Bởi vì vậy mà đứa nhỏ kém may mắn này được an bài tới hầu hạ trong thư phòng của ta.
Từ sau khi chân ta thành ra như vậy, nên ta cũng rất ít khi ra ngoài, chỉ đành dựa vào sách vở để mua vui.
Bình thường ta sẽ không cho ai vào cả.
Ngay cả khi cần người hầu hạ, cung nữ đi vào trong này đều cùng vải để lót giày, đi đứng cẩn thận, sợ phát ra một tiếng động thôi cũng khiến ta tức giận.
Thế nhưng, nha đầu kia vừa mới bước tới cửa, đã lớn tiếng nói với ta: “Công chúa, hôm nay Người muốn đọc sách nào, ta à không nô tỳ sẽ đọc cho Người nghe nhé?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng đứng ở cửa.
Xem ra lại có người gài bẫy nàng.
Ta cần người đọc sách từ khi nào vậy?
Nhưng ta lại thấy tò mò, hỏi nàng: “Ngươi biết chữ sao?”
Vẻ mặt nha đầu này đắc ý: “Đương nhiên rồi, ta là bác sĩ đó.”
Nói xong câu đó nàng vội vàng hoảng sợ bịt kín miệng lại.
Ta liếc mắt nhìn, nói: “Nếu đã như vậy, bản cung phong ngươi là bác sĩ thư phòng nhé.”
Bồ Đào: “Dạ?”
Ta cúi đầu đọc sách.
Bồ Đào tinh nghịch chạy qua chỗ ta: “Công chúa, Người không muốn hỏi thêm gì à?”
Ta ngẩng đầu nhìn.
Nha đầu này lập tức tát nhẹ lên miệng mình một cái.
“Cái miệng quạ này.”
Ta cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Bồ Đào hiểu “bác sĩ thư phòng” nghĩa là gì, lập tức bắt đầu giúp ta sắp xếp lại kệ sách.
Thậm chí còn ngân nga giai điệu nào đó…
Ta không thể nhịn được nữa: “Bồ Đào.”
“Có nô tỳ.”
“Im lặng đi.”
“Ồ.”
8.
Thái tử lại mang đến tấm vải thêu của Lý Như qua cho ta.
Lòng ta biết rõ hắn có động cơ riêng của mình.
Phụ hoàng có mười hai vị hoàng tử, hắn cũng chưa ngồi chắc được trên ghế Thái tử, bởi vậy đã biết giả vờ nhân mô cẩu dạng*.
(*: bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách, phẩm chất thấp kém)
Bản chất của hắn là cầm thú, mỗi ngày đều lui tới cung của muội muội để đùa bỡn với đám cung nữ.
Đương nhiên là ta có tức giận, đã thẳng mặt nói với hắn, cũng đuổi đi không ít cung nữ không an phận.
Thế nhưng hắn có mẫu hậu che chở, ta không thể làm gì được hắn, chỉ đành khuất mắt trông coi.
Hắn biết ta là một người què không làm được gì, thanh danh cũng chẳng tốt đẹp, nên càng không kiêng nể gì, vẻ mặt thú tính của hắn đều được thể hiện rõ trong cung của ta.
Hôm nay ta cũng lười đối phó với hắn, chỉ kêu Lệ Chi nói với hắn là ta đang ngủ.
Vậy mà trong nháy mắt ta đã không thấy Bồ Đào ở bên cạnh.
Chờ tới khi ta sực nhớ ra thì đã có chuyện xảy ra.
Ngoài cửa vang lên tiếng khóc thét của Bồ Đào: “Công Chúa! Công chúa cứu mạng!”
Giọng nói giận dữ của Lệ Chi cũng vọng lại: “Hôm nay cho dù có Thiên Vương lão tử tới đây cũng không thể cứu ngươi được đâu!”
Hôm nay hoàng huynh ta đã để mắt tới Bồ Đào.
Ta vừa ra ngoài, Bồ Đào đã chạy tới ôm lấy chân ta.
“Công chúa, hắn nhéo mô.ng ta! Chỉ là do phản xạ có điều kiện của ta thôi, ta thật sự không cố ý mà….”
Nha đầu kia đúng là gan to như hổ, dám trở tay tá.t thẳng lên mặt Thái tử đương triều.
Thậm chí, năm ngón tay vẫn còn in hằn trên má của hoàng huynh ta.
Nghe có vẻ mạnh tay lắm.
Nhưng ta lại đang tán thưởng biểu cảm hoảng sợ của nha đầu này.
Nghe nói người giống như nàng thiếu tôn trọng hoàng quyền.
Hiếm khi thấy nàng ta bị dọa sợ tới như vậy.
Lệ Chi còn tức giận hơn ai hết: “Nha đầu chớ.t tiệt nhà ngươi, còn dám ở đây nói năng điên cuồng! Người đâu, kéo ả ta ra ngoài rồi đánh chớ.t đi!”
Lúc này Thái tử cũng đang nổi giận đùng đùng.
Ta nói: “Khoan đã!”
Lệ Chi kiên trì nói: “Điện hạ, nha đầu này dám xúc phạm thẳng mặt Thái tử điện hạ, tội không thể tha!”
Ta quát lớn: “Bây giờ ngươi giỏi nhỉ, mở miệng là đánh gi.ết người!”
Lệ Chi giật mình, vội vàng quỳ xuống: “Xin công chúa thứ tội.”
Sắc mặt hoàng huynh bất ngờ: “Nghê Nhi, nàng ta cũng chỉ làm việc theo quy củ mà thôi, hà cớ gì mà muội phải làm vậy?”
“Dám la hét quát mắng trước mặt ta, đây là quy củ?”
Thái tử nói: “Nàng ta trung thành muốn bảo vệ huynh trưởng của muội thôi. Muội cư xử như vậy, là không muốn cho huynh trưởng chút thể diện sao…”
Ta châm chọc hắn: “Huynh trưởng nghĩ là ta không biết những việc mà huynh đã làm trong cung của ta sao? Huynh làm như vậy, thì có nghĩ tới thể diện của muội muội này không?”
Thái tử nhất quyết không nhận: “Cô đã làm gì? Chính vụ bận rộn, cô còn luôn bớt thời gian tới thăm muội. Người bên ngoài luôn nói tính tình muội không tốt, chỉ có cô đây thân làm huynh trưởng mới không chê cười muội.”
Ta chán ghét nhìn hắn một cái: “Hoàng huynh, không thì chúng ta tới trước mặt phụ huynh để lý luận đi?”
Hắn trầm mặc.
Gần đây, Tam hoàng huynh – Lý Cần đã hồi cung, đây chính là uy hiếp lớn nhất của hắn, vậy nên hắn không muốn gây rắc rối cho phụ hoàng.
Ta lại lạnh mặt nói: “Ta không cần Lệ Chi nữa, nếu hoàng huynh thích thì cứ đưa nàng ta đi.”
Hắn nhìn ta, ta trừng mắt nhìn lại.
Cuối cùng hắn bày ra vẻ mặt không thèm tranh cãi với ta.
“Thôi! Nếu muội vẫn cứ như vậy, khiến người ta chán ghét, thì thân là huynh trưởng đây cũng không thể giúp gì được muội nữa!”
Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng phủi áo rời đi.
Ta nói với Lệ Chi: “C.út!”
Lệ Chi giả vờ khóc lóc, rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Nàng ta và thái tử đã sớm dây dưa với nhau rồi, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể trèo cao rồi.
9.
Chuyện này cũng gây ồn ào tới nỗi Lý Như và mẫu hậu khởi binh vấn tội.
“Bởi vì cái chân tàn tậ.t này của con, mà tất cả mọi người đều làm theo ý con, chiều con, sao mà con còn không biết chừng mực vậy hả!”
Lý Như vội vàng xin mẫu hội bớt giận, lại nói với ta: “Nghê Nhi, sao muội lại đắc tội Thái tử ca ca chỉ vì một cung nữ như vậy? Muội và Thái tử ca ca đều là do mẫu hậu sinh ra, là cố.t nhục tình thâm!”
Ta nhìn nàng ta châm chọc: “Ta lại thấy tỷ đây và thái tử mới giống một mẹ sinh ra đấy chứ.”
Mẫu hậu tức giận: “Lại nữa! Sao bản cung lại sinh ra một công chúa tính tình nóng nảy như con!”
Lý Như vội vàng nói: “Mẫu hậu đừng nóng giọng, Nghê Nhi, dù sao thì Nghê Nhi cũng rất đáng thương, chân của muội ấy…”
Dứt lời, tầm mắt của nàng ta đảo quanh chân ta một vòng.
Giống như chân của ta không phải do nàng ta hãm hại.
Mẫu hậu lấy lại bình tĩnh: “Đúng là vì bây giờ con là một người tàn phế, sau này còn phải nhờ huynh trưởng của con chăm sóc cho con nữa!”
Ta miễn cưỡng nói: “Vậy mẫu thân cảm thấy con làm sao để lấy lòng huynh trưởng đây?”
Đầu tiên, mẫu hậu chỉ trích ta bằng những lời rất khó nghe.
Sau đó nói, “Con mau gi.ếc cung nữ gây chuyện kia đi. Mẫu hậu cũng sẽ đi khuyên nhủ huynh trưởng của con đừng tức giận với con nữa!”
Bồ Đào sợ tới mức tay chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
Ta nở nụ cười: “Tuyệt đối không thể.”
Mẫu hậu vẫn cho rằng ta chỉ là một đứa trẻ con thôi sao?
Ta chỉ vào Bồ Đào.
“Ai dám động vào nha đầu này, cứ chờ tới ngày ta chạy tới trước mặt phụ hoàng đi.”
Mẫu hậu tức giận chỉ tay vào mặt ta: “Ngươi, ngươi đúng là nghiệp chướ.ng! Đúng là nghi.ệp chướng mà!”
Ta lạnh lùng nói: “Mẫu hậu, người đừng so đo với đứa vừa què vừa điên này nhé.”
Mẫu hậu bị ta chọc giận quay đầu rời đi, Lý Như đuổi theo để an ủi.
Nói cái gì mà: “Mẫu hậu, xin người đừng nổi giận với Nghê Nhi, tính tình Nghe Nhi hơi nóng nảy, không như con luôn thông cảm cho người….”
Haiz, ta cũng chán cái trò diễn đi diễn lại suốt bao nhiêu năm này rồi.