Nuông Chiều Thành Họa

Chương 35: Chương 35:


Đổng ma ma và Kỷ Thấm biết tin nên ngồi xe ngựa tới, tới bên cạnh quán rượu, Kỷ Thấm nhảy xuống xe ngựa trước, nhìn thấy tình hình ở đằng kia thì vội vã chạy tới.”
“A tỷ, a tỷ!” Kỷ Thấm vừa chạy vừa gọi, Đổng ma ma theo sau cô bé.

Kỷ Du trong cơn hoảng hốt nghe thấy tiếng Kỷ Thấm, tên gọi trong miệng từ “Đoạn Thù” đổi thành “Niệm Niệm”.
Kỷ Thấm chạy tới gần, thấy rõ bộ dạng của nàng thì nước mắt lập tức đong đầy hốc mắt: “A tỷ, tỷ làm sao vậy, tỷ đừng như vậy…”
Đổng ma ma chạy tới, nhìn thấy tình hình này cũng hoảng sợ.
Kỷ Du giãy giụa trong lòng Kỷ Tuyên, một tay túm được tay Kỷ Thấm, trong miệng lại nói mơ hồ gì đó, Kỷ Thấm vội vàng cầm tay nàng: “A tỷ, muội tới rồi, tỷ đừng khóc, chúng ta về nhà, về nhà thôi…”
Đổng ma ma ở một bên cũng vội la lên: “Tam cô nương say thành như vậy, vẫn nên nhanh chóng về phủ thôi.”
Kỷ Tuyên mặc Kỷ Du giãy giụa, ôm nàng lên xe ngựa, Đoạn Thù một mực đi theo đến bên cạnh xe, nhìn bọn họ đi xa mới thu lại tầm mắt, đứng tại chỗ một lát mới rời đi.
Về phủ lại là một trận giày vò, nha hoàn ở Linh Miểu uyển đều sợ hãi. Tới giờ Tuất, Kỷ Du mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Lúc Đổng ma ma rời đi, hai huynh muội Kỷ Tuyên và Kỷ Thấm vẫn ở lại Linh Miểu uyển.

Nha hoàn trong phòng ngủ đều bị đuổi ra ngoài, Kỷ Thấm ngồi bên giường nhìn Kỷ Du đang ngủ say, Kỷ Tuyên đứng bên cạnh cô bé.
“Ca ca, a tỷ biết rồi, làm sao bây giờ…” Kỷ Thấm quay đầu, ngửa mặt nhìn chàng, khuôn mặt sinh động thường ngày rõ ràng đã ỉu xìu.
Kỷ Tuyên nhắm mắt, giọng nói trầm thấp tối tăm: “Ta không biết.”

Kỷ Thấm nóng nảy, bỗng nhiên đứng lên: “Sao huynh có thể không biết? Huynh rõ ràng đã sớm biết huynh không phải con của phụ thân, cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ bị a tỷ biết sao?” Kỷ Thấm liếc Kỷ Du, cố tình hạ thấp giọng: “A tỷ bị huynh lừa lâu như vậy, tỷ ấy rất tức giận, tỷ ấy ghét huynh, huynh còn không mau nghĩ cách đi!”
Thấy Kỷ Tuyên không nói, cô bé gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, tiến lên kéo tay áo chàng: “Ca ca, không phải huynh nói với muội sẽ không hại a tỷ sao? Không phải nói sẽ đối xử tốt với a tỷ sao? Muội cũng đã tin tưởng huynh, huynh không thể chỉ nói mỗi một câu, bây giờ, bây giờ phải làm sao đây?”
Cuối cùng ánh mắt Kỷ Tuyên cũng rời khỏi người đang nằm trên giường, mắt phượng thâm trầm sâu lắng nhìn vẻ mặt sốt ruột của muội muội, làn môi khô khốc hơi mấp má: “Không chỉ là ghét,” ánh mắt ảm đạm vô vọng, từng chữ từng chữ nói ra sự thật không muốn thừa nhận: “Nàng ấy đối với ta, không chỉ là ghét.” Có lẽ đã nhiều hơn ghét, là oán hận mới đúng.
Nhớ tới hôm nay nàng bài xích chàng như vậy, trong lòng Kỷ Tuyên dâng lên một trận đau đớn.
Tuy Kỷ Thấm không hiểu rõ lời chàng nhưng cô bé lại thấy được đau khổ trong mắt chàng. Kỷ Thấm là người mềm lòng, lúc trước cô bé còn bởi vì thân thế của Kỷ Tuyên mà giận chàng, oán trách chàng, nhưng hiện giờ nhìn chàng khổ sở như vậy thì hoàn toàn không nhớ những thứ đó nữa, chỉ biết khó chịu theo chàng. Rốt cuộc trong lòng cô bé vẫn coi chàng là huynh trưởng.
Kỷ Thấm nhìn bộ dạng đáng thương của chàng, không biết làm thế nào cho phải, suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ giúp chàng nghĩ ra một biện pháp. Tay cô bé vươn ra, nắm lấy tay chàng an ủi: “Ca ca, đợi a tỷ tỉnh lại, muội, muội nói xin lỗi giúp huynh.”
“Được.” Kỷ Tuyên miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng ở trong mắt Kỷ Thấm, nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc.
Kỷ Tuyên sờ đầu cô bé: “Không còn sớm nữa, muội về ngủ đi, ra bên ngoài gọi hai người đưa muội về.”
“Ca ca không về sao?” Kỷ Thấm lo lắng sốt ruột nhìn chàng.
Kỷ Tuyên bình tĩnh nói: “Ta ở cùng a tỷ muội thêm lát nữa, chờ nàng ấy tỉnh lại, sợ rằng…” Sẽ không muốn nhìn thấy chàng.
Chàng còn chưa nói hết nhưng Kỷ Thấm lại hiểu được một chút, tỏ vẻ đã hiểu gật đầu rồi một mình đi ra ngoài.
***************
Khi Kỷ Du tỉnh lại, Kỷ Tuyên đã không có ở đây. Chàng căn thời gian vô cùng chuẩn, không để nàng vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy người không muốn thấy.
Thấy Kỷ Du tỉnh dậy, mấy nha hoàn nhanh chóng tới hầu hạ, nước rửa mặt, khăn lược đều đã chuẩn bị xong nhưng Kỷ Du lại lười nhác dựa vào giường, không nói một lời, bộ dạng uể oải, Tuyết Ương tiến lên hỏi thăm, nàng chỉ lắc đầu, không hề nhắc tới chuyện hôm qua.
Hiếm có lúc được làm ổ như vậy, đến cuối giờ Thìn Đổng ma ma tới, đương nhiên lại hỏi chuyện hôm qua, Kỷ Du không muốn làm bà lo lắng, miễn cưỡng qua loa lấy lệ vài câu, tuy Đổng ma ma không mấy tin tưởng nhưng cũng không hỏi lại. Bà đi không bao lâu thì Kỷ Thấm đến.

Hiện giờ nhìn thấy Kỷ Thấm, tâm trạng Kỷ Du quả thật có chút phức tạp, chính là vừa khổ sở vừa vui mừng.
Tôn thị là mẫu thân của Kỷ Thấm, Kỷ Tuyên là huynh trưởng của Kỷ Thấm, bọn họ là người một nhà, nhưng Tôn thị và Kỷ Tuyên là hung thủ hại nàng, Kỷ Thấm lại là người đối xử thật lòng với nàng. Hiện giờ muội muội cùng cha khác mẹ này lại là người thân duy nhất trong nhà của nàng.
Từ nay về sau, nàng chỉ có một muội muội, không còn ca ca gì nữa.
Kỷ Thấm đi đến bên giường rồi ngồi xuống, ánh mắt cẩn thận từng li từng tí nhìn Kỷ Du, thấy sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, tinh thần cũng không được tốt thì rất đau lòng: “A tỷ khỏe rồi à?”
Kỷ Du “ừ” một tiếng, rũ mắt nhìn hoa văn trên mặt chăn mỏng, hiển nhiên cũng không có hứng thú nói thêm gì.
Kỷ Thấm véo ngón tay, vẫn luôn do dự, cuối cùng lấy hết can đảm lên tiếng: “A tỷ, tỷ biết hết rồi sao?”
“Đúng vậy, ta đã biết rồi.” Kỷ Du hơi nhếch mắt, lại lạnh nhạt cười một tiếng: “Hình như chỉ có ta là người cuối cùng biết chuyện.”
Kỷ Thấm nghe vậy thì sốt ruột: “A tỷ, muội không phải cố ý gạt tỷ, chỉ là muội, muội…” Cô bé không biết giải thích như thế nào, khuôn mặt nhỏ gấp đến nỗi nhăn lại, nắm chặt tay Kỷ Du.
Nói cho cùng Kỷ Du vẫn mềm lòng với cô bé, không nỡ nhìn cô bé khó xử, gương mặt sa sầm thả lỏng một chút: “Thôi, ta không có ý trách muội, Niệm Niệm, trong lòng a tỷ biết rõ, tất cả đều không liên quan tới muội.”
Kỷ Thấm thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra vui mừng, dừng một chút, lại nghĩ tới cái gì đó, cô bé yếu ớt cầu xin: “Vậy a tỷ cũng tha thứ cho ca ca được không?” Lời này vừa thốt ra, cô bé nhìn thấy mặt Kỷ Du đột nhiên lạnh băng, trong lòng lập tức nguội lạnh một đoạn, hốt hoảng nói: “A tỷ, ca ca huynh ấy cũng không phải cố ý muốn gạt tỷ, huynh ấy, huynh ấy là không dám nói cho tỷ, huynh ấy sợ tỷ tức giận, huynh ấy nói sẽ đối xử thật tốt với tỷ, a tỷ, tỷ có thể không trách huynh ấy được không, chúng ta hòa thuận với ca ca, có được không?”
Kỷ Du không lên tiếng mà chỉ lặng im nhìn cô bé, nét mặt lạnh nhạt, tựa như người cô bé nhắc tới không có chút liên quan nào với nàng, cho đến khi Kỷ Thấm nôn nóng lắc lắc cánh tay nàng, nàng mới nhẹ nhàng nói: “Niệm Niệm, người đó là ca ca của muội, không phải của ta.”
Chỉ một câu này khiến Kỷ Thấm mất hết tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa rồi còn ôm hy vọng đã lập tức suy sụp, thì ra ở trong lòng a tỷ, danh xưng “Ca ca” này đã đổi thành “Người đó” rồi.
Người đó…
Hai chữ này thật sự là cực kỳ lạnh nhạt bạc bẽo.

“A tỷ…” Tiếng gọi yếu ớt này của Kỷ Thấm đã mang theo tiếng nức nở, cô bé chưa bao giờ cảm thấy cô đơn bất lực như bây giờ, cho dù năm đó nương bỏ mặc bọn họ ra phủ sống một mình thì cũng chưa từng làm cô bé khổ sở như vậy.
A tỷ và ca ca mà cô bé thích nhất lại cãi nhau đến nông nỗi này, dường như không có cách nào xoay chuyển được, chuyện này làm cho cô bé đột nhiên có chút tuyệt vọng. Rõ ràng không lâu trước đây bọn họ còn hoà thuận vui vẻ, hiện giờ bỗng nhiên biến thành như vậy, a tỷ vẫn là a tỷ của cô bé, ca ca cũng vẫn là ca ca của cô bé, nhưng giữa hai người đó lại đột nhiên không có liên quan.
Kỷ Du thấy rõ Kỷ Thấm khổ sở, nhưng nàng không thể nào trả lời khác. Kỷ Thấm chỉ biết thân thế người đó nhưng lại không biết kiếp trước người đó đã làm ra bao nhiêu chuyện tàn nhẫn với nàng. Mà nàng lại nhớ rõ những chuyện đó, hiện giờ biết được chân tướng thì làm sao hai chữ “hòa thuận” có thể xóa bỏ tất cả?
Giữa nàng và Kỷ Tuyên cách một đoạn quá khứ đau đớn bi thương. Nàng không có cách nào coi tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra, nàng căm phẫn, tức giận, thất vọng, nhưng khó chịu đựng nhất chính là vô vàn thất vọng và đau lòng.
Nàng đã từng cho rằng hung thủ có thể là Tống Ngôn Thâm, cũng có thể là Đoạn Thù, nhưng bất luận là ai cũng dễ làm nàng chấp nhận hơn cái chân tướng tàn khốc lạnh như băng này.
Kỷ Du bảo Tuyết Ương đưa Kỷ Thấm đang buồn thương mất mát trở về Lam Hạc viện, sau đó nàng rửa mặt chải đầu, dùng chút thức ăn, sau khi say rượu dạ dày cũng không dễ chịu, chỉ uống mấy hớp cháo nóng đã không muốn ăn gì nữa.
Ngày đầu tiên sau hội Khất Xảo, không khí lễ hội còn chưa tan hết, thế nhưng Cảnh Dương Quận vương phủ lại rơi vào bầu không khí quỷ dị âm u. Phần lớn hạ nhân chỉ nghe nói hôm qua Tam cô nương say rượu trở về, còn lại không biết gì cả, tuy Triệu quản sự và Hàn Nghiệp ở Thiều Quang Viện biết rõ nhất nhưng cũng không hiểu được nguyên nhân và kết quả trong đó, chỉ cho là Quận vương và cô nương cãi nhau vì bất đồng quan điểm.
Kỷ Tuyên ngồi cả một ngày trong thư phòng ở Thiều Quang viện, đến cuối buổi chiều mới bước ra khỏi cửa. Một đêm không ngủ, lại cả ngày chưa ăn cơm, sắc mặt chàng cực kỳ kém, mắt phượng tối tăm, người khác chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chàng tiều tụy đi trông thấy.
Hàn Nghiệp thấy chàng đi tới thì kinh hãi, chỉ ngắn ngủi một ngày thế nhưng hắn cảm thấy cả người vị Quận vương trẻ tuổi trước mặt này đều u ám hơn rất nhiều.
Kỷ Tuyên không nói một lời mà đi ra khỏi Thiều Quang viện, đến chỗ dừng chân bên ngoài Linh Miểu uyển, nha hoàn bên trong nhìn thấy chàng thì tiến lên chào hỏi, chàng cũng không trả lời, im lặng một lúc lâu mới mở miệng: “Đi nói cho Tam cô nương là ta có mấy câu muốn nói với nàng ấy, mời nàng ấy… Không, cầu xin nàng ấy… Ra gặp ta.”
Giọng điệu chàng bình tĩnh trầm thấp, so với thái độ lúc bình thường chàng nói chuyện cũng không khác nhiều, nếu thật sự phải nói đến khác biệt thì cũng chỉ trầm khàn hơn ngày thường một chút, nhưng mà lời nói khó có thể che giấu một chút ý tứ cầu xin lại làm nha hoàn kinh hãi đến nỗi trợn to mắt, nàng ấy quả thật rất khó liên hệ người ăn nói khép nép này với vị Quận vương xưa nay luôn tôn quý uy nghiêm ở bên ngoài.
Sững sờ trong giây lát, nha hoàn khom lưng bước nhanh vào sân, chỉ một lát đã đi ra.
“Bẩm Quận vương, Tam cô nương nói… Không gặp.”
Lời còn chưa dứt, ống tay áo Kỷ Tuyên đã run một cái.
“Không sao.” Bàn tay trong tay áo nắm chặt, tầm mắt chàng đặt tại cây đào xanh um trong viện, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ cứng nhắc gượng gạo.
Chàng xua tay cho nha hoàn kia đi, nhưng mà chàng vẫn đứng ở chỗ cũ, không có ý định rời đi.
Sau nửa canh giờ, Tuyết Ương vào phòng trong báo tin: “Cô nương, Quận vương vẫn đứng ở bên ngoài.”

“Mặc kệ hắn.” Kỷ Du lạnh nhạt đáp một tiếng.
Lại qua một canh giờ, sắc trời mờ tối, đã tới giờ dùng bữa tối, Tuyết Ương đi ra xem xét bên ngoài, có chút không đành lòng nên lại vào bẩm: “Cô nương, cái đó… Quận vương vẫn chưa đi.”
Kỷ Du bực bội: “Ta không có hứng thú nghe chuyện của hắn, không cần báo nữa.”
“Vâng, nô tỳ hiểu rồi.” Tuyết Ương mím môi, trả lời xong thì đi ra ngoài.
Lúc sau quả thật không còn ai tới bẩm báo nữa. Mãi đến đầu giờ Tuất, Kỷ Thấm chạy tới Linh Miểu uyển cầu xin Kỷ Du: “A tỷ, ca ca muốn gặp tỷ, tỷ gặp huynh ấy được không? Chỉ gặp một lần thôi, không được sao?”
Kỷ Du nhíu mày nhìn cô bé: “Niệm Niệm, hắn là huynh trưởng của muội, muội đối xử với hắn như thế nào, ta không thể can thiệp được, nhưng chuyện giữa ta và hắn không cần muội xen vào.”
“A tỷ…” Mặt Kỷ Thấm tràn đầy đau khổ: “Ca ca đã đứng ở bên ngoài rất lâu, huynh ấy quá đáng thương, tỷ chỉ cần nghe huynh ấy nói mấy câu thôi, có được không? Muội cầu xin tỷ!”
Kỷ Du nghe vậy thì trong lòng nổi giận. Chàng có cái gì để nói? Những chân tướng đó đã bày ra trước mặt, chẳng lẽ chàng còn muốn bào chữa cho mình sao? Một đại nam nhân mà còn dùng loại thủ đoạn thấp kém này để lấy lòng thương hại của người ta, càng khiến người tức giận chính là chàng lại có thể nhanh chóng giành được sự đồng tình của Niệm Niệm, để cho cô bé nói chuyện giúp chàng, quả thật rất có bản lĩnh mua chuộc lòng người, nếu không thì cũng không đến nỗi lừa nàng hai đời!
Nghĩ đến đây, Kỷ Du càng thêm tức giận, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, Kỷ Thấm thấy thế thì vui vẻ trong lòng, chỉ nghĩ là nàng mềm lòng rồi nên vội vàng đi theo, đứng bên cạnh sân nhìn trộm.
Bên ngoài đã tối đen, trong sân đã sớm treo đèn lồ ng.
Kỷ Tuyên đứng ngay ngoài sân, nhìn thấy người từ bên trong đi ra, con ngươi khẽ nhúc nhích, có chút không dám tin. Kỷ Du đi đến trước mặt chàng, ngửa mặt chống lại tầm mắt chàng, lồ ng ngực chàng đột ngột nóng lên, sự chờ đợi đang dần dần rơi vào tuyệt vọng dường như đột nhiên khôi phục như cũ, trái tim đập vừa mạnh vừa nhanh, mỗi một nhịp đều khiến lòng chàng phát đau.
Kỷ Du chỉ mặc một bộ quần áo sẫm màu đơn giản, vẫn chưa búi tóc, tóc đen dài xõa trên vai, ánh đèn lồ ng chiếu sau lưng khiến cơ thể nhỏ bé của nàng càng thêm dịu dàng ấm áp. Chỉ là nàng đứng ngược sáng, Kỷ Tuyên không nhìn rõ mặt nàng nên không thể nào phán đoán được biểu cảm lúc này của nàng.
“Yểu Yểu…” Yết hầu chàng trượt một cái, cất giọng khàn đặc gọi nàng.
Kỷ Du nhìn thẳng mặt chàng, làn môi mở ra, lời nói ra khỏi miệng lại làm đáy lòng vừa khôi phục độ ấm của Kỷ Tuyên lập tức rơi xuống hồ nước lạnh.
“Ngoại trừ lợi dụng Niệm Niệm thì ngươi không có thủ đoạn nào khác ư?” Nàng lạnh lùng nói: “Hiện giờ ta đã biết bộ mặt thật của ngươi, ngươi sợ hãi đúng không? Sợ ta nói ra sao? Sợ vị trí Quận vương sẽ dao động sao? Nếu là như vậy, không bằng giết ta thêm lần nữa đi, dù sao ta là kẻ yếu, gi ết chết ta cũng chỉ tốn chút sức lực, một bầu rượu độc thật quá lãng phí, cứ theo kinh nghiệm lúc trước của ta, đại khái nửa ly đã đủ làm ta đau đến chết, cảm giác đó thật khiến người ta ấn tượng sâu sắc, có điều ngươi chưa từng trải qua, ta nói như vậy ngươi cũng không hiểu được đâu, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi, khi đó ta…”
“Đừng nói, đừng nói nữa…” Cả người Kỷ Tuyên run rẩy, dường như không đứng vững.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận