Nuông Chiều Mọi Kịch Bản Của Em - Thanh Lãnh

Chương 12


Edit: Quýt
Beta: Bống
Lâm Việt Nhiên hiển nhiên bị những lời này lấy lòng, nếu không phải anh biết rõ con người Kiều Thanh Viễn, nhất định sẽ tưởng rằng Kiều Thanh Viễn đang trêu chọc mình.
“Trong trường có đồ gì cần chuyển về đây không?” Lâm Việt Nhiên hỏi: “Hay đợi đến khi trời ấm rồi chuyển đồ từ kí túc xá sau.”
Kiều Thanh Viễn hỏi anh: “Anh muốn đi cùng em sao?”
Lâm Việt Nhiên hỏi ngược lại: “Em có muốn anh đi cùng không?”
Kiều Thanh Viễn gật đầu.
Lâm Việt Nhiên cười, “Được rồi, anh đi cùng em.”
Hai người hai ba câu liền quyết định lộ trình ngày khai giảng.
Lâm Việt Nhiên cũng không hỏi mình lấy thân phận gì đi cùng hắn, Kiều Thanh Viễn cũng không chủ động nhắc tới, chỉ xoay người cầm lấy điện thoại di động, nói một câu, “Còn chưa đăng lên vòng bạn bè.”
Lâm Việt Nhiên vừa làm mới, bài đăng mới nhất trong vòng bạn bè chính là của Kiều Thanh Viễn.
【moon: Hiện tại, sau này. [Hình ảnh x3]】
Trong ảnh là hai người chụp trong xe, tấm thứ hai là trang bên trong sổ chứng nhận kết hôn, tấm thứ ba là ảnh chụp lén Lâm Việt Nhiên sắp xếp tủ quần áo không biết được chụp từ lúc nào.
Góc độ ánh sáng làm cho sườn mặt của Lâm Việt Nhiên ánh lên một tầng nhu quang, nửa người bên kia chìm trong bóng tối bên cạnh cửa tủ, anh mặc áo len màu trắng sữa, vừa sạch sẽ vừa đẹp mắt.
Lâm Việt Nhiên hỏi hắn, “Chụp khi nào vậy? Anh thậm chí còn không biết.”
Kiều Thanh Viễn nói: “Vừa rồi, đột nhiên muốn giữ lại khoảnh khắc đó, vì thế liền chụp.”
Lâm Việt Nhiên cười: “Sao lại khẩn trương như vậy? Chụp thì chụp, anh cũng sẽ không tức giận.”
Kiều Thanh Viễn vui mừng hỏi: “Không tức giận à, anh thích sao? Em chụp lén anh, anh sẽ vui vẻ sao?”
Lâm Việt Nhiên suy nghĩ một chút, nhìn đôi mắt cún vừa khẩn trương vừa chờ mong của Kiều Thanh Viễn, cũng nghiêm túc nói: “Chỉ cần phù hợp, em muốn chụp thế nào thì chụp, dù sao bây giờ chúng ta cũng là mối quan hệ người yêu được pháp luật công nhận.”
Chỉ riêng từ “mối quan hệ người yêu” đã đánh trúng tâm Kiều Thanh Viễn.
Trong nháy mắt đầu óc hắn chững lại, thốt ra một câu, “Vậy thế nào là không thích hợp?”
Lâm Việt Nhiên chỉ cười:”Chờ thời cơ thích hợp rồi đến lúc đó nói sau.”
Kiều Thanh Viễn “à” một tiếng, mới phản ứng lại bọn họ bây giờ là kết hôn giả, không thể có thêm bất kỳ sự thân mật nào nữa.
Không đợi hắn sửa sang lại biểu tình, Lâm Việt Nhiên lại hỏi hắn:”Sao anh lại cảm thấy em có chút chờ mong thế nhỉ?”
Kiều Thanh Viễn lấy sổ chứng nhận kết hôn đặt trên bàn cạnh giường ngủ: “Hiện tại chúng ta đã là hôn nhân hợp pháp, đương nhiên em sẽ chờ mong.”
Lâm Việt Nhiên nhướng mày, gọi hắn: “Tiểu Viễn.”
Kiều Thanh Viễn lên tiếng: “Nhiên ca.”
Lâm Việt Nhiên đến gần hắn, cũng cầm lấy sổ chứng nhận kết hôn của mình, anh đặt hai quyển sổ cạnh nhau, cẩn thận cất kỹ rồi bỏ vào trong hộp đựng ở tầng trên cùng của tủ quần áo.
Sau đó anh xoay người áp sát Kiều Thanh Viễn, kiễng mũi chân lên, ghé vào vai, hạ một nụ hôn nhẹ lên tai hắn.
Hô hấp ấm áp phà vào bên tai khiến hắn ngứa ngáy.
Kiều Thanh Viễn cảm nhận được Lâm Việt Nhiên đang tựa vào lòng mình, hắn nghe anh nói: “Cái này đặt ở chỗ này. Nếu có một ngày, em muốn đổi cuốn này thành một loại sổ khác, quyền chủ động và quyền lựa chọn đều ở trên tay em.”
Lời mời kết hôn này, mặc dù trùng với tâm tư của Lâm Việt Nhiên, nhưng suy cho cùng vẫn là đề nghị của Kiều Thanh Viễn, là lựa chọn của Kiều Thanh Viễn.
Lâm Việt Nhiên được định là bên B.
Lâm Việt Nhiên nói xong liền muốn lui người rời đi tiếp tục dọn dẹp phòng. Kết quả Kiều Thanh Viễn vòng chặt eo anh, tôn kính hôn lên trán Lâm Việt Nhiên một cái “Cũng ở trên tay anh.”
Chính Lâm Việt Nhiên đã đáp ứng Kiều Thanh Viễn, lựa chọn Kiều Thanh Viễn.
Kiều Thanh Viễn nói xong cũng không buông Lâm Việt Nhiên ra, hai người yên lặng ôm nhau.
Lâm Việt Nhiên nhắm mắt lại ở trong lòng hắn, cảm nhận được nhịp tim của Kiều Thanh Viễn, không nhịn được cong khóe môi.
Mà ở nơi Lâm Việt Nhiên không nhìn thấy, Kiều Thanh Viễn cũng thay đổi bộ dáng trầm mặc cao lãnh, ánh mắt cong cong thành trăng lưỡi liềm.

Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người cùng nhau thu dọn bàn ăn, Lâm Việt Nhiên liền đi rửa mặt. Anh có chút mệt mỏi, đêm qua lại không nghỉ ngơi tốt, sáng nay toàn bộ dựa vào tâm trạng hưng phấn chống đỡ.
“Buồn ngủ chưa?” Kiều Thanh Viễn bưng mâm trái cây đi ra, nhìn Lâm Việt Nhiên đã thay xong đồ ngủ, nói: “Em có một bộ đồ ngủ rất giống nó.”
“Thay vào cho anh xem đi.” Lâm Việt Nhiên nói: “Anh còn đăng lên vòng bạn bè.”
Kiều Thanh Viễn hiểu được ý đồ của Lâm Việt Nhiên, liền vui vẻ đáp lại, “Được.”
Mười phút sau, Kiều Thanh Viễn thay bộ đồ mới, liền thấy Lâm Việt Nhiên cập nhật một trạng thái.
[mỹ hảo đại từ: quyết định sống cùng một người trong suốt phần còn lại của cuộc đời. [Hình ảnh x3]】
Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp của Lâm Việt Nhiên ở trường Kiều Thanh Viễn, bức ảnh thứ hai là giấy chứng nhận kết hôn của hai người, bức ảnh thứ ba là ảnh selfie của hai người mặc cùng một bộ đồ gia đình nằm trên sô pha.
Một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng, một động thái của Lâm Việt Nhiên lập tức nổ tung vòng bạn bè của anh ở Hải thị.
Mỗi một bình luận đều được Lâm Việt Nhiên trả lời, nhất là khi đồng nghiệp trong phòng làm việc đồng loạt bán manh lăn lộn gửi lời chúc mừng, anh vô cùng hào phóng phát lì xì trong nhóm làm việc, số tiền cũng không nhỏ.
Sau khi buông điện thoại xuống, Lâm Việt Nhiên ngẩng đầu nhìn nụ cười lóe lên của Kiều Thanh Viễn, anh ngửa người ra sau, lười biếng dựa vào đầu giường: “Bé con, hình như em có chút vui vẻ?”
Kiều Thanh Viễn không phủ nhận, “Ừm, vui vẻ.”
Lâm Việt Nhiên hỏi tận gốc: “Bởi vì anh công khai?”
Kiều Thanh Viễn cũng không từ chối: “Vâng.”
Hình như hắn lại biến thành Kiều Thanh Viễn trầm mặc ít nói kia, biến thành cậu em trai có chút xa lạ của Lâm Việt Nhiên gần nửa năm nay. Nhưng Lâm Việt Nhiên xuyên thấu qua ý cười không phai hết trong mắt đối phương, phảng phất như thiếu niên đứng trước mặt mình chính là thiếu niên từ nhỏ cùng nhau cùng nhau lớn lên.
Quá mâu thuẫn, Lâm Việt Nhiên nghĩ thầm, anh tò mò nguyên nhân Kiều Thanh Viễn nửa năm nay đột nhiên thay đổi, trước đó còn từng vì thế mà tiếc nuối, nhưng cuộc hôn nhân ngoài ý muốn này đột nhiên khiến anh cảm thấy, Kiều Thanh Viễn biến hóa không phải cũng là một loại tình thú sao?
Họ có nhiều thời gian ở bên nhau cả ngày lẫn đêm, và họ sẽ trải qua trăm ngày đêm trong một khoảng thời gian ngắn, họ có nhiều thời gian để tìm hiểu và khám phá nhau.
Cả người Lâm Việt Nhiên chìm vào đệm giường mềm mại, anh chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói với Kiều Thanh Viễn: “Giúp anh kéo rèm cửa sổ lên, được không?”
Câu nói của Lâm Việt Nhiên rất hữu dụng với Kiều Thanh Viễn.
Kiều Thanh Viễn thay anh kéo rèm cửa sổ, lại bật cho Lâm Việt Nhiên một ngọn đèn ngủ nhỏ, để tránh sau khi anh tỉnh ngủ nhìn căn phòng tối mà thấy trống vắng.
Lâm Việt Nhiên cuộn tròn hai tay dưới chăn, nghe thấy tiếng đóng cửa thật cẩn thận mới xoay người lại, nhìn chằm chằm ngọn đèn ngủ nhỏ kia mà xuất thần.
(Bản edit được đăng tại wattpad @OcuaQuyt. Vui lòng tôn trọng công sức của nhóm dịch bằng cách không đọc trên web reup. Xin cảm ơn!)

Lâm Việt Nhiên ngủ dậy đã là hơn ba giờ chiều, anh cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường làm dịu cổ họng, thân ly còn mang theo nhiệt độ ấm áp, hẳn là vừa mới được đặt ở chỗ này không lâu. Lâm Việt Nhiên xoay người xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra, sau đó liền tháo đèn ngủ xuống.
Là một chiếc đèn ngủ nhỏ với các chi tiết lá, cởi bỏ ánh sáng, xuất hiện vẻ trong suốt của màu trắng sạch sẽ.
Lâm Việt Nhiên cất đèn ngủ nhỏ, thấy Kiều Thanh Viễn đang họp trên máy tính ngoài phòng khách.
“Trước tiên như vậy, thực tiễn cụ thể còn phải chờ phương án thực hiện, giải tán.” Kiều Thanh Viễn thấy Lâm Việt Nhiên đi ra, liền tháo tai nghe xuống, thuận tay khoác áo khoác đã chuẩn bị trước cho Lâm Việt Nhiên, “Vừa mới tỉnh ngủ, cẩn thận bị lạnh.”
“Anh có làm phiền em không?” Lâm Việt Nhiên vẫn luôn biết Kiều Thanh Viễn còn có dự án của mình, trước đây từ khi còn học trung học Kiều Thanh Viễn bắt đầu tham gia các loại hoạt động thực tế vào mùa hè.
Kiều Thanh Viễn xuất sắc hơn anh rất nhiều, Lâm Việt Nhiên vẫn biết điều đó.
Kiều Thanh Viễn lắc đầu, “Không có, vừa lúc kết thúc.”
“Cái đèn ngủ nhỏ kia…” Lâm Việt Nhiên ngửa đầu nhìn Kiều Thanh Viễn, “Không nghĩ tới em còn giữ lại.”
Đây là lúc Kiều Thanh Viễn còn học trung học, hai người mua ở một cửa hàng nhỏ lúc đi dạo, Lâm Việt Nhiên giữ lại cái có hình dạng mặt trăng, một cái của Kiều Thanh Viễn chính là các chi tiết lá.
Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, Kiều Thanh Viễn còn giữ lại chiếc đèn ngủ nhỏ kia, có thể thấy được, vật nhỏ này được người kia cẩn thận mà cất giữ.
Kiều Thanh Viễn “Ừ” một tiếng, “Em vẫn đang dùng cái này.”
Nhìn kỹ mà nói, đèn ngủ nhỏ này ngoại trừ có chút đổi màu ra, không có thay đổi nào khác, ngay cả những chiếc lá nhỏ điểm ở phía trên đều còn nguyên vẹn không hư hỏng gì.
Lâm Việt Nhiên tưởng tượng mỗi lần Kiều Thanh Viễn sử dụng đèn ngủ nhỏ đều phải chờ nhiệt độ giảm dần, sau đó cẩn thận cất đi, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.
Ở cạnh Kiều Thanh Viễn, anh cảm nhận được cảm giác được trân trọng là như thế nào.
————
Lời của beta: hii xin chào cả nhà iu, mình là Bống – beta mới chập chững vào nghề. Heh hi vọng mn đọc truyện vui vẻ, nhớ là đừng đọc reup nhe~
– ——–
Chuyện là tui lôi kéo được bé Bống làm beta cíu rỗi tui khi tui không thời gian chỉnh lý, heheee siu cưng lun:>>>>
Chương này tự nhiên ngắn zậy làm tui thấy điềm chương sau quá >.<


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận