áo thun ướt hơn phân nửa.
“Cần lau không?”
“Không cần đâu, lát nữa khô thôi.” Trình Ngộ Chu lau nước trên mặt đi, rửa sạch một trái cà chua đưa cho Châu Ngư trước, “Đỡ chưa?”
Châu Ngư sửng sốt mấy giây, duỗi tay nhận lấy trái cà chua mang theo giọt nước kia, tay còn lại sờ sờ sau đầu, “Không còn đau như hôm qua nữa, chỉ là lúc ngủ vẫn phải nằm nghiêng ngủ.”
“Dùng thuốc thêm mấy lần nữa.” Trình Ngộ Chu lại rửa một trái, ném về phía Trình Vãn Nguyệt, “Trình Vãn Nguyệt, đón lấy.”
Trình Vãn Nguyệt đón được, cắn vào trong miệng.
Châu Ngư đi qua ngồi cùng cô ấy, “Ngôn Từ hạ sốt chưa?”
Trình Vãn Nguyệt cố ý buông tiếng thở dài thật dài, “Chưa, còn đang sốt đây, mình tốt bụng đi thăm anh ta, anh ta không cảm kích chút nào thì thôi đi, còn bảo mình cút.”
Hai người đúng lúc đối mặt với vườn rau, Trình Ngộ Chu mặc áo thun màu trắng, ở trong vườn rau xanh mướt rất dễ thấy.
Châu Ngư vốn vẫn đang lo lắng Ngôn Từ, Trình Vãn Nguyệt ở bên cạnh nói chuyện, sự chú ý của cô đã chuyển lên người Trình Ngộ Chu.
“Tay anh mình có phải rất đẹp đúng không?”
Thon dài có lực, khớp xương rõ ràng, đúng là rất đẹp.
“Trên eo hình như chẳng có tí thịt nào?”
Áo thun màu trắng sau khi bị nước thấm ướt có chút trong suốt, gió vừa thổi đã dính lên người, mơ hồ lộ ra hình dáng đường cong cơ bụng.
“Mông rất cong nha.”
Châu Ngư không nhìn.
“Chân cũng dài.”
Chiều cao 1m86, tất nhiên dài.
“Trong nhà có quặng, gương mặt và dáng người đều rất tuyệt, phẩm hạnh cũng không kém, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thay vì chờ nhập học bị người khác để ý, chi bằng để mình xem thử người bạn nào thích hợp với anh ấy, mối tình đầu với anh trai mình, vẫn là không lỗ.”
Trình Vãn Nguyệt có rất nhiều bạn, trong đó không thiếu nữ sinh xinh đẹp, Châu Ngư thu tầm mắt về, cúi đầu nhìn cà chua trong tay, “Không phải cậu nói cậu ấy mới vừa thất tình sao?”
“Mình nói bừa đó, không có chuyện này.”
“… Bây giờ vẫn là học tập quan trọng hơn.”
“Anh ấy đầu óc thông minh mà, yêu đương không ảnh hưởng đến học tập.” Trong đầu Trình Vãn Nguyệt đã chọn được người đầu tiên, “Cậu cảm thấy Cao Duệ thế nào?”
Châu Ngư cũng biết Cao Duệ, hoa khôi lớp mỹ thuật, “Rất đẹp.”
Trình Ngộ Chu xách theo một giỏ cà chua đi qua, “Cái gì rất đẹp?”
“Em với A Ngư đều cảm thấy một bạn học hợp với anh.” Trình Vãn Nguyệt nháy mắt, “Người ta học vẽ tranh, không hề kém cạnh ngôi sao nhí làm tổn thương tình cảm của anh chút nào, không chỉ tài hoa, lại còn rất xinh đẹp, thế nào?”
Châu Ngư không nói gì, có thể cảm giác được tầm mắt của Trình Ngộ Chu dừng trên người cô.
“Xinh đẹp cỡ nào? Nếu kém hơn em thì thôi.”
“Tất nhiên vẫn là em xinh đẹp hơn nhé,” Trình Vãn Nguyệt cũng không chú ý tới những lời này của anh là nhìn Châu Ngư nói, cũng không nghe ra ‘em’ trong miệng anh không phải chỉ cô ấy, “Sao anh chỉ quan tâm diện mạo của người ta vậy? Nông cạn! Em khinh bỉ anh!”
Trình Ngộ Chu nói, “Con trai đều như vậy.”
“A Ngư cậu nghe thấy chưa?” Thái độ của Trình Vãn Nguyệt lập tức xoay 180°, “Sau này tuyệt đối không được bị loại đàn ông nông cạn này lừa, cậu đi lừa bọn họ! Trước tiên dùng sắc đẹp khiến cho bọn họ không có cách nào kiềm chế mà yêu cậu, sau đó tàn nhẫn vứt bỏ.”