Thiên điện đã được quân thiết giáp kiểm soát. Cửa điện mở ra, đại thái giám Đức Hỉ bước ra.
“Hoàng thượng.” Đức Hỉ cố ý hành lễ với Độc Cô Viêm, “Cung điện đã được dọn dẹp sạch sẽ.”
Khuôn mặt của hắn vẫn còn vấy máu, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười vui mừng.
Độc Cô Viêm gật đầu, ngay sau đó hắn nhìn thấy thi thể ở chính giữa Thiên điện.
Mũ giáp bạc và áo giáp đen.
Mái tóc đen dài buông xõa trên nền gạch vàng ảm đạm.
Độc Cô Viêm bước lại gần.
Châu Dung nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt hẹp dài khép chặt, sóng mũi cao hướng lên không trung tạo thành một góc nghiêng ưu mỹ.
Một cây trâm vàng cắm sâu vào trong trái tim của Châu Dung.
Hình như là đã chết rồi?
“Nàng đã chết rồi.” Đức Hỉ cười ha hả nói.
Thân thể của Đức Hỉ không lộ ra dấu vết ngăn phía trước Độc Cô Viêm, để hắn khó mà trông thấy thân thể của Châu Dung.
Cái này khiến Độc Cô Viêm rất hoài nghi.
Một khi hạt giống hoài nghi được gieo xuống, hành động sẽ trở nên vội vàng.
“Châu Dung đã chết rồi sao?” Giọng nói của Độc Cô Viêm trở nên u ám hơn: “Nàng đã chết thật rồi sao?”
Hắn quay đầu, bắt chính xác Bạch Mạn từ trong đám người.
“Hoàng hậu, ngươi qua đây.”
Bạch Mạn bị đẩy lên bên cạnh hắn.
Độc Cô Viêm bắt lấy cánh tay của Bạch Mạn.
“Hoàng hậu, đừng trốn tránh.” Hắn nói một cách đầy ẩn ý sâu xa, “Cùng ta đến kiểm tra một phen.”
Bạch Mạn lùi lại hai bước, Độc Cô Viêm dùng lực rất mạnh kéo cả người của Bạch Mạn về phía trước.
“Ngươi đang tránh né cái gì?”
“Ta không có.” Bạch Mạn lạnh lùng nói.
Độc Cô Viêm đẩy Đức Hỉ ra, kéo lấy Bạch Mạn mà đi về phía trước.
Nụ cười của Đức Hỉ hơi cứng lại, trông có vẻ bối rối, Độc Cô Viêm càng nghi ngờ và ngồi xổm xuống không chút do dự.
Đức Hỉ và Bạch Mạn nhìn nhau, họ lặng lẽ tách Độc Cô Viêm và những người khác ra.
Độc Cô Viêm đưa lưng về phía Bạch Mạn, nhìn vào ngực của Châu Dung.
Chỉ một ít phần trâm vàng lộ ra, phần còn lại cắm sâu vào cơ thể. Rõ ràng là nàng đã chết.
Hắn đưa tay đi dò xét hơi thở của Châu Dung.
Chỉ cảm thấy ánh bạc lóe lên.
Khung cảnh xung quanh đột nhiên xoay chuyển và thay đổi.
Chuyện gì đã xảy ra?
Độc Cô Viêm mờ mịt nhìn khung cảnh trước mặt càng lúc càng cao, rồi lại rơi xuống.
Bộp.
Đầu của Độc Cô Viêm rơi xuống đất lăn vài vòng, đôi mắt mê mang trợn ngược, môi hơi hé mở.
Bỗng nhiên thân thể của hắn ngã nhào xuống đất, máu tươi từ phần cổ bị cắt đứt chảy ra như suối.
Ở phía sau hắn, Bạch Mạn thả ra Thiên Tử Kiếm trong tay.
Cả ngày lẫn đêm, nàng đều đang luyện tập vung đao chém đầu, tỉ mỉ lên kế hoạch, là vì hôm nay.
Kiếp trước cùng kiếp này, chính tay giế.t chết kẻ thù của mình.
Dày vò mấy chục năm, vung đao chỉ cần một nháy mắt.
Tất cả mọi người đều bị một màn này làm cho sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, quân thiết giáp còn chưa kịp phản ứng, quân Châu gia lại giống như nước thủy triều tuôn ra mà tiến vào trong điện. Đức Hỉ che chở cho Bạch Mạn, nhanh chóng rút lui đến chỗ bảo vệ của quân Châu gia.
“Nghịch tặc Độc Cô Viêm giết Châu Dung!” Đức Hỉ cao giọng nói, “Chính tay đích nữ của Bạch gia giế.t chết kẻ thù, báo thù cho Châu Dung!”
Mấy tên tiểu thái giám là thuộc hạ của Đức Hỉ cùng nhau tiến lên, bảy tay tám chân đỡ Châu Dung dậy, lại vội vàng kêu mời thái y, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
“Độc Cô Viêm dám ra tay giết đại tướng quân?” Có người trong quân Châu gia bi phẫn lên tiếng.
Thời gian chiến tranh, Bạch Mạn đối với Châu Dung như thế nào, ký ức của quân Châu gia vẫn còn nguyên vẹn.
Thật là một nữ nhân trọng tình trọng nghĩa!
“Bạch Mạn báo thù cho đại tướng quân!”
“Bạch Mạn còn dám can đảm thí quân*, ngươi và ta sợ cái gì?!”
(*) Thí quân: Đi quân cho đối phương bắt để đổi lại một lợi thế khác hoặc chiếu hết tướng đối phương (trong cờ vua).
“Độc Cô thị không xứng làm Hoàng đế!”
“Lật tung trời, giết triều đình này! Giết những tên cẩu quan này!”
Mặt mũi của quân Châu gia tràn đầy bi phẫn!
Bạch Mạn rơi lệ, nghẹn ngào mấy lần.
“Độc Cô Viêm tàn bạo và hoang dâm, Độc Cô thị khinh người quá mức!” Nàng khóc đến thở không ra hơi, “Làm sao Châu lão tướng quân lại mất tích? Mai phục ở rừng Hoàng Oanh đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng của tất cả mọi người đều rõ ràng! Từ gốc rễ của bọn hắn đều thối nát! Cái triều đình này đều nát!”
“Chúng ta đều biết rất rõ ràng! Cẩu Hoàng đế không làm người, cấu kết Tây Nhung hại chết tính mạng của cả nhà chúng ta! Gia gia của ta, phụ thân, thúc thúc vì hắn cũng đều đã không còn nữa!”
Quân Châu gia bi phẫn nói.
“Hoàng tộc Độc Cô cấu kết với Tây Nhung, bách tính ở biên quan gặp nạn! Chúng ta không có bất kỳ quân tư nào, đánh lui Tây Nhung, nhưng căn bản Hoàng đế không cho đại quân của chúng ta vào thành! Cẩu Hoàng đế tà tâm khó lường!”
Một đám phó quan vốn là căm giận bất bình, nghe vậy càng phẫn nộ hơn.
“Báo thù cho Châu Dung!” Bạch Mạn cao giọng nói!
“Báo thù cho Châu Dung!”
“Cẩu Hoàng đế, cẩu Độc Cô!”
Bạch Mạn giơ cao quân phù sắt đen dính máu của Châu Dung
Quân Châu gia ồn ào.
“Quân phù! Ta sẽ không nhận lầm!”
“Đại tướng quân thật sự giao phó chúng ta cho nàng… “
“Đây là nguyện vọng của Châu Dung.”
Cuối cùng, tiếng ồn ào lắng xuống, quân Châu gia cùng nhau cúi người, hành lễ với Bạch Mạn.
Bạch Mạn giơ cao quân phù, đau đớn hô to: “Nghe hiệu lệnh của ta.”
……
Trời chưa tảng sáng, sương trắng dày đặc tràn ngập trong không trung.
Bắn giết ở cửa Trung Võ bắt đầu vào buổi trưa hôm qua, trong cung tràn ngập tiếng la hét ầm ĩ, ánh lửa ngút trời, bên trong kinh thành vẫn ở trong trạng thái căng thẳng.
Đối với triều thần đang chờ trước Ngọ Môn để tham dự triều đình, đây là một buổi sáng bất thường.
Ngọ Môn mở, hoàn toàn như trước đây, tựa hồ không có thay đổi gì.
Tuy nhiên, những vết máu trên gạch chạm khắc chưa được làm sạch và mùi máu tanh nồng nặc trong không khí đều cho thấy nơi đây đã xảy ra một cuộc đảo chính thảm liệt.
Tiếng chuông gõ vang, cửa son nặng nề chậm rãi được mở ra.
Triều thần đè nén nội tâm sợ hãi, bọn hắn theo thứ tự hướng về Kim Loan điện.
“Ninh Vương chết.” Có một đại thần nhỏ giọng nói, “Vậy chỉ còn một vị kế tiếp… Trung Vương.”
“Làm sao Trung Vương lấy được binh quyền của quân Châu gia? Châu Dung đã chết như vậy sao?”
“… Đại khái là Trung Vương giết Châu Dung.”
“Tân đế của chúng ta là Trung Vương, Độc Cô Viêm sao?”
“Xem ra Châu Dung đã sớm âm thầm ủng hộ Trung Vương, còn tận lực giúp Trung Vương thượng vị, ai ngờ bản thân lại bị tân đế trở tay giết chết.”
Mấy người xì xào bàn tán, nhìn chằm chằm vào vết đao và búa rìu rõ ràng trên cây, cùng một vệt máu chưa được lau sạch, lập tức đều im lặng.
Đại thái giám Đức Hỉ bước ra, vẻ mặt hoàn toàn như trước đây, chỉ phất ba tiếng roi.
Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tiếng thông báo vang lên, triều thần quỳ bái, hô hào vạn tuế.
Kiệu của Thánh Thượng chậm rãi dừng ở trước Kim Loan điện.
Không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào, nhưng mọi người không hẹn mà cùng nâng ánh mắt lên một chút.
Đôi long hài màu đen đạp lên mặt đất, nhưng…
Đó cũng không phải là kích thước của một nam nhân trưởng thành mặc!
Không phải là Độc Cô Viêm sao?!
Triều thần mở to hai mắt ra để nhìn, mồ hôi lạnh chảy đầy trán.
Đôi long hài nho nhỏ lảo đảo đạp ở bên trên gạch vàng, đi lại tập tễnh. Rất nhanh, sau đôi long hài nho nhỏ kia, lại xuất hiện một đôi giày trơn màu trắng.
Bạch Mạn mặc bộ thường phục màu trắng, nàng nắm lấy tay của đứa trẻ chậm rãi đi qua triều thần đang quỳ đầy đất.
Tốc độ chậm nhưng chắc chắn.
Trong lòng của triều thần tràn ngập sự hỗn loạn!
Trung Vương phi, mặc y phục màu trắng?
Nàng đang túc trực bên linh cữu của ai?!
Bạch Mạn nắm lấy bàn tay nho nhỏ của đứa trẻ của Độc Cô thị, từng bước từng bước giẫm lên bậc thang bạch ngọc. Trong đại điện rất yên tĩnh, tiếng thở hổn hển dồn nén truyền vào tai của Bạch Mạn.
Giày trắng trơn và đôi hài nhỏ của đế vương cùng nhau bước lên bậc bạch ngọc cao nhất.
Nàng mang theo tiểu Hoàng đế, quay người đối mặt với triều thần, sau đó chậm rãi ngồi xuống, hai người cùng nhau ngồi trên long ỷ chạm khắc.
Ngai vàng rộng rãi, có chút lạnh lẽo và cứng rắn.
Bạch Mạn đặt tay lên tựa đầu rồng. Nàng nhìn triều thần đang quỳ gối qua chiếc mũ có rèm đen, và biết rất rõ ràng rằng lúc này nàng đang ngồi trên long ỷ.
Khuôn mặt tái nhợt và đạm mạc của Châu Dung lướt qua trong mắt của nàng, giờ phút này nhanh chóng trở thành một tầm nhìn cao cao tại thượng.
“Chúng, chúng, chúng ái khanh. Bình thân.”
Sau khi giọng trẻ con run lẩy bẩy của tiểu Hoàng đế truyền xuống, trăm quan văn võ dập đầu, lần nữa hô to vạn tuế, sau đó đứng dậy đối diện với quân chủ.
Lần này những tiếng thở hổn hển nối tiếp nhau.
Mấy tên lão thần vừa muốn mở miệng chất vấn, chỉ nghe thấy tiếng bước chân gọn gàng từ ngoài cửa truyền đến.
Đội quân mặc áo giáp đen của quân Châu gia bao vây khắp Kim Loan điện đến mức không có ngọn gió nào có thể lọt qua, vũ khí sắc bén màu bạc tỏa sáng lờ mờ.
Tiếng bước chân càng chỉnh tề bao nhiêu, trong điện lại càng tĩnh mịch bấy nhiêu.
Tất cả chất vấn đều bị nuốt xuống bụng.
Triều thần nhìn nhau càng thêm kinh ngạc, nhưng không ai dám lên tiếng.
Đại thái giám Đức Hỉ nâng thánh chỉ mà tuyên đọc, Hoàng thượng cảm thấy mình không còn sống lâu trên đời, bởi vì Độc Cô Viêm hiếu thảo và trung dũng, vì thế đế vị được truyền cho nhi tử thứ chín, Độc Cô Viêm.
Đương nhiên, thánh chỉ giả này thực ra là do Độc Cô Viêm chuẩn bị trước khi chết.
Sau khi Đức Hỉ đọc xong, hắn trao đổi ánh mắt với Bạch Mạn.
Cuối cùng, một số triều thần thuộc phe Tể tướng Cung Nam không nhịn được, dưới áp lực của đội quân mà hỏi: “Xin hỏi tân hoàng đế đang ở đâu?”
Độc Cô Viêm là nam nhi duy nhất còn lại của lão Hoàng đế!
Tiểu Hoàng đế bị dọa đến sắc mặt căng cứng.
Thúc thúc của Bạch Mạn là Bạch Phong cúi đầu quỳ xuống đất, một hơi cũng không dám thở ra.
Nữ nhân ngồi trên vị trị kia, chính là đích nữ của Bạch gia bọn hắn.
Nhận thức đáng sợ này khiến hắn cảm thấy rùng mình.
Độc Cô Viêm đâu?
Độc Cô Viêm đi nơi nào?
Liên tưởng đến bộ thường phục màu trắng trên người của Bạch Mạn, Bạch Phong nghĩ đến khả năng đánh sợ là “Độc Cô Viêm chết”, cái này còn khủng bố hơn cả sợ hãi.
Bạch gia sẽ có kết quả tốt gì?
Ánh mắt của Bạch Mạn lạnh lùng lướt qua toàn thân của Bạch Phong, nhìn quân Châu gia ở ngoài đại điện.
Một tiếng leng keng vang lên thật lớn, kiếm của quân Châu gia đã ra khỏi vỏ một nửa, ánh sáng lạnh lẽo làm kinh ngạc tất cả những người có mặt, triều thần vừa nói chuyện cũng biến sắc, mồ hôi lạnh chảy xuống, toàn thân run rẩy dữ dội.
Sau đại thắng Tây Nhung, còn có nhánh quân nào có thể chống lại quân Châu gia?
Không có.
Vũ lực tuyệt đối làm kinh sợ, đại điện trở nên tĩnh mịch.
Lúc này Bạch Mạn mới ung dung nức nở nói: “Ninh Vương ngỗ nghịch, vậy mà giết phụ thân của mình để thí quân. Trung Vương vì bảo hộ phụ hoàng đã lấy thân cản đao của Ninh Vương, cứ như vậy mà ra đi.”
Trong lòng của triều thần đều chấn động.
Độc Cô Viêm chết?!
Chúng triều thần cũng không quan tâm Độc Cô Viêm chết như thế nào.
Bọn hắn chỉ quan tâm, hiện tại đứa trẻ trên long ỷ này là ai?
Bạch Mạn tiếp tục rơi lệ: “Đất nước không thể một ngày không có vua, nhưng Hoàng đế không còn dòng dõi khác, ta đành phải nhận nuôi một đứa trẻ trong tộc để truyền lại huyết mạch của Độc Cô thị.”