Ta đứng dậy, cứng nhắc hành lễ, rồi bước ra ngoài.
Tiếng cười của Cơ Viễn từ phía sau vọng lại: “Nếu ngươi bằng lòng, ta đưa ngươi trở về bên cạnh Nhu phi, thế nào?”
Ta khựng lại, lắc đầu từ chối: “Không cần đâu.”
Hắn vào cung đã hơn ba tháng, có thể dò la được lai lịch của ta cũng chẳng có gì lạ.
Giọng nói của Cơ Viễn chậm rãi, như một lời mê hoặc: “Vậy ngươi có muốn cùng ta rời khỏi hoàng cung không?”
Ta giật mình quay đầu lại, chỉ thấy trong mắt hắn ánh lên một tia sáng mờ ảo, khó nắm bắt.
Hắn nhìn ta, nói khẽ: “Ta biết ngươi không muốn bị giam cầm trong chốn thâm cung này. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ta có thể đưa ngươi ra ngoài.”
Ta còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng lại.
Không kịp để ý đến Cơ Viễn, ta vội vàng chạy ra nghênh đón.
Hóa ra là Hoàng đế dẫn theo một đoàn phi tần đến Phật đường thắp nén hương đầu tiên của năm mới.
Hoàng hậu đứng sau Hoàng đế, khoác trên mình bộ y phục phượng hoàng được thêu kim tuyến dát vàng.
Hoa văn phượng hoàng trên phượng bào vừa đoan trang vừa tao nhã, quả là một cặp phu thê xứng đôi vừa lứa.
Thế nhưng, nhìn sang Thẩm Quân Nhu mới thấy, y phục lộng lẫy cũng chẳng thể sánh bằng vẻ đẹp diễm lệ trời ban của nàng.
Chẳng trách nàng có thể đứng bên trái Hoàng đế, lấn át cả Thục quý phi.
Ta vội vàng tiến lên hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, tham kiến các vị nương nương.”
Hoàng đế im lặng không nói, chỉ nhận lấy nén hương từ tay ta rồi tự mình thắp ba nén trước tượng Phật.
Lúc này, Cơ Viễn vẫn luôn im lặng đứng một bên, tay mân mê chuỗi hạt, lặng lẽ nhìn vị hoàng huynh của mình.
“Các ngươi đều lui xuống đi”, Hoàng đế đột nhiên lên tiếng, phất tay với các phi tần phía sau: “Để cho huynh đệ chúng ta ôn chuyện.”
Hoàng hậu và các phi tần nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành phải lui ra phía sau cửa.
Thẩm Quân Nhu liếc nhìn ta mấy lần, vẻ mặt bực tức.
Nhưng nàng cũng chỉ có thể ra ngoài chờ đợi.
Hoàng thượng thờ ơ quan sát Cơ Viễn từ trên xuống dưới, khẽ cười nói: “Quả nhiên là đệ ở bên ngoài lâu rồi, ngây thơ quá đấy!”
Cơ Viễn không nói gì, nhưng ngón tay vẫn luôn mân mê chuỗi hạt bỗng dừng lại.
“Ý Hoàng huynh là gì?”, hắn hỏi.
Hoàng đế khẽ cười: “Người ta đều nói đệ đã xuất gia nhiều năm, sao còn gọi trẫm là Hoàng huynh? Chẳng phải đệ nên gọi trẫm là thí chủ sao?”
Cơ Viễn mím môi, không nói gì.
Vẻ mặt hắn có chút méo mó, khiến ta cảm thấy xa lạ.
Hoàng đế quay đầu nhìn ta đang cúi đầu im lặng, mỉm cười: “Sao ngươi không nói gì? Hôm đó trước mặt trẫm, chẳng phải ngươi ăn nói rất lưu loát sao?”
Ta cúi đầu thấp hơn nữa.
Hoàng đế quay lại nhìn Cơ Viễn, đột nhiên cười lớn: “Đệ à, ngay cả một tiểu cung nữ trong cung đệ cũng không lừa gạt được.”
Cơ Viễn chấn động toàn thân, ánh mắt hắn như dò xét nhìn chằm chằm vào ta.
Đây mới chính là hắn.
Ánh mắt hắn thật nham hiểm, tràn đầy tham lam và thù hận.
Ta ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn.
“Ngài không phải hỏi ta vì sao không đi xem pháo hoa sao?”, ta dừng lại một chút: “Pháo hoa triệu tập phản quân thì có gì đẹp mắt chứ?”
Kém xa bầu trời đêm rực rỡ sắc màu ở quê hương ta.
Lần đầu tiên ta nghi ngờ Cơ Viễn, là bởi vì Phật pháp của hắn thật sự quá kém cỏi.
Nếu là người chuyên tâm tu hành, sao có thể ngay cả ý thiền ẩn chứa trong câu nói kia của 《Kim Cang Kinh》 mà cũng xa lạ như vậy?
Lúc đó ta đang tức giận, cố tình nói ngược, hắn lại không nghe ra hàm ý trong lời nói của ta.
Sau đó, chúng ta có nói đến cảnh sắc ngoài cung.
Một người xuất gia tâm không vướng bận, sao có thể lưu luyến chốn hồng trần phồn hoa như vậy?
Hắn nói về cuộc sống cô tịch trong chùa trên núi, nói về sự khao khát với thế giới trần tục, người như vậy sao có thể một lòng hướng Phật?
Ta ở trong cung cũng ngót nghét mười năm rồi.
Cái tính ngốc nghếch thích giúp đỡ người khác của ta tuy chiêu đến sự giễu cợt của Thẩm Quân Nhu, nhưng lại khiến ta kết giao được một số cung nhân bản tính lương thiện, sống biết trước biết sau.
Hắn có thể dò la ra lai lịch của ta, vậy thì những cung nhân kia cũng có thể thay ta nghe ngóng được đầu đuôi câu chuyện ly kỳ về hắn.
Đừng khinh thường những cung nhân nhỏ bé ấy.
Họ chính là những mạch m.á.u li ti trong tòa cung điện này, tuy nhỏ bé, nhưng mọi sự đều nhờ vào bọn họ.
Từ trước đến nay nào có chuyện một lòng hướng Phật, chỉ là Thái hậu e sợ con út của mình uy h.i.ế.p đến ngôi báu, bị Hoàng thượng tiễu trừ hậu họa, nên mới mượn danh tu hành đưa hắn ra khỏi cung, mong hắn được an ổn một đời.
Đáng tiếc thay, Cơ Viễn lại chẳng phải kẻ an phận thủ thường.
Huynh trưởng ruột thịt có thể làm bậc đế vương tôn quý nhất thiên hạ, cớ sao hắn lại phải làm một hòa thượng khổ hạnh nơi am thiền vắng vẻ?
Chỉ vì khác biệt lúc sinh ra trước hay sau, lẽ nào vận mệnh lại có thể khác nhau đến thế?
Hoàng đế có giang sơn, có mỹ nhân.
Ta từng thấy ánh mắt Cơ Viễn nhìn Thẩm Quân Nhu, là kinh diễm, là si mê, là khao khát.
Những lời chê bai giả dối, lòng tham lam ẩn giấu dưới lớp vỏ thanh tâm quả dục, ta đã chứng kiến quá nhiều.
Bởi vậy, ta bước qua hành lang dài hun hút, quỳ xuống trước ngự thư phòng của Hoàng thượng, khấu đầu rồi nói nhỏ với đại thái giám Lưu Đằng: “Công công, nô tỳ có việc cầu kiến, liên quan đến Cơ Viễn hoàng tử.”
Ta ghê tởm ánh mắt dâm ô của Lưu Đằng dán chặt vào người mình.
Nhưng khi quỳ trước mặt Hoàng thượng, ta đã lấy lại bình tĩnh.
Ta khẽ kể lại những gì mình thấy, mình biết, cùng những suy đoán của mình.
Hoàng thượng vẫn chưa ngẩng đầu, nhưng theo lời kể của ta, hắn bỗng ném bút xuống, ánh mắt sắc như d.a.o găm: “Ngươi có từng nói dối?”
Ta dập đầu thật mạnh: “Hoàng thiên trên trời, nếu nô tỳ nói dối, bệ hạ cứ việc tru di cửu tộc nô tỳ.”
“Nô tỳ từ khi vào cung, được Hoàng thượng che chở, mới có nơi dung thân. Nay Hoàng thượng trọng dụng người hiền tài, cải cách đổi mới, mới có được thời đại thái bình thịnh trị như ngày nay, nô tỳ dù có ngu dốt, cũng biết trung quân ái quốc, tự nhiên không thể để người ta hãm hại bệ hạ!”
Giọng ta kích động đến lạc đi, nghe thật buồn cười.
Nhưng Hoàng thượng chỉ nghĩ rằng ta xúc động vì được diện kiến long nhan.