Ta chờ mòn mỏi, cuối cùng cũng chờ tới ngày Tam hoàng huynh được lên làm Thái tử.
Sở dĩ chúng ta phải chờ tới ngày này là vì ngôi vị Thái tử giống với ngôi Hoàng đế, chỉ cần ngồi lên thì chính là quân vương.
Huynh trưởng của ta bất tài như vậy, nhưng vẫn gọi là danh chính ngôn thuận ngồi lên ngôi vị đó, ai dám tính kế hắn mà bất cẩn chút sẽ bị tội mưu phản.
Chỉ có kéo hắn xuống một cách triệt để, mới có thể đảm bảo rằng hắn không còn cơ hội để trở mình.
Chuyện này…. hắn sẽ không bao giờ ngờ là chỉ vì một Bồ Đào nhỏ bé.
Đúng vậy, cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên, sự nhục nhã của hắn lại khởi nguồn từ một cô nương xuyên không nhỏ bé.
Đây cũng là lý do vì sao trước đây Lý Như lại hao tâm tổn trí đưa Bồ Đào tới Thường Hoan điện để hắn dà.y vò.
Kẻ có nội tâm yếu đuối như hắn chỉ dám cậy mạnh với những người dưới vị, phát ti3t tất cả phẫn nộ của bản thân.
54.
Ngày đó, tân Thái tử tới cung của ta, hai chúng ta cũng gọi Bồ Đào vào.
Ta đưa hộ tịch cho nàng ta.
“Từ hôm nay trở đi ngươi là một người tự do rồi.” Ta cười nói.
Bồ Đào nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi: “Hả, đây…”
Tam hoàng huynh đưa cho nàng một cái hộp nhỏ: “Cầm đi, xài hết thì lại tìm chúng ta để lấy.”
Bồ Đào vừa mở ra, tròng mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài: “Ngân phiếu?! Sao lại nhiều vậy?!”
Tam hoàng huynh cười cười, vỗ vỗ tay.
Hai thị vệ có vóc dáng cường tráng lập tức bước vào.
“Đây là thị vệ ta tặng cho ngươi, họ sẽ bảo vệ ngươi đi khắp thiên hạ.”
Ta nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tự do ngắm hoa mà ngươi trồng, tìm kiếm các phương thuốc ngươi muốn. Ngươi nhất định sẽ trở thành một danh y giỏi nhất và có nhiều thành tựu.”
Hoàng huynh bổ sung: “Tốt nhất là sẽ viết ra được những phương thuốc truyền lại cho đời sau….rồi viết một cuốn du ký cho hoàng muội của ta.”
Ta: “Ngươi muốn gì đều có thể nói với ta.”
Hoàng huynh: “Không viết được chữ nào thì sẽ bị đánh gã.y châ.n.”
Bồ Đào nhìn ta: “Công chúa, ta không đi, ta muốn ở cạnh Người….”
Ta cười nói: “Biến.”
Bồ Đào lập tức ôm lấy hộp ngân phiếu và hộ tịch của mình, lại nhìn qua hai chàng thị vệ anh tuấn.
“Vâng thưa Công chúa.”
Nàng đi được hai bước rồi đột nhiên quay đầu.
Lần này nàng chạy thẳng tới trước mặt hoàng huynh ta.
“Người nhất định phải chăm sóc công chúa thật tốt nhé?”
Hoàng huynh kiên nhẫn nói: “Ừ.”
Đôi mắt Bồ Đào lại ươn ướt: “Đây là đãi ngộ mà người xuyên không nào cũng sẽ nhận được sao….”
Kiên nhẫn của ta bay sạch: “Người đâu, ném nha đầu này ra ngoài cho ta.”
55.
Bồ Đào bị kéo ra ngoài.
Hoàng huynh lấy một chiếc dây buộc tóc cũ kỹ từ trong ngực ra, ngắm nhìn một hồi lâu.
Giọng nói y khàn khàn: “Muội có thể đi cùng với nàng ấy.”
Ta quay đầu nhìn y một cái.
“Thôi, ta không chịu nổi cục phiền phức to như vậy đâu.”
Nhưng ta cũng khá bất ngờ.
“Ta không ngờ huynh sẽ sẵn lòng để nàng ấy ra đi như vậy.”
Thật ra, có vô số lần ta nhận ra rằng ánh mắt không bình thường của y khi nhìn Bồ Đào.
Tuy rằng, ta biết y đang nhìn Bồ Đào này để nhớ tới một người khác.
Các nàng là hai người hoàn toàn khác nhau, thế nhưng lại giống nhau đến lạ.
Hoàng huynh cười cười: “Muội hiểu nhanh như vậy…. Lại nói nữa, làm sao mà ta có thể lấy oán báo ơn được?”
Ta thấy kỳ quái: “Ơn nào?”
“Trị liệu cho muội muội của cô, đây chính là đại ân.”
Ta ngẩn người.
Đột nhiên nhớ tới lời nói của Bồ Đào.
Nàng luôn nói, Tam hoàng huynh thương ta.
Sau đó, nàng ta rời đi mà không quay đầu lại, thậm chí trước khi đi còn nhớ mong tới ta, chứng tỏ nàng không hề vương vấn gì với hoàng huynh cả.
Cho nên…..
Những cô nương xuyên không, quả nhiên chỉ cần tới đây đều sẽ lưu lại một vài thứ.
Ví dụ như, ở trong cung Đại Minh này, vốn dĩ không thể có chút tình thân nào cả.
Ta quay đầu nhìn y một cái, cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác.
56.
Trong hai mươi năm tiếp theo, ta và hoàng huynh đã kề vai sát cánh trong con đường tinh phong huyết vũ, cuối cùng huynh ấy cũng đã lên được ngôi vị hoàng đế.
Có người thượng tấu, nói trưởng công chúa ta đây tham gia nhiều vào việc triều chính, kiêu ngạo, độc đoán.
Tân hoàng đế liền vội vàng chạy tới gặp ta.
Y nói: “Nghê Nhi, muội đừng để mấy lời của những kẻ đó trong lòng. Hoàng huynh đây sẽ không bao giờ nghi ngờ muội.”
Ta đưa cho hắn một đ ĩa nho: “Muội biết.”
Y ngạc nhiên: “Nghê Nhi, vậy muội an tâm rồi chứ?”
Ta cười nói: “Có hoàng huynh ở đây, Nghê Nhi đương nhiên sẽ an tâm. Bởi vì Bồ Đào nói hoàng huynh là một người huynh trưởng tốt.”
Hoàng huynh ngẩn người, nói: “Ừ, lời Bồ Đào nói đương nhiên là đúng.”
(hết triện rùiiii)