Trong bữa tiệc gia đình mừng Trung thu, sự thù địch của Tứ hoàng tử đối với A Khác cuối cùng đã khiến Hoàng thượng nổi trận lôi đình.
“Huynh đệ phải hòa thuận, ngươi làm được điều đó chưa?! Ngươi không có chút dáng vẻ nào của một người huynh trưởng, lại còn ngu dốt, kiêu căng, chỉ biết bắt nạt đệ đệ. Sao Trẫm lại có đứa con như ngươi chứ?!”
Hoàng hậu vội vàng quỳ xuống đất, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng.
A Khác lại vô cùng bình tĩnh: “Phụ hoàng bớt giận, thước ngắn tấc dài, Tứ hoàng huynh tự nhiên có ưu điểm của huynh ấy. Hoàng huynh rất hiếu thảo, xin phụ hoàng cũng đừng tức giận nữa.”
Nhìn thấy A Khác, Hoàng thượng nguôi giận đôi chút: “Đứa ngốc, con còn nói đỡ cho nó, thôi được rồi.”
Lúc này Thẩm Quân Nhu mới nhẹ nhàng hành lễ, nói vài câu khách sáo.
Sắc mặt Hoàng thượng dịu lại, cho Thẩm Quân Nhu và A Khác ngồi bên cạnh mình.
A Khác tinh nghịch nháy mắt với ta.
Đứa trẻ này, khi chỉ có hai chúng ta thường có những cử chỉ thân mật nho nhỏ, bởi vì ta là người cưng chiều nó nhất trong cung.
Bầu không khí của bữa tiệc lại vui vẻ trở lại, dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Thẩm Quân Nhu dịu dàng nhìn A Khác, lại kính rượu Hoàng thượng, trông thật sự rất vui vẻ, hòa thuận.
Ta từng nghĩ A Khác sẽ được lập làm Thái tử.
Thẩm Quân Nhu lại càng mong điều đó xảy ra.
Nàng nghĩ nếu A Khác có thể lên ngôi Hoàng đế, nàng sẽ là Thánh mẫu Hoàng thái hậu độc nhất vô nhị, vui đến mức cười thành tiếng.
Thẩm Quân Nhu quả thực đã trở thành Thánh mẫu Hoàng thái hậu, nhưng Thái tử đó lại không phải A Khác.
A Khác c.h.ế.t rất sớm, c.h.ế.t vào năm cậu bé chín tuổi.
Ngày Cửu hoàng tử xuất hành, trời giáng xuống một trận tuyết lớn.
Mái tóc của Thẩm Quân Nhu, không biết là vì tuyết, hay vì lý do nào khác, mà trắng xóa một mảng.
Cùng tiều tụy và già đi trông thấy sau một đêm còn có Hoàng thượng.
A Khác trời sinh thông minh, là người từ nhỏ đã có thể đọc ngược Tứ thư Ngũ kinh như cháo chảy, cũng là người nhân từ, ôn hòa, từ nhỏ đã dành tình yêu thương cho muôn dân trên thế gian này.
Hoàng thượng không chỉ một lần than thở: “Đứa trẻ này có tấm lòng bao la, vừa có lòng bao dung với người khác, lại còn thương yêu muôn dân.”
Cậu bé có bản tính lương thiện, không chỉ được Hoàng thượng yêu thương, mà các hoàng tử, công chúa nhỏ tuổi hơn cũng vô cùng kính trọng.
Muốn điều tra ra hung thủ thật sự là quá dễ dàng.
Hoàng hậu và Tứ hoàng tử gần như không cho người ta thời gian để do dự, hơn nữa do Tứ hoàng tử đối với A Khác không hề che giấu sự căm hận, thủ đoạn vụng về đến mức khiến người ta cảm thấy giống như chó cùng rứt giậu.
Nhưng địa vị của Hoàng hậu vững chắc như bàn thạch, không thể lay chuyển.
Cha nàng ta, nội tổ phụ nàng ta, ngoại tổ phụ nàng ta, đều là những bậc công thần, lưu danh sử sách của triều đại này.
Hoàng hậu là người thân của họ, cũng là nền tảng cho địa vị của họ trong triều đình.
Cho nên Hoàng hậu không thể xảy ra chuyện.
Thẩm Quân Nhu sau khi nghe tin A Khác qua đời, một lần cũng không khóc.
Trước kia nàng là một cô nương hay khóc nhường nào, hỉ nộ ái ố đều hiện rõ trên nét mặt, tâm sự cũng bị người ta nhìn thấu.
Nhưng sau khi con trai nàng bị người ta hại chết, nàng một giọt nước mắt cũng không rơi.
Bọn hung thủ mở tiệc lớn ở Ngự hoa viên, thưởng thức hoa mẫu đơn, tiếng đàn sáo vang lên từ đó, giống như tiếng nhạc đưa đám vang vọng bên tai Thẩm Quân Nhu.
Nhưng nàng không khóc, chỉ lặng lẽ ngồi đó, uống bát cháo hạt sen ta nấu cho nàng.
Ta nhìn thấy Thẩm Quân Nhu dần dần héo mòn.
Nàng chưa từng chịu thua, nhưng lần này, nàng gục ngã thật rồi.
Cỏ dại dù có sinh trưởng mạnh mẽ đến đâu, cũng có ngày bị người ta chà đạp đến mức không thể ngẩng đầu lên được nữa.
Cả đời ta chưa từng mang thai, sau này cũng tuyệt đối không thể kết hôn sinh con.
A Khác là đứa trẻ đầu tiên ta nuôi nấng trưởng thành.
Nó quả thực là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lương thiện, dịu dàng, có bản tính thông minh.
Cho dù bị những quy tắc trong cung ràng buộc, thỉnh thoảng nó vẫn sẽ vòng tay ôm lấy cổ ta, làm nũng: “Khanh cô cô, làm bánh kem sữa cho con được không?”
Sở thích của nó giống hệt mẹ nó.
Ta đã nuôi nấng nó từ một đứa trẻ sơ sinh thành một cậu bé hiểu chuyện.
Nó là hình bóng của nỗi áy náy vì ta đã không thể ở bên cạnh Thẩm Quân Nhu khi muội ấy sinh nở lần đầu, cũng là hóa thân của tình yêu thương chân thành của ta dành cho muội ấy.
Thẩm Quân Nhu suy sụp tinh thần, nhưng ta thì không.
Ngọn lửa trong lồng n.g.ự.c ta bùng cháy càng thêm mãnh liệt.
Ngọn lửa đó là động lực để ta sống tiếp.
Ta căm hận triều đại này, căm hận cái xã hội phong kiến không coi con người ra gì, cũng căm hận Hoàng hậu ngu xuẩn, kiêu căng.