Nuôi Dưỡng Một Mỹ Nữ Điên Cuồng

Chương 30: C30: Tại sao muốn ngăn cản


Châu Dung một mực không có lên tiếng, bốn người kia rốt cục kiềm chế không được, nhao nhao ngẩng đầu lên.

Bạch Mạn núp ở sau người Châu Dung.

Nàng chỉ là nhất thời xúc động, mới lao tới sau tấm bình phong. Ai ngờ, lúc này cả bốn vị công tử đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía bình phong. Bạch Mạn nhìn thấy rõ ràng dung mạo của từng người từ sau tấm bình phong mờ mờ. Sợ bị bọn hắn nhìn thấy mình, trong lúc bối rối không biết nên làm như nào mới tốt, nàng đành phải dán chặt người vào tấm lưng của Châu Dung, một tiếng động cũng không dám phát ra.

Châu Dung ngồi phía trước Bạch Mạn. Bờ vai của nàng rộng mà mảnh khảnh, xương b ướm mỏng nhô ra ngoài chiếc váy màu đỏ kim văn. Lưng Châu Dung thẳng tắp, cơ hồ che chắn nghiêm ngặt cho Bạch Mạn.

Bạch Mạn cũng không biết, tấm bình phong trước mặt Châu Dung, ở giữa khe hở của các tấm chạm khắc, có dán lên hai tầng giao sa đặc chế. Châu Dung có thể nhìn thấy bộ dáng của bốn người kia rất rõ ràng, nhưng cả bốn chỉ mơ hồ thấy được Châu Dung.

Châu Dung cảm thấy bộ ng ực mềm mại của thiếu nữ bất an giật giật ở phía sau lưng của mình, mang đến một trận ma sát.

Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đưa một tay về phía sau, nhẹ nhàng ấn vào vòng eo mềm mại của thiếu nữ.

Chính là để bảo nàng đừng nên cử động.

Bạch Mạn ngoan ngoãn nghe lời, nhẹ nhàng nằm trên lưng Châu Dung, vùi mặt vào vai nàng ấy.

Tay Châu Dung ấn vào vòng eo Bạch Mạn khéo léo leo lên đai lưng thiếu nữ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng móc vào dây lưng mà đùa nghịch.

Thân hình của nàng lại không nhúc nhích, đoan chính đưa lưng về phía Bạch Mạn, nhẹ nhàng gọi:

“Hồ công tử.”

Châu Dung lúc trước ở ngoài bình phong đã gọi qua Hồ Vân Tễ một lần, giờ phút này lại gọi.


Lần này, Hồ Vân Tễ rốt cục không còn xấu hổ, âm thanh có chút run rẩy, nhưng vẫn là hữu lễ đáp: “Châu nương tử.”

Bạch Mạn vùng vẫy một hồi, đưa đôi tay nhỏ nhắn mềm mại từ sau lưng Châu Dung ra trước người, gần như ôm lấy Châu Dung từ phía sau.

Nàng không dám lên tiếng, tay nhỏ mò mẫm từ trên thân Châu Dung, nắm lấy tờ giấy mình viết cho Châu Dung, dùng ngón tay chọc vào.

Ý là, cái người họ Hồ này, không phải là người tốt!

Châu Dung lại tựa như không hiểu ám chỉ của Bạch Mạn, cười cười trò chuyện nhàn nhàn cùng Hồ Vân Tễ:

“Hồ Trạng Nguyên, thường ngày ở nhà, yêu thích cái gì nhất?”

Còn nói!

Có phải là bước kế tiếp liền muốn trò chuyện lý tưởng nhân sinh cùng cầm kỳ thi họa?

Đã tới lúc nói đến yêu thích?

Ngay sau đó liền cùng một chỗ ngắm sao nhìn trăng?

Bạch Mạn tức giận đến há miệng định c ắn vào cổ Châu Dung, nhưng lại bị tay Châu Dung chặn lại.

Mặt của nàng rất nhỏ, một cái tay của Châu Dung cho thể che được mặt nàng.


Châu Dung dứt khoát một tay giữ chặt hai gò má của nàng, để nàng không cách nào tiến thêm. Trên mặt Bạch Mạn có chút nóng bừng, khuôn mặt tròn trịa mịn màng mềm mại, tựa như sắp tan vào trong tay Châu Dung.

Đối diện bình phong, Hồ Vân Tễ nhìn mỹ nhân mờ ảo trên tấm vải mỏng, nhớ tới khuôn mặt tuyệt mỹ của Châu đại tướng quân, hắn đỏ mặt, vội vàng nói:

“Không giấu gì Châu nương tử, ta nhàn đến nỗi bất quá đọc chút sách, ngẫu hứng ngâm thơ, uống rượu một hai… Đã từng… Đã từng… “

Hắn dừng một chút, ngượng ngùng hạ giọng: “Đã từng mời ba năm bằng hữu lên cao đạp thanh*. Nếu như được Châu nương tử yêu, thì chúng ta có thể cầm tay cùng đi dạo, thưởng ngoạn núi non sông nước.”

(*) Đạp thanh: xéo trên cỏ xanh. Hội đạp thanh tức là hội chơi xuân, người ta ra đồng chơi xuân, dẫm trên cỏ xanh. Bởi thế mới có câu trong Truyện Kiều của Nguyễn Du rằng: “Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh” – đạp thanh chính là giẫm lên cỏ dại, biểu trưng cho việc đi dã ngoại, chơi xuân.

Nói những lời như vậy ngay trước mặt ba người khác, cả người Hồ Vân Tễ xấu hổ đến không chịu được. Thế nhưng là nghĩ đến dung mạo Châu đại tướng quân, hắn lại không quan tâm. Một người đẹp như vậy, nếu như hắn có cơ hội, đương nhiên hắn muốn được yêu nàng.

Một cái tay của Châu Dung còn đang giữ mặt Bạch Mạn, tùy ý để âm thanh của Hồ Vân Tễ từ một bên khác bình phong liên tiếp truyền đến, ánh mắt của nàng chậm rãi rơi vào trên mặt Bạch Mạn.

Phía trên mắt phượng nhiễm mảng lớn phấn hoa vàng chuyên chú nhìn xem Bạch Mạn.

Bên kia Hồ Vân Tễ còn đang liên tiếp nói gì đó. Chiếc váy dài màu đỏ khảm tơ vàng mà Châu Dung mặc được cung nữ cẩn thận tẩm hương liệu đặc chế từ Đông Thùy trước thân trên, hương thơm lần lượt xâm nhập vào đầu Bạch Mạn. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nghe được âm thanh của Hồ Vân Tễ liền tức giận, hạ giọng ôm lấy Châu Dung, hận sắt không rèn thành thép:

“Cái tên Hồ công tử kia, ngươi đừng nhìn vào vẻ ngoài ưu tú của hắn, lão mẫu trong nhà hắn, là khó dây dưa nhất!”

“A?” Châu Dung chậm rãi quay đầu lại, tựa hồ cũng chưa để ở trong lòng, “Khó chơi? Ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ biết sợ một phụ nhân nội trạch* mù chữ?”


(*) Phụ nhân nội trạch: Từ này khá là cũ ở trong từ điển. Nghĩa là người đàn bà nội trợ đó.

Bạch Mạn do dự.

Coi như Châu Dung gả cho Hồ Vân Tễ, cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng cái mẫu thân điêu ngoa kia của Hồ Vân Tễ. Dựa vào thủ đoạn của Châu Dung, chỉ là một phụ nhân nội trạch thì cũng chẳng làm khó dễ được gì nàng.

Cho nên, mình vì cái gì nhất định phải ngăn cản nàng?

“Cho nên.” Châu Dung nghiêm túc nhìn xem nàng, “Ngươi vì cái gì nhất định phải tới khuyên bảo ta?”

Bạch Mạn hồ đồ rồi.

“Bởi vì ta không đành lòng.” Đầu Bạch Mạn rất choáng, nàng thử lấy đi suy nghĩ, nhưng như cũ vẫn là u ám, thốt ra, “Bởi vì không nhẫn tâm để ngươi gả cho một cái phế vật, sống khốn khổ giống như là ta.”

“Vậy ta hẳn là nên làm như thế nào?”

“Làm đại tướng quân, thống lĩnh quân Châu gia.” Bạch Mạn còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng nàng nhanh chóng cắn đầu lưỡi, cảm thấy đau nhức, mới có thể ngăn lại lời chưa nói.

Đương nhiên Châu Dung phải tiếp tục làm đại tướng quân, nắm binh quyền trong tay mới có thể giúp mình lên ngồi vị trí chí cao vô thượng quyền lực kia.

Bạch Mạn rất nhanh lấy lại lý trí, tự nhủ với chính mình.

Không sai, cũng là bởi vì cái này.

“Chỉ là bởi vì những cái này sao?” Châu Dung thở dài, trong giọng nói có chút thất vọng.

Bạch Mạn cụp mắt xuống, muốn quay đi, nhưng hai má nàng vẫn bị Châu Dung giữ trong tay, không thể cử động.


Ánh mắt Châu Dung đảo qua khuôn mặt hồng hồng của Bạch Mạn, khi nàng cử động tay chân, mùi hương trong ống tay áo rộng càng nồng nàn, nàng chính là đang lặng lẽ dẫn dụ người bên cạnh.

Khuôn mặt Bạch Mạn đỏ đến trở nên kiều diễm, môi của nàng vốn nở nang, giờ phút này càng thêm tiên diễm ướt át.

“Ta còn tưởng rằng.” Ánh mắt Châu Dung tối sầm, “Ta cho là ngươi yêu ta.”

“Ta không có.” Bạch Mạn vô ý thức phản bác, “Ta làm sao có thể?”

“Làm sao lại không thể?”

Bạch Mạn thầm nghĩ, bởi vì không muốn lặp lại sai lầm kiếp trước, sao có thể để mình yêu một người?

Nàng nghĩ như vậy, xoay người muốn thoát khỏi tay Châu Dung, nhưng do tác dụng của hương liệu kia nên động tác lảo đảo, y phục xộc xệch, gân lá nhỏ giấu trong ngực rơi xuống đất một tiếng “bộp”.

Bên ngoài bình phong, Hồ Vân Tễ đang nói bỗng nhiên bị cắt ngang, im lặng không nói nữa.

Trong bình phong, động tác của Châu Dung cùng Bạch Mạn cũng ngừng lại.

Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào yên tĩnh.

Chiếc bút kia rơi trên mặt đất, ngòi bút còn dính lấy hương khí son phấn chu sa, tạo thành một vết đỏ có mùi thơm trên vạt áo của Bạch Mạn, sau đó nhanh như chớp lăn đến bên cạnh Châu Dung.

Trong phòng rõ ràng có thể nghe được âm thanh bút lông nhấp nhô.

Chiếc bút lông này rõ ràng Châu Dung đã từng dùng qua nhưng không hiểu tại sao lại từ trong ngực của Bạch Mạn rơi ra, lăn đến chỗ Châu Dung. Trong nháy mắt Bạch Mạn xấu hổ cùng giận dữ muốn chết. Hận không thể tìm một cái địa đạo để chui vào, hoặc là từ đây biến mất trong kinh thành.

Châu Dung sửng sốt nửa ngày, rốt cục nhịn không được cười nhẹ. Đầu tiên là cưỡng ép đè nén tiếng cười, sau đó cười đến mắt phượng thấm ra nước mắt, đầu vai run run.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận