Nuông Chiều - Dưỡng Xuân

Chương 15


Vì là ngày nghỉ nên người trong bệnh viện đặc biệt nhiều, mỗi hạng mục đều dài thành đội, Hạ Tu Âm đau lòng đứa nhỏ, mỗi lần chỉ làm hai ba cái liền dỗ nàng đến nơi khác chơi. Vì lẽ đó Hạ Du phải mất đến hai tuần mới hoàn thành.

Cuối tháng bảy, ngày nóng đến thiêu người, Hạ Tu Âm ngồi ở trong xe lật xem kết quả kiểm tra, sau khi chụp lại, cô đem toàn bộ gửi cho bác sĩ Lý.

Hạ Du ngoan ngoãn giúp tỷ tỷ cầm giấy, “xoạt” một cái, nàng liền lập tức đổi một tờ.

Hạ Tu Âm không tránh nàng, để nàng lít nha lít nhít cố gắng phân biệt trên báo cáo.

“Em xem.” Hạ Tu Âm chỉ vào báo cáo chẩn bệnh.

Hạ Du vặn vẹo đầu, lọt vào trong mắt đầu tiên là đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, lúc sau mới chú ý tới dòng chữ tỷ tỷ chỉ trước mặt.

Trước phân tích một đoạn dài, sau lại chỉ tr@n trụi hai chữ nhưng lại có sức thuyết phục vô cùng.

“Bình thường.” Nàng nhỏ giọng đọc, chợt ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tu Âm.

“Lần này…” Ngữ điệu Hạ Tu Âm hơi cao lên, một tiếng thì thầm khó hiểu, cô dùng ngón tay lau lau mặt Hạ Du: “A Du yên tâm chưa?”

Trầm thấp vài tiếng cười.

Hạ Du lấy đơn báo cáo trong tay chậm rãi đưa lên che, che khuất cái miệng nhỏ khô khốc, che luôn cả cái mũi và hai má hồng nhuận, dùng đôi mắt ướt át chuyên chú cùng Hạ Tu Âm đối mặt.

Hóa ra… Tỷ tỷ đều biết.

Tính tình Hạ Du vừa mềm yếu vừa ngột ngạt, mỗi lần kiểm tra đều lo lắng đề phòng, còn ở trước mặt Hạ Tu Âm cố gắng làm bộ trấn tĩnh.

Dì Trần vài lần ám chỉ Hạ Tu Âm, nhưng Hạ Tu Âm luôn là không nhẹ không nhạt mà chuyển sang chuyện khác.

Cô chỉ là muốn xem một chút, đứa trẻ này trước mặt có thể chịu đựng bao nhiêu.

“Nói cho tôi biết, em đang sợ cái gì?” Hạ Tu Âm kéo đứa trẻ đến trước mặt mình, cách tờ đơn báo cáo mỏng cụng trán với nàng.

Khóe mắt hơi cong, màu nâu đồng nhiễm nhợt nhạt ý cười, Hạ Du nho nhỏ hít sâu.

“Hửm?” Cô nhàn hạ thoải mái trêu đùa tiểu gia hỏa trước mặt.

“Tỷ tỷ…” Hạ Du lắp bắp mà gọi cô, ý tứ xin khoan dung.

“Là sợ kết quả không tốt? Hay…” Hạ Tu Âm để nàng dựa vào trong ngực mình: “Sợ kết quả không tốt, tôi sẽ không cần em nữa?”

Hạ Du đôi mắt nhanh chóng tràn đầy hơi nước.

“Tỷ tỷ…”

Chóp mũi Hạ Tu Âm cọ cọ nàng: “Tôi thích em, sẽ không không cần em.”

“Tôi nói rồi… Tôi sẽ luôn chăm sóc em.”

Cô nói lời giữ lời.

Nhưng là, Hạ Du cũng muốn biết cái giá trong lời nói đó.

“Tỷ tỷ.” Hạ Du gắt gao nắm chặt cổ tay áo Hạ Tu Âm, biểu tình nàng cực kỳ nghiêm túc.

Môi lưỡi nàng rất chậm, để tỷ tỷ có thể nghe rõ từng chữ nàng nói.

“Em vĩnh viễn ở cùng một chỗ với tỷ tỷ.”

Ngay cả khi… cả khi cuối cùng Hạ Tu Âm cũng không cần nàng, ngay cả khi tỷ tỷ giống như những người kia đuổi nàng đi.

Cuối ngày, Hạ Tu Âm dẫn Hạ Du đến Thế giới Đại Dương chơi. Thủy thể mát lạnh thấm vào da thịt, xua tan đi thời tiết nóng hừng hực.

Khi đi qua đường hầm đáy biển, cá đuối hình thoi nhẹ quạt vây ngực từ đỉnh đầu trơn nhẵn bơi qua, cái bóng to lớn mang đến khí tức thủy triều cùng cảm giác nghẹt thở sâu sắc.

Bầy cá diễm lệ mênh mông cuồn cuộn mà tụ tập tứ tán, hai ba con cá mập nhỏ thỉnh thoảng va chạm vào nhau. Cách đó không xa, nhân viên công tác mặc đồ bơi liền thể trở mình.

Hạ Du để hai bàn tay nhỏ lên tường thủy tinh, nàng ngẩng đầu lên, miệng kinh ngạc cảm thán.

Ánh đèn bị biến ảo vào dòng nước trong suốt, chiết xạ thành tia sáng chói lọi, lọt vào tròng mắt sạch sẽ, đáy biển cuồn cuộn tráng lệ phản chiếu vào trong mắt.

“Tỷ tỷ, nhìn xem!” Hạ Du bỗng dưng quay đầu nhìn về Hạ Tu Âm, nụ cười thuần khiết dịu dàng của nàng nở ra, Hạ Tu Âm nhìn thấy bản thân một mình đứng giữa cả thế giới trong đôi mắt kia.

Cô so với thế giới càng tươi sáng hơn.

===

“A Du, dụng cụ đã được chuẩn bị chưa?” Hạ Tu Âm dùng cái cân nhỏ cân đường cát, mắt nhìn danh sách nguyên liệu.

Hạ Du đang dùng que gỗ cạo Oreo, nghe tỷ tỷ hỏi, nàng tăng tốc độ, đẩy chén thủy tinh nhỏ về phía Hạ Tu Âm.

“Tỷ tỷ, vậy đã đủ chưa?”

Cạo đến bánh quy đã mịn, Hạ Tu Âm nói: “Ừm, đủ rồi.”

Hạ Du sớm đã hoàn thành nhiệm vụ học tập, nhiệt độ bên ngoài như nung người. Sau bữa ăn, Hạ Tu Âm và Hạ Du cùng nhau làm món tráng miệng.

“Sữa chua đông lạnh bánh kem phô mai…”

Dì Trần bị các nàng đẩy ra khỏi bếp, ra lệnh ở phòng khách xem ti vi nghỉ ngơi. Dì Trần lại không chịu ngồi yên, vừa mới đến nhà kho giúp các nàng lấy chai rượu Rum.

Kinh nghiệm Hạ Tu Âm không đủ, cho nên không có miễn cưỡng mình sử dụng lò nướng, vụng về mà nghiên cứu những cái đơn giản nhất.

“A Du, đem khuôn bánh bỏ vào tủ lạnh, ướp một khoảng thời gian chúng ta mới có thể dùng được.”

“Dạ!” Hạ Du cẩn thận.

Nước chanh, rượu Rum trộn với bột phô mai, bỏ thêm gelatin cùng kem béo thực vật, cuối cùng đổ vào khuôn bánh, để trong tủ lạnh tạo hình.

Hạ Tu Âm lau kem bên mắt Hạ Du, cùng nàng vỗ tay, khó nén sung sướng: “Đại công cáo thành!”

Dì Trần một mực quan sát cẩn thận, thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Du dùng ngón tay xoa xoa chóp mũi dính bơ của Hạ Tu Âm, tỷ tỷ đội nón mặt nho nhỏ, vây quanh tạp dề to rộng hiện ra vài phần tính trẻ con.

Nhẹ nhàng mà bị chạm đến.

Đầu tiên Hạ Tu Âm có chút kinh ngạc, sau đó tròn mắt.

Cô đứng thẳng, thấy ngoài cửa sổ có chiếc xe cá nhân chưa dừng hẳn.

“Có khách tới.” Hạ Tu Âm lấy tạp dề mình cởi xuống, sau đó cởi luôn cho Hạ Du.

Không chờ các nàng đi qua vách ngăn, một tiếng kiều tiếu nhiệt liệt: “Dì….” vào tai.

“Dì, con đến rồi!” Cô bé mặc quần áo ngắn ở hiên nhà đi giày sandal chạy khắp nơi, tiến vào phòng khách chạy tới chạy lui, cuối cùng vòng qua vách ngăn đen trắng mới tìm được Hạ Tu Âm.

“Dì, sao dì không ra cổng đón con!” Cô bé như tuyết trắng xinh đẹp chống hông, phồng má lên.

Hạ Tu Âm buông Hạ Du ra, đi đến trước mặt cô bé: “Diệu Diệu, ai dẫn con tới đây?”

Hạ Du trố mắt mà nhìn tay mình trống rỗng.

“Con tự mình tới!” Sầm Úc chẳng hề để ý mà ồn ào, nàng tò mò nhìn chằm chằm Hạ Du, tiến đến trước mặt nàng.

“Dì, là bạn nhỏ nào đây?”

Hạ Du không hòa đồng với những bạn cùng lứa, tự nhéo ngón tay, bất lực đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, mặc cho cái đầu tóc kia dán lên mặt nàng.

Sầm Úc so với Hạ Du cao hơn nửa cái đầu, mắt một mí, đôi mắt to nhìn chằm chằm nàng, có vẻ thịnh khí lăng nhân*.

*thịnh khí lăng nhân: khí thế ngang ngược kiêu ngạo bức người.

“Diệu Diệu, đây là em gái dì.” Hạ Tu Âm thoáng ngăn chặn, Sầm Úc trước giờ quen thuộc, nhưng Hạ Du nội liễm, sẽ bị nàng dọa đến.

“A Du, tên con bé là Sầm Úc, đợi lát nữa tôi viết cho em xem.” Cô ngồi xổm trước mặt Hạ Du: “Em có thể gọi là Diệu Diệu.”

“Vâng…” Hạ Du kéo ngón tay, gật đầu.

Sầm Úc trừng lớn mắt: “Em gái dì! Tại sao đột nhiên dì lại có một cô em gái khác!”

“Vậy…. dì, con cũng nên gọi bạn ấy là A Du chứ?” Không chờ Hạ Tu Âm đáp lại, Sầm Úc phối hợp phân biệt rõ một chút: “A Du, dễ nghe.”

Thấy Hạ Du theo bản năng muốn trốn ra sau người mình, Hạ Tu Âm nắm tay nàng, xoa ngón cái. Sờ môi nàng, nhìn về phía Sầm Úc, nhấn mạnh: “Em gái dì…”

“Con phải gọi em ấy là dì.”

Sầm Úc biểu lộ tất cả biểu tình lên mặt, nàng nhíu mày: “Dì lớn hơn Diệu Diệu, A Du nhỏ hơn Diệu Diệu.”

Nàng đưa tay, di chuyển tay từ đỉnh đầu Hạ Du đến xương sườn của mình, Sầm Úc lắc đầu: “Con cũng muốn kêu A Du.”

Hạ Tu Âm ổn định lại, nhỏ giọng: “Diệu Diệu, A Du so với con lớn hơn.”

Hạ Du tám tuổi, Sầm Úc bảy tuổi.

Cô trấn an nhìn Hạ Du, ngẩng đầu đối diện Sầm Úc, hơi hơi mỉm cười: “Nghe lời.”

Sầm Úc nhận thấy được Hạ Tu Âm nghiêm túc, trong lòng có điểm ủy khuất.

Dì đó giờ đều rất giống mẹ, rất sủng nàng.

Nàng cũng không dám kiên trì cãi lại, le lưỡi: “Dì thì dì!”

“Dì là dì lớn, A Du là tiểu dì.” Sầm Úc vẫn như cũ đem hai chữ “A Du” treo ở trên miệng.

Hạ Tu Âm nhăn mày.

Sầm Úc đưa tay đến Hạ Du: “A Du…”

Nhìn thấy ánh mắt dì, nàng sửa miệng: “Tiểu dì, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi!”

Hạ Du sợ hãi thu hồi ánh mắt, trưng cầu nhìn về phía Hạ Tu Âm: “Tỷ tỷ…”

Sầm Úc không sợ người lạ, đôi mắt chờ mong nhìn Hạ Du, toàn thân tản ra mong đợi: “Mau lên! Mau cùng chơi với tôi!”

Gần như là chạm mặt trong nháy mắt, nàng liền hoàn toàn tiếp nhận Hạ Du, đồng thời bị Hạ Tu Âm uốn nắn, miễn cưỡng tiếp nhận xưng hô ”dì” thế này.

Mặt Hạ Du nho nhỏ, tay nho nhỏ, nhìn qua vừa trắng vừa mềm, nói lên giọng tinh tế nhẹ nhàng.

Cặp mắt đen kia thật sự đẹp, tóc mái bị cái kẹp nhỏ vén lên, đáng yêu giống như búp bê.

“Tiểu dì… Nắm tay tôi!”

Nàng nhịn không được thúc giục.

“Diệu Diệu, bên ngoài nắng to.” Hạ Tu Âm nói.

“Không sao!” Sầm Úc chờ không kịp, tự mình nắm lấy tay Hạ Du.

Thật sự là nhỏ hơn nàng! Thật tuyệt!

“Dì, con cùng tiểu dì ra sân sau, nơi đó có rất nhiều cây, sẽ không nắng đến tiểu dì.”

Sầm Úc nhìn ra Hạ Tu Âm đối với Hạ Du giữ gìn, nàng tỏ vẻ hiểu biết. Dù sao A Du nhìn qua trông rất gầy yếu, cần được chăm sóc tốt.

Hạ Tu Âm còn tính nói cái gì đó, mẹ Sầm Úc khoan thai tới chậm.

“Tu Âm? Em và Diệu Diệu trốn trong phòng bếp làm cái gì thế?”

Hạ Tu Âm lóe lên một cái thần công phu, Sầm Úc cười trộm lôi kéo Hạ Du chạy đi.

“Dì, mẹ! Tụi con đi đây!”

Hạ Thư Lan tháo kính râm xuống, còn không nhìn rõ con gái lôi kéo cô bé kia dáng dấp ra sao, hai đứa trẻ kia đã không thấy đâu.

Hạ Tu Âm để người làm tiến đến nhìn chằm chằm.

Tài xế theo sau xách theo một đống hộp quà vào phòng khách, nói vậy Hạ Thư Lan là bị mấy thứ này làm mất thời gian.

“Chị Lan dẫn Diệu Diệu tới sao không nói trước một tiếng?”

Hạ Thư Lan đem cái túi để lên sô pha, đặt mông ngồi xuống, nhận lấy ly nước chanh dì Trần đưa: “Cảm ơn dì Trần.”

Cô đặt môi đỏ lên ly thủy tinh, chau mày mệt mỏi, nhìn Hạ Tu Âm một hồi: “Tu Âm, chị lại cãi nhau với anh ta, cho nên qua đây tránh.”

Người đàn ông kia là cha của Diệu Diệu.

Hạ Thư Lan chưa kết hôn đã có thai, hai mươi tuổi mới vừa vào đại học liền vẻ vang làm hôn lễ, sau khi tốt nghiệp, cô ở nhà làm toàn chức thái thái.

Cô là con gái một trong nhà, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, trong xương cốt vẫn như cũ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, cho rằng tình yêu hôn nhân cũng là chuyện đương nhiên nên nối tiếp ảo mộng của mình.

“Diệu Diệu biết không?” Hạ Tu Âm nghe thấy liên tiếp tiếng cười thanh thúy, là Sầm Úc, cũng sẽ chỉ là nàng. Giọng Hạ Du rất khẽ, truyền không đến đây.

“Nó không biết.” Hạ Thư Lan hữu khí vô lực liếc mắt nhìn cô một cái: “Chị tốt xấu gì cũng là đã làm mẹ, Tu Âm, em cũng không nên quá coi thường chị.”

Hạ Tu Âm nhớ tới những cảnh tượng mẹ mình và Phương Đoan giằng co, hình tượng vỡ vụn, nhã nhặn bị đánh bại hết.

Cô uống một ngụm nước chanh, lông mi rũ xuống.

“Em luôn ở đây chào đón chị và Diệu Diệu, chị Lan muốn ở bao lâu đều có thể.”

Hạ Tu Âm không có ý định tìm tòi nghiên cứu vì sao Hạ Thư Lan cãi nhau với chồng, thậm chí còn tức giận dẫn theo Sầm Úc đi tới nhà cô.

Cô đối với những hào môn bí ẩn kia không có hứng thú.

Hạ Thư Lan thích cô cũng vì điểm này.

“Tu Âm, em nói thật sao?” Hạ Thư Lan không xương cốt chống cằm, nở nụ cười rất giống với Sầm Úc, “Muốn ở bao lâu đều được?”

Hạ Tu Âm ôn thanh nói: “Muốn ở bao lâu đều được.”

“Ngày mai chị lại kêu quản gia dọn đến đây.”

Hạ Tu Âm hơi kinh ngạc: “Thiếu cái gì em nhờ chú Lưu đi mua lại, chị Lan không cần phải đi thêm một chuyến.”

Hạ Thư Lan cười ra tiếng: “Biết ngay sẽ nói không lại em.”

“Tu Âm, lần trước ở nhà cũ làm hai tiệc tối sao em không đi? Chị dẫn theo Diệu Diệu nhàm chán muốn chết.” Cô ngậm một quả sơn trà.

“Sẽ không phải… Là vì đứa trẻ ban nãy chứ? Đó là con nhà ai?” Không có người ngoài, Hạ Thư Lan ngồi không chỉnh tề.

Hạ Tu Âm gõ gõ đầu ngón tay lên ly thủy tinh.

Sân sau, tiếng hoan hô của Sầm Úc quả thực như muốn xốc biệt thự này lên.

Nàng cùng Hạ Du chơi rất tốt.

Sẽ không có người không thích Hạ Du.

“Nhà em.” Giọng nói Hạ Tu Âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo chân thật đáng tin cậy.

Hạ Thư Lan nhướn mày.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận