Cho đến khi cô nhìn thấy Ngôn Từ.
“Ngôn Từ!”
Nắm đấm vung lên cao dừng ở giữa không trung, dính máu, chẳng biết là máu của ai.
Người Trương Cường dẫn đến đều là anh em trước đây của hắn, ít liên lạc, cũng chẳng lăn lộn chung với nhau nữa, chỉ cho hắn ta thể diện mà thôi, không có người nào thật sự sẽ liều mạng, sớm đã bỏ chạy.
Trong ngõ nhỏ chỉ còn lại Ngôn Từ và Trương Cường.
Ngôn Từ hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy Châu Ngư đứng ở trong ánh sáng chạy vào, kéo anh ta ra khỏi người Trương Cường.
Cô không trách anh ta, mà là không ngừng trấn an.
“Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Rõ ràng giọng của bản thân cô còn đang run rẩy, người sợ hãi cũng là cô, vậy mà cô vẫn nói đi nói lại với anh rằng đừng sợ.
“Là hắn ta tìm anh gây sự, anh chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, trước… trước tiên đến bệnh viện, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.”
Châu Ngư không mang theo điện thoại, tìm được trong túi áo của Ngôn Từ điện thoại của anh ta, gõ 120 gọi xe cứu thương.
Cái thị trấn nhỏ này, trong vòng mười phút xe cứu thương chắc chắn có thể tới.
Trong tiếng thở dốc đau đớn của Trương Cường xen lẫn tiếng mắng chửi.
Ngôn Từ làm như không nghe thấy, anh ta chỉ nhìn trên người Châu Ngư dính phải máu của anh ta, đỏ đến mức chói mắt.
“Tôi không có ngủ với cô ta.”
Châu Ngư không nghe rõ, “Gì cơ?”
Ngôn Từ nói, “Làm sao mà tôi ngủ với cô ta được.”
Trương Cường che lấy cái đầu vẫn còn đang chảy máu, chửi rủa Ngôn Từ xong lại chửi Đường Thiến.
Advertisement
Trái lại Châu Ngư cảm thấy mừng khi hắn ta vẫn còn có thể mắng chửi người khác, chứ không phải là nằm trên đất ngay cả thở cũng không được.
“Tôi sẽ không tin lời của hắn ta.”
“Em tin tôi sao?”
“Ừ.”
Tiếng còi của xe cứu thương cách đó không xa truyền đến, xe không đi vào trong ngõ được, Châu Ngư chạy ra ngoài gọi bác sĩ, bác sĩ nâng cáng đưa Trương Cường lên trên xe, Ngôn Từ được Châu Ngư dìu lên xe.