Ngôn Từ gần như chưa từng nói lời nào trong nhóm, cũng rất ít xem, vừa rồi lúc lên lầu nhấn vào xem là vì trong nhóm đột nhiên có rất nhiều tin nhắn.
Trình Ngộ Chu trả điện thoại cho anh ta, “Người gửi tấm hình này là ai?”
“Người của lớp thể dục.”
“Quen biết?”
“Ở ngay dưới lầu lớp chúng ta.”
Ngôn Từ xuống lầu trước, băng qua hành lang, sau khi từ cửa sổ nhìn thấy Vương Sấm ngồi ở hàng cuối cùng của lớp thể dục thì trực tiếp đá văng cửa sau lớp học ra.
Nam sinh đầu đinh đang hớn hở xem điện thoại, Trình Ngộ Chu nhặt trái bóng rổ ở phía sau cửa lên, nện chuẩn xác vào đầu cậu ta, trái bóng rổ bật về, Trình Ngộ Chu lại dùng sức đá một cái, làm đổ chiếc ghế cậu ta đang ngồi.
Vương Sấm còn chưa nhìn rõ người đạp cửa là ai, mông đã ngã xuống đất.
Trong phòng học còn có những người khác, trong tình huống này tất nhiên sẽ bảo vệ bạn học của lớp mình, có nam sinh từ cửa trước chạy ra ngoài gọi người.
Ban học lớp bên cạnh nghe thấy tiếng động đi ra xem, sau khi Cao Duệ nghe thấy tên Trình Ngộ Chu cũng chạy đến lớp thể dục, mặc dù cô ấy chưa bao giờ thấy Ngôn Từ đánh nhau, nhưng biết anh ta vốn dĩ đã không hòa đồng lắm, đặc biệt là sau khi gia đình xảy ra chuyện tính cách càng trở nên u ám hơn.
Khiến cô ấy kinh ngạc chính là Trình Ngộ Chu.
Advertisement
Trước khi quen biết anh, cô ấy đều là nghe ngóng anh thông qua Trình Vãn Nguyệt, biết đánh đàn ghi-ta, từng chơi ở ban nhạc, thích chơi bóng rổ, trước khi chuyển trường vẫn luôn là thành viên trong đội bóng rổ của trường, học tốt ban tự nhiên, nhất là Vật lý và Toán, từng đoạt giải ở các cuộc thi trong tỉnh. Sau khi quen biết anh, phát hiện anh không chỉ có chút hào quang bên ngoài, mặt mũi vẻ ngoại có lẽ là ưu điểm bình thường nhất trên người anh.
Vì cô ấy và Trình Vãn Nguyệt quan hệ cũng tốt, vậy nên thường xuyên có cơ hội gặp được anh, anh thật sự rất tốt với Trình Vãn Nguyệt.
Anh hầu như lúc nào cũng là nhã nhặn, lúc từ chối nữ sinh mặc dù rất trực tiếp, nhưng cũng sẽ chú ý đến thể diện của nữ sinh, sẽ không khiến cho đối phương lúng túng trước mặt mọi người, thế nên cô ấy hoàn toàn không ngờ anh sẽ có một mặt hung ác tàn bạo đến vậy, khuôn mặt chẳng có quá nhiều cảm xúc, nhưng xuống tay tàn nhẫn, thậm chí còn bất chấp hậu quả hơn cả Ngôn Từ, mới vừa bị người ta kéo ra, đã nhặt một cái chân ghế gãy lên ném về phía lưng Vương Sấm.
Cao Duệ biết Vương Sấm, cũng rất ghét nam sinh này, tên này rất biến thái, thường xuyên lén lút bình luận ai chân dài, ai ngực lớn, ai eo nhỏ.
Sức lực học sinh thể dục cũng chẳng kém, nhưng Vương Sấm ngay cả đường đánh trả cũng không có.
Trong trường học nam sinh đánh nhau không tính là hiếm lạ, nhưng còn có mười lăm phút đã vào học rồi, nếu lớn chuyện sẽ rất phiền phức, cô ấy muốn ngăn Trình Ngộ Chu lại, thế nhưng mới vừa chạm vào cánh tay anh đã bị dùng sức hất ra, may là được bạn bè đỡ lấy, nếu không cô ấy nhất định sẽ ngã xuống rất mất mặt, mọi người xung quanh lúc nhìn thấy cô ấy xuýt chút nữa té ngã hét lên tiếng kinh ngạc, cô ấy rất nổi tiếng, mọi người đều đang quan tâm cô ấy, nhưng anh thậm chí chẳng liếc mắt nhìn về phía cô ấy một lần.
Nếu không phải Trình Diên Thanh và Khanh Hàng chạy lên lầu ngăn cản hai người đó, vẫn không biết sẽ ầm ĩ nghiêm trọng đến mức nào.
“Có chuyện gì từ từ nói, đừng kích động.”
“Được, từ từ nói.” Trình Ngộ Chu nhặt điện thoại Vương Sấm lên, xóa tấm hình trong album đi, còn kiểm tra từng cái sao lưu trực tuyến một lần rồi mới ném lên bàn, “Cái nhóm này mày tự xử lý, giữ lại cũng được, đúng lúc cung cấp cho tao bằng chứng báo cảnh sát, nếu như mày với 15 đứa khác trong nhóm vẫn còn lưu giữ hai tấm hình này trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội với thiết bị điện tử nào thì càng tốt, ăn chút cơm tù có lẽ càng dễ dàng dạy dỗ bọn mày bất luận là học lớp văn hóa hay là thể dục đều phải học làm người trước.”
Tuy rằng Vương Sấm không đủ sức lực, nhưng đã bị đòn, bực bội trong lòng, xoay lưng lại chửi tục, “Đcm nó chứ.”
Ngôn Từ vẫn chưa đi xa xoay người đạp một chân vào lưng cậu ta.
Cái bàn bị đụng vào xiêu vẹo, phát ra tiếng chói tai, sách vở trên bàn cũng rớt đầy đất.
“Đừng đánh nữa.” Trình Diên Thanh vội vàng đẩy Ngôn Từ ra khỏi lớp học.
Trình Diên Thanh vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hai ngày trước hai người còn xuýt nữa đánh nhau trong lớp, hôm nay đột nhiên hợp lại đánh người khác một trận, chuyện này thật sự làm cho người ta khó hiểu.
Đây rốt cuộc là tình địch giả hay là anh em thật?
…
Sau khi Trình Ngộ Chu xuống lầu Châu Ngư đã ngủ thiếp đi, thức dậy nhìn thấy hộp sữa bò Vượng Tử trên bàn mới kinh ngạc phát hiện đó không phải là mơ.
May là áo khoác đồng phục của nam sinh và nữ sinh giống nhau, chỉ là số đo của anh lớn hơn một chút, khoác lên người cũng sẽ không khiến người khác chú ý.
Châu Ngư gấp đồng phục xong, định trước khi vào học trả lại cho Trình Ngộ Chu.
Anh đúng giờ bước vào lớp từ cửa sau, Châu Ngư quay đầu về sau nhìn, anh đã rửa mặt, tóc cũng ướt.
Trước khi xuống lầu không phải từng dùng khăn ướt lau sao? Tại sao lại rửa lần nữa?
Mùa này sau khi mặt trời xuống núi dùng nước lạnh gội đầu rửa mặt rất dễ bị cảm.
Không đợi Châu Ngư dời mắt đi, lại một người đi vào từ cửa sau, Ngôn Từ không khác anh lắm, chỉ là không có mặc đồng phục, chỗ vệt nước bắn lên quần áo sáng màu càng rõ ràng hơn.
Trình Diên Thanh là người cuối cùng quay về, cậu ta rất bình thường, nhưng đến lớp học muộn hơn giáo viên coi như là đến trễ.
Vào học mười phút, Lý Chấn xuất hiện ở cửa lớp, nói xin lỗi với giáo viên tiếng Anh đang giảng bài, “Thầy Trần, thật ngại quá, ngắt lời thầy một phút, tôi tìm hai em học sinh có chút chuyện.”
Thầy Trần cười cười, “Không có gì.”
“Trình Ngộ Chu, Ngôn Từ, hai em ra đây.” Lý Chấn đi mấy bước lại quay lại, “Cả Trình Diên Thanh nữa.”
Trình Diên Thanh đi theo đến văn phòng, giáo viên chủ nhiệm lớp thể dục cũng ở đây, Vương Sấm mặt mũi bầm dập cúi đầu, hai tay chắp sau lưng.
Lý Chấn gõ bàn một cái, “Hai người các em nói xem, chuyện gì đây?”
Trình Ngộ Chu nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, Ngôn Từ cũng không nói lời nào.
Lý Chấn bất đắc dĩ nhìn về phía Trình Diên Thanh, Trình Diên Thanh càng bất đắc dĩ hơn.
“Thầy Lý, lần này em là người can ngăn, còn chưa kịp hỏi đã vào học rồi, em không biết gì cả, thầy không lấy được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ trên người em đâu.”
Lý Chấn nói, “Vậy thì em đến bên cạnh viết kiểm điểm trước, hai nghìn chữ, bây giờ không viết ra được cũng không sao, lát nữa thầy ở cạnh ba người các em viết.”
Trình Diên Thanh, “…”
Cạn lời!
Khanh Hàng cũng xen vào mà, sao chỉ có cậu ta vô duyên vô cớ phải viết kiểm điểm chung với hai người kia.
Trình Diên Thanh xách ghế đến bên kia bàn làm việc viết kiểm điểm, Lý Chấn nhìn Trình Ngộ Chu, lại nhìn Ngôn Từ, lặp lại mấy lời Vương Sấm nói hồi nãy một lần, Vương Sấm chỉ nói mình đang ở lớp học ăn mì gói, hai người đó đột nhiên xông vào, cậu ta cũng không biết nguyên nhân.
“Dù sao cũng phải có lý do chứ, thầy không tin hai người các em lại vô duyên vô cớ đánh nhau với bạn học.”
Giáo viên chủ nhiệm lớp Vương Sấm nghe xong bất mãn ho khan hai tiếng, Lý Chấn giải thích, “Thầy Tôn đừng hiểu lầm, không phải tôi thiên vị học sinh của mình, hai em ấy phẩm cách rất tốt, bình thường cũng hòa hợp với các bạn học, xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy tất nhiên phải chú trọng, hơn nữa trò Vương Sấm còn bị thương, tôi nhất định phải hỏi rõ ràng.”
…
Hết tiết thứ hai tự học buổi tối, bọn họ vẫn chưa trở về, Châu Ngư lặng lẽ hỏi Khanh Hàng, “Bọn họ có chuyện gì vậy?”
Khanh Hàng thậm chí không ngẩng đầu lên, “Chắc là chuyện học tập.”
“Nét mặt của thầy Lý rất nghiêm túc.”
“Vậy thì là thành tích kiểm tra trong lớp tuần trước của Trình Diên Thanh quá kém, thầy Lý muốn để cho Trình Ngộ Chu và Ngôn Từ giúp cậu ta tiến bộ, chuyện này đúng là rất phiền toái, trong ba người không có ai là dễ nói chuyện.”
Châu Ngư bán tín bán nghi, vẫn luôn đợi đến lúc tan học, chiếc bàn kề gần cửa sau vẫn trống không.
Khu lớp học có quy định thời gian tắt đèn, cô chỉ có thể xuống lầu trước.
Trình Diên Thanh đã sớm chép xong bản kiểm điểm hai nghìn chữ, trước mặt Trình Ngộ Chu và Ngôn Từ vẫn là một tờ giấy trắng, Lý Chấn bảo bọn họ chiều ngày mai lại tiếp tục đến văn phòng viết.
Hai người đều không về lớp học, lúc đến cổng trường, Trình Ngộ Chu nghe điện thoại, Ngôn Từ bèn đi trước.
Advertisement
“Tao đã photocopy một bản bài thi tháng này gửi qua cho mày, còn có một ít tài liệu ôn tập.” Tần Nhất Minh nghe thấy tiếng động bên kia điện thoại, “Vừa rồi mày nói chuyện với ai đấy?”
Trình Ngộ Chu hờ hững nói, “Bạn cùng bàn.”
“Chậc chậc.” Tần Nhất Minh bật cười, “Xin mày hơi có một chút tự giác đi, đừng có quang minh chính đại quá, mày bây giờ là Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra (1), ngăn cản con đường hạnh phúc của người ta, ở trường học là bạn cùng bàn thì thôi đi, tan học còn cùng nhau về nhà?”
(1) Thời Đường có nhiều tướng tài giỏi cũng như thời Tam Quốc vậy, một trong những tướng dũng mãnh vũ lực cao nhất là Trình Giảo Kim. Hảo hớn này khỏe như voi, thời trẻ phá làng phá xóm, lại còn làm thảo khấu vô cùng hung hăng ngang ngược. Sau này làm tướng thì chuyên gia lấy toàn lực đánh ba búa. Đánh xong mà địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ ngơi một chút quay lại đánh ba búa tiếp. Bởi vậy, hảo hớn này là chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Tên nào mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim. (Nguồn: maybay)
Sắc mặt Trình Ngộ Chu càng tệ hơn, “Tao cúp đây.”
Tần Nhất Minh: “Tao còn chưa nói hết.”
“Không nói chuyện với mày.” Trình Ngộ Chu cúp điện thoại, đứng ở giao lộ từ xa nhìn Châu Ngư đi ra, cô đã là người đi ra muộn nhất, đi mấy bước thì quay đầu về sau nhìn, vẫn chưa chú ý tới anh.
Cô không dùng WeChat, có lẽ không biết chuyện bức hình.
Trình Ngộ Chu nhớ tới mấy lời nói tục tĩu bẩn thỉu đó, lại rất may là cô không dùng WeChat.
“Bạn học, còn không nhìn đường nữa sẽ đâm vào cột điện đấy.”
Châu Ngư giật mình, sau khi thấy rõ người bên cạnh đèn đường mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến gần anh, “Cậu đi ra lúc nào vậy?”
“Mười phút trước.” Hai tay Trình Ngộ Chu trống trơn, nửa người tựa vào đèn đường, mũi chân trái gõ nhẹ trên đất, cứ như vậy nhìn cô không chớp mắt, “Vừa rồi cậu luôn nhìn về phía khu lớp học, nhìn gì vậy?”
Châu Ngư nghiêng đầu tránh ánh mắt anh, “Không nhìn gì cả.”
“Không nhìn gì cả là đang nhìn gì?”
“Đã nói không có gì.” Cô giống như thẹn quá hóa giận, lườm anh một cái.
Trình Ngộ Chu nén cười, khóe mắt chợt nhìn thấy Ngôn Từ ở đường cái đối diện.
Ngôn Từ không cầm chìa khóa nên quay trở lại trường học.
Châu Ngư còn chưa quay đầu lại đã bị kéo vào ngõ nhỏ, xung lượng khiến cho cô đứng không vững, lúc lấy lại tinh thần, tay cô còn đang nắm lấy áo Trình Ngộ Chu.
Trong ngõ nhỏ ánh sáng hơi tối, cô tự cho rằng hành động lẳng lặng lùi về sau rất bí mật, nhưng vốn dĩ ngõ hẻm rất chật hẹp thì hai người có thể đứng tách nhau bao xa, lúc bị kéo vào trán đã va vào cằm anh, huống chi tay anh còn đang nắm cổ tay cô.
Con trai tuổi này đều không mặc nhiều lắm, nhưng cơ thể luôn nóng hầm hập.
Không giống với lần nhận đồng phục ở bên cạnh sân bóng rổ.
Anh không hướng xuống, chỉ nắm cổ tay, lực cũng không nhẹ giống như lần đó, lòng bàn tay đè lên chỗ khớp xương nhô lên, động mạch cổ tay ở ngay chỗ này, có thể sờ thấy mạch đập của cô, tần suất nhịp tim lúc này của cô như vậy cũng đã thông qua mạch đập truyền tín hiệu cho anh.
Châu Ngư ý thức được mình cần phải nói chút gì đó phá vỡ bầu không khí mập mờ này, nếu không thì những suy nghĩ không nên có trong đầu cô nhất định sẽ bị nhịp tim bán đứng sạch sẽ.
“Sao vậy?”
“Không sao cả.” Giọng anh rất thấp, “Chỉ là… thỉnh thoảng cũng muốn làm chút chuyện xấu.”