Nuông Chiều Kiều Vũ - Thanh Xà Tiểu Kiều

Chương 12


Nơi ở của Kiều gia rách rưới, vừa vào nhà, còn có thể ngửi thấy một mùi thối nồng nặc.

 

Ta bĩu môi, cực kỳ khó chịu bịt mũi: “Mùi gì thế, ngạt c.h.ế.t ta rồi. Bệ hạ, nếu không thì chúng ta đi thôi?”

 

Thấy ta muốn đi, cha mẹ Kiều gia luống cuống.

 

Nữ nhi bay lên đầu cành trở thành Phượng Hoàng muốn rời đi, sao có thể được chứ? Nếu đi rồi thì bọn họ còn vặt lông nữ nhi kiều gì được?

 

Lúc này, mẹ Kiều tươi cười lôi kéo ta ngồi xuống: “Tiểu Ngũ à, con cũng không phải không biết, mẹ và cha con già rồi, không làm được việc nhà, trong nhà không có ai quét dọn, nếu không thì… Con đón cả nhà chúng ta vào trong thành ở đi?”

 

Lời này nghe có vẻ không có vấn đề gì.

 

Nhưng Vương công công đi theo bên cạnh chúng ta lại tức giận nói: “Dân đen to gan, dám gọi thẳng tục danh của Hoàng hậu nương nương, có phải muốn rơi đầu không!”

 

Mẹ Kiều kinh hãi lui lại nửa bước, suýt chút nữ sợ ngất đi.

 

Bà ta cho rằng “Nương nương” chỉ là một quý nhân, mỹ nhân bình thường, không ngờ rằng lại là Hoàng hậu!

 

“Bệ hạ, bất kính với Hoàng hậu nương nương, theo quy củ phải đánh hai mươi đại bản.”

 

Thương Dịch gật đầu: “Ừm, đánh.”

 

Mẹ Kiều bị dọa điên rồi, quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ: “Tha mạng, Bệ hạ tha mạng, dân phụ biết sai rồi, dân phụ không cố ý! Nương nương, dân phụ cầu xin ngài tha mạng!”

 

Ta ném cho mẹ Kiều một ánh mắt “Yên tâm”, dịu dàng “cầu xin Thương Dịch tha thứ”: “Bệ hạ, thân thể mẫu thân yếu đuối, chắc là không thể chịu được hai mươi đại bản, không bằng để phụ thân chịu thay bà ấy một nửa đi?”

 

Cha Kiều đột nhiên trừng lớn mắt: “Không không không ——”

 

Từ chối cũng vô dụng, ông ta và mẹ Kiều cùng bị kéo xuống đánh bằng roi.

 

Tiếng kêu thảm thiết không thua kém Kiều Ngũ bị hành hung năm đó một chút nào.

 

“Người nào ở nhà ta thế! A? Kiều Ngũ? Ngươi về rồi à? Chà, còn mang theo một nam nhân trở về, chậc chậc chậc.”

 

Bỗng nhiên, rèm buồng trong bị xốc lên, một thứ nhìn giống khoai tây đi ra.

 

Đây là đệ đệ của Kiều Ngũ, Kiều Diệu Tổ.

 

Kiều Diệu Tổ không được cao, có thể thấy cân nặng hơn 125 kg, cả người mập đến chảy mỡ.

 

Ta lúc này há hốc miệng: “Oa, một cái đầu người thật lớn.”

 

“Ngươi nói cái gì thế, Kiều Ngũ, xem ra mấy năm nay ngươi sống không tệ, mau đưa những thứ trang sức trên đầu ngươi cho ta, ta muốn đi Xuân Phong lâu… A!”

 

Chỉ nghe thấy một tiếng “Bốp” vang lên, Vương công công tát vào mặt Kiều Diệu Tổ một cái: “Dám to gan bất kính với Hoàng hậu nương nương! Người đâu, kéo xuống nặng đánh ba mươi đại bản!”

 

Lúc này Kiều Diệu Tổ mới biết, ta đã thành Hoàng hậu, là nhân vật mà gã có mười mạng cũng không chọc nổi.

 

Kiều Diệu Tổ luống cuống, học theo dáng vẻ của mẹ gã, điên cuồng dập đầu, nhưng mà làm thế nào cũng vô dụng, vẫn bị kéo xuống đánh roi.

 

Về phần tại sao trượng hình của gã nhiều hơn mười cái, chắc hẳn là ý đồ riêng của Vương công công?

 

2

 

Sau khi đi Kiều thôn một chuyến, Thương Dịch nhìn ra được, Kiều Vũ thật sự vui vẻ rồi.

 

Kiều Vũ vui vẻ, hắn cũng vui vẻ.

 

Buổi tối hôm ấy, hắn đi tới Phượng Loan cung của Kiều Vũ như thường lệ nhưng lại không nhìn thấy nàng.

 

“A Vũ?”

 

Bỗng nhiên, cửa phía sau bị nhẹ nhàng đóng lại, một loạt âm thanh leng keng thanh thúy vang lên.

 

Thương Dịch quay người lại.

 

Kiều Vũ mặc váy múa đỏ tươi, trên cổ tay cổ chân buộc chuông vàng, rung động leng keng theo động tác của nàng.

 

Thương Dịch biết, nàng đang cảm tạ mình hôm nay đã đưa nàng đi “Báo thù” .

 

“Bệ hạ, đêm đã khuya, thiếp thân phục thị ngài đi ngủ nhé?”

 

Khi hai tay mềm mại của nàng đặt lên sau vai Thương Dịch, cuối cùng Thương Dịch cũng không nhịn được nữa, ôm ngang Kiều Vũ lên đè xuống giường.

 

Yết hầu của nam nhân khẽ nhúc nhích, khàn giọng nói: “Được.”

 

HẾT.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận