“Vì sao chứ?”
Ta không hỏi ra miệng, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ấy.
Nàng ấy nhìn ta, đột nhiên nở một nụ cười lấy lòng.
Nụ cười này ta đã thấy hàng ngàn hàng vạn lần, là khi nàng ấy hỏi vay tiền ta, là khi nàng ấy học được một thành ngữ mới làm nũng với ta, còn có khi nàng ấy được phong tần vị, sau khi nhận được thánh chỉ liền quay đầu lại nở nụ cười với ta.
Nụ cười này ta quá quen thuộc, trong nụ cười này không có chút áy náy nào, chỉ có sự đắc ý vênh váo.
“Vì sao là vì sao chứ? Ai có bản lĩnh leo lên vị trí này, tự nhiên cũng có quyền chà đạp người khác, nếu không chúng ta cố gắng leo lên trên là vì cái gì? Tỷ nói cho ta biết đi, Tự Khanh.”
Ta bỗng chốc ngây người, sau đó bình tĩnh nói: “Ta chỉ muốn khiến mọi người tốt hơn một chút, nơi này vốn dĩ là một nơi để ăn thịt người, chúng ta không muốn bị ăn, chỉ cần tuân thủ quy tắc này! Nhưng ta không dạy ngươi ỷ thế h.i.ế.p người!”
Nàng ta lại chỉ ngạo mạn ngẩng đầu lên.
Tua rua bằng vàng ròng trên mái tóc Thẩm Quân Nhu khẽ đung đưa, ánh nắng chiếu vào khiến mắt ta cay xót.
“Tỷ tỷ, tỷ nghĩ ta ngày ngày mong muốn điều gì? Ta chỉ muốn leo lên thật cao, sau đó hung hăng giẫm đạp những kẻ đã từng gây tội ác với chúng ta dưới chân, ta không chỉ muốn bọn họ phải ghen tị, mà còn phải hối hận, phải sống trong đau khổ. Ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, cớ sao bọn họ lại có thể nhởn nhơ hưởng thụ?”
Nhìn gương mặt đầy vẻ cố chấp của nàng, cuối cùng ta cũng mềm lòng, chỉ biết thở dài một tiếng.
“Ta hiểu.” Ta bước tới, dịu dàng nói, đưa tay ôm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng vào lòng.
“Muội muội ngốc nghếch của ta, muội quá cố chấp rồi.”
Ta xót xa cho nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi những tủi nhục trong quá khứ, chỉ đành nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Chuyện cũ đã qua rồi thì sao chứ? Chẳng phải điều quan trọng là hiện tại hay sao? Trước đây muội đã nói với tỷ, chỉ cần được phong phi là muội đã mãn nguyện rồi mà.”
Nàng im lặng không nói.
Ta không biết làm sao để nói với nàng ấy rằng, những cuộc đấu đá lẫn nhau nơi đáy xã hội sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho bất kỳ ai, trong cái vương triều phong kiến méo mó này, sẽ không có ai là người chiến thắng cuối cùng.
Vì vậy ta đành đổi cách nói khác: “Họ tuy có vẻ tầm thường, nhưng ngay cả loài voi to lớn đôi khi cũng phải e sợ lũ kiến nhỏ bé, họ tuy nhỏ nhoi nhưng nếu biết cách dùng thì cũng có thể mang lại lợi ích cho muội.”
May thay Thẩm Quân Nhu đã nghe lọt tai những lời này.
Từ nhỏ nàng ấy đã phải vào cung vì người nhà phạm tội, nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi của thế gian, tạo nên tính cách có phần lạnh lùng.
Ta không thể trách nàng ấy được.
Nếu nàng ấy được sinh ra dưới cờ đỏ, mỗi ngày chỉ cần vui vẻ học hành, chắc chắn nàng ấy sẽ hoạt bát, vui vẻ hơn bất kỳ ai.
Thẩm Quân Nhu đã dựa vào triết lý sinh tồn của riêng mình để sống sót trong cung, làm sao vài lời nói của ta có thể lay chuyển được nàng ấy?
Nhưng chỉ cần ta ở bên cạnh nàng ấy, rồi sẽ có một ngày, nàng ấy sẽ hiểu.
Những việc xảy ra sau đó đã chứng minh ta đã sai lầm.
Ta phải vắt óc suy nghĩ mới nhận ra rằng, Thẩm Quân Nhu chưa từng nhìn thấy con voi nào.
Con người ta không thể nào tưởng tượng ra những thứ mà mình chưa từng thấy.
Cũng giống như nàng cả đời này cũng chẳng biết thế nào là bình đẳng.
Thẩm Quân Nhu, sau này là Gia Nhu hoàng quý phi, mẹ của hoàng đế Khang Nguyên.
Cả đời nàng sinh hạ được hai hoàng tử, hai công chúa.
Đáng tiếc một người con trai c.h.ế.t yểu năm chín tuổi, một người con trai c.h.ế.t từ trong bụng mẹ.
Nàng cũng chẳng giống như lời nàng ta nói là có tướng sinh con trai.
Tướng sinh con trai là gì chứ, chẳng qua chỉ là những lời lẽ ngu ngốc dùng xác suất để lừa gạt những kẻ ngu ngốc khác mà thôi.
Thế nhưng khi mang thai đứa con đầu lòng, nàng đã vui mừng khôn xiết.
Ta cũng không muốn lúc này lại lên mặt dạy đời, nàng ấy thề thốt trước mặt ta: “Ta nhất định sẽ sinh hoàng tử.”
Nàng cười ngạo nghễ, đắc ý.
Nhìn nàng cười, lòng ta lại dâng lên một nỗi chua xót.
Nàng ấy mới mười bảy tuổi.
Tuổi còn trẻ như vậy, vốn dĩ không nên mang thai.
Sinh nở vốn dĩ là một chuyện vô cùng vất vả.
Nhưng ta cũng hiểu, ở trong hậu cung này, nếu nàng ấy không có con nối dõi, thì vị trí sủng phi của nàng ấy sẽ không bao giờ được vững vàng.
Điều ta có thể làm là kiểm soát chế độ ăn uống của nàng ấy, mỗi ngày đốc thúc nàng ấy vận động, bổ sung đầy đủ chất đạm, để nàng ấy khi sinh nở đỡ vất vả hơn.
Cũng chính vào lúc đó, vị quý nhân họ Yến mới vào cung cũng truyền ra tin tức mang thai.
Yến quý nhân là con gái độc nhất của Thượng thư bộ Hộ, mẹ là họ hàng xa bên ngoại của Thái hậu, gia thế hiển hách.
Nhờ vào mối quan hệ này, mọi lời chúc mừng trong cung đều hướng về phía nàng ta.
Ngay cả Hoàng thượng, người trước đây từng vui mừng khi Thẩm Quân Nhu mang thai, giờ đây ánh mắt cũng thường xuyên hướng về Yến quý nhân hơn.
Ta khuyên nhủ Thẩm Quân Nhu, khi mang thai điều tối kỵ nhất là buồn phiền, tức giận, dù thế nào thì trước tiên cũng phải sinh con ra bình an, dưỡng cho khỏe mạnh mới là điều quan trọng.
Ta phải nói hết lời hay mới có thể dỗ dành nàng bình tĩnh lại.