Ta bất đắc dĩ gọi nha đầu kia: “Bồ Đào.”
Nha đầu run lẩy bẩy bước ra, vừa ló mặt ra ta đã thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt.
Ta vừa bực vừa buồn cười: “Nếu biết sợ, sao còn to gan như vậy?”
Bồ Đào nhỏ giọng nói: “Vì muốn chữa khỏi chân cho công chúa.”
Nên không khống chế được cảm giác muốn đi chữa bệnh cho người khác này đúng không?
Nha đầu chớt tiệt này thật sự không biết mình đã phạm phải điều gì rồi!
Ta nhíu mày, không nhịn được mà muốn phát hỏa, muốn cứng rắn dạy dỗ nàng ta.
Bồ Đào nức nở nói: “Công chúa, chẳng lẽ người không phát hiện sao? Chân của người không phải là không thể trị được. Nếu không, người sẽ không nói với nô tỳ về những thái y kia….”
Nghe vậy, ta trầm mặc.
Trước đây kể mấy chuyện về thái y kia là muốn hù dọa nàng ta.
Nhưng thật sự, ta cũng từng cảm thấy chân của ta có thể khỏe lại.
Chỉ là, thái y trong cung đều dùng các lý do để thoái thác, sau này ngay cả mẫu hậu cũng răn dạy ta, từ đó ta thật sự nghĩ rằng mình chỉ đang mơ mộng hão huyền mà thôi.
Bồ Đào nhỏ giọng nói: “Công chúa, nô tỳ không rõ quy củ của các người ở nơi nay, vì sao rõ ràng có thể điều trị lại nói rằng không thể chữa được nữa? Chẳng lẽ đại phu ở đây không cho người bệnh hy vọng sao?”
Ta khiếp sợ nhìn Bồ Đào.
Hóa ra đây là điều mà trong sách nói, lương y như Từ mẫu sao?
Bồ Đào quỳ lại, ghé vào đầu giường của ta, nói: “Công chúa, hãy để ta chữa cho người.”
Ta há miệng th ở dốc, nói: “Chân của bản cung, sao lại đau như vậy?”
Bồ Đào kích động nói: “Đau là chuyện tốt đó! Công chúa, chân của người vì….”
Nha đầu này lại nói một đống thứ mà ta nghe không hiểu.
Nói đến một nửa thì dừng lại, hoảng sợ nhìn ta: “Công chúa, liệu người có nghĩ ta là yêu quái rồi kéo qua ngoài thiêu chớt không?”
Ta nghe mà bật cười.
“Những lời này không được phép nói ở ngoài Ỷ Lan điện.”
“Vâng. Vậy…. công chúa có để ta chữa chân cho người không?”
Ta nằm xuống: “Ừ.”
Bồ Đào vui mừng nói: “Thật vậy sao? Công chúa còn điều gì muốn hỏi không? Ta sẽ biên.. à không, ta sẽ giải thích lại!”
Ta nhắm mắt lại: “Bản cung không có gì muốn hỏi cả. Ngươi im lặng chút, đừng làm bản cung thêm đau đầu nữa.”
Có lẽ là trời sinh nha đầu này không biết im lặng là gì, cứ thích lầm bà lầm bầm.
“Tuy không biết tại sao, nhưng vui quá đi, hahaaa…”
18.
Ta hiểu tính hoàng huynh của mình, hắn bị mất mặt ở cung của ta, nhất định sẽ tìm cách trả đũa.
Ta đang nhanh chóng nghĩ cách tìm việc khiến hắn bận rộn.
Kết quả là vừa quay đầu cái Bồ Đào lại co chân chạy tới Thái y viện.
Anh Đào chạy đến chỗ ta nói rằng nha đầu đó đã bị Lý Như bắt lại.
Ta nhất thời không biết phải nói gì: “Chạy đến Thái y viện làm gì?”
Anh Đào nói: “Đưa chút bạc cho thái giám, nói là muốn đổi chút thuốc, trong đó có loại còn có độ.c tính. Ai biết nàng ta muốn làm gì….”
Ta nghĩ nghĩ, thở dài: “Ngươi có biết tại sao nàng ta lại chọc tới Lý Như không?”
Anh Đào xấu hổ cúi xuống, thì thầm vài câu bên tai ta.
Ta: “……………..”
Trước đây Bồ Đào vốn dĩ là người hầu trong cung của Lý Như, ba ngày trôi qua, Lý Như còn nghĩ rằng nha đầu này đã chớ.t rồi.
Bồ Đào vốn là cung nữ phụ trách thuốc thang cho Lý Như.
Thái y đưa thuốc Thanh hỏa dược cho Lý Như, cũng không biết nha đầu này làm sao mà lại chạy tới khuyên Lý Như rằng___
“Tuổi còn trẻ mà đã bị trẽe rồi, uống thuốc này cũng chỉ có thể trị phần ngọn thôi chứ không trị tận gốc được.”
Nha đầu chớt tiệt kia, đáng đời!
19.
Đại khái là Lý Như định mượn tay ta để xử lý Bồ Đào.
Dù sao nàng ta cũng là Đích Trưởng công chúa, mọi chuyện đều làm gương cho đời sau, đồng thời cũng phải duy trì hình tượng dịu dàng phóng khoáng của mình.
Không ngờ nha đầu kia chẳng những vẫn còn sống mà còn sống rất thoải mái.
Ta kêu người ra ngoài nghe ngóng tình hình, nghe nói Đông Cung cũng tới chỗ của Lý Như.
Sau đó, ta mới từ từ đi tìm người.
20.
Ta để người hầu đẩy.
Đi đến con đường duy nhất dẫn tới Thanh Tâm Các của phụ hoàng.
Phụ hoàng nhìn thấy ta, vui mừng nói: “Nghê Nhi, hôm nay tâm trạng tốt nên mới ra ngoài hả?”
Phụ hoàng của ta là vị vua kiệt xuất tài trí mưu lược, bề bộn nhiều việc, rất ít khi tới hậu cung.
Nhưng người có rất nhiều phi tần và con cái, cho dù cả đời ông luôn đối xử công bằng, thế nhưng Lý Như lại thích tranh giành muốn được ông chú ý tới.
Từ lâu ta đã biết rằng không thể dựa vào phụ hoàng, nhưng ta cũng biết trong lòng Người luôn chăm lo cho từng đứa con của mình, không hề thiên vị.
Lúc này, ta ngẩng đầu lên nhìn Người: “Phụ hoàng, con lại đắc tội với hoàng tỷ rồi.”
Phụ hoàng thở dài một tiếng.
Ta biết mẫu hậu thường than thở với Người, nói rằng từ khi chân ta bị thương thì tính tình càng ngày càng quái dị, hơn nữa còn thường xuyên gây chuyện với Lý Như.
Mẫu hậu muốn lợi dụng việc rằng bản thân không hề thiên vị đứa con gái ruột này, khiến phụ hoàng cảm thấy bà là người vị tha, có phong thái của Nguyên Hậu năm đó.
Người hơi hơi hạ thắt lưng, nói với ta: “Phụ hoàng biết con thiệt thòi, mẫu hậu của con muốn tỷ muội các con hòa hảo như trước, nhưng bà ấy quá nóng vội.”
Ta ngẩng đầu nói: “Con không dám khiến phụ hoàng và mẫu hậu lo lắng nữa. Hôm nay, con muốn phụ hoàng đứng ra hòa giải giúp con.”
Phụ hoàng vui mừng khôn xiết: “Thật sao?”
Ta nói: “Vâng!”
21.
Phụ hoàng tự đẩy ta tới Thường Nhạc điện của Lý Như.
Trước đây ta là Công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất, ngay cả mẫu hậu cũng dựa vào ta để giữ thể diện trước mặt phụ hoàng.
Đó đương nhiên là vì ta là người hiểu rõ tâm ý của phụ hoàng nhất.
Kể đi kể lại rằng chính mình bị thiệt thòi hay bị bắt nạt ra sao cũng vô ích, phụ hoàng là người có địa vị cao, nên điều mà Người thích nhất là con mình mạnh mẽ, có phong thái vương giả.
Ta chủ động nói với Người về những cuốn sách mà ta đọc, có sách về y học, về mọi thứ trên đời.
Phụ hoàng giật mình: “Con ta đọc nhiều hiểu rộng như vậy, mẫu hậu con nên tìm cho con một vị nữ sư mới phải.
Nói xong câu này, Người nhíu nhíu mày.
Bời vì một điều rất rõ ràng là Người phát hiện ra rằng ta không hề có dấu hiệu của tinh thần u uất sa sút giống như mẫu hậu nói, ngay cả khi không thể cưỡi ngựa săn bắn, ta vẫn không hề thua kém người khác.
Ta nói: “Nhi thàn thích đọc nhiều thể loại sách lắm, nếu như có nữ sư thì sẽ không còn thú vị nữa.”
Quả nhiên là Người cho rằng ta đã nói giúp mẫu hậu, miễn cưỡng cười cười: “Đứa con ngoan của ta.”
Sau đó, chúng ta đã tới Thường Nhạc Điện.
Vốn dĩ phụ hoàng đang nói chuyện vui vẻ với ta, nhìn thấy thái giám bên cạnh Thái Tử, mặt dần trầm xuống.
Thái tử không nên xuất hiện ở đây vào giờ này.
Thái giám kia cũng vô dụng, chỉ biết sợ hãi.
Phụ hoàng nhìn theo hắn, dùng một ngón tay ra hiệu chớ lên tiếng.
Sau đó, thị vệ đổ vào Thường Nhạc Điện như thủy triều.