Nhưng Tiết Trường Du cố tình muốn ăn mùi vị này, thật ra cũng không phải là vì ghen tuông.
Mà đạo lý này bản thân Tô Hoài Cẩn cũng hiểu.
Dù sao Tô Hoài Cẩn cùng Tiết Trường Du đều là người sống hai đời, biết những chuyện sẽ xảy ra.
Phương Thiên là tâm phúc trước mặt Hoàng Thượng, nội giám tổng quản cũng là Hán công hai xưởng. Tuy rằng quan chức không có bao lớn nhưng tuyệt đối là dưới một người trên vạn người.
Nhưng mà Phương Thiên…… Đều không phải là hoạn quan chân chính.
Điểm này, hiện giờ sợ chỉ có Tô Hoài Cẩn cùng Tiết Trường Du biết.
Phương Thiên từ nhỏ đã chịu khổ, khi còn nhỏ đã bị bắt cóc bán vào cung nhưng Phương Thiên đều không phải là hoạn quan. Làm sao mà nghĩ tới trời xui đất khiến từng bước thăng chức, sau đó còn hầu hạ ở bên cạnh Hoàng Thượng.
Phương Thiên miệng ngọt, làm người biết ăn nói, hiểu được gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Không chỉ như vậy, thủ đoạn sắc bén, tâm cơ thâm trầm, làm việc lưu loát, Hoàng Thượng rất thưởng thức hắn ta làm việc nhanh như chớp. Ông luôn cảm thấy rất nhiều hoàng tử không làm việc nhanh nhẹn bằng Phương Thiên.
Phương Thiên quyền lợi ngập trời, chấn động nhất thời, nhưng về sau bí mật không phải hoạn quan của hắn ta cuối cùng vẫn bị phát hiện. Hoàng Thượng tức giận hạ lệnh xử tử Phương Thiên.
Tô Hoài Cẩn biết năng lực của Phương Thiên, luôn cảm thấy Phương Thiên chết như thế thật sự cũng đáng tiếc. Nhưng này đều không phải trọng điểm, trọng điểm chính là Tô Hoài Cẩn muốn mượn thế lực của Phương Thiên.
Thêm một đồng minh còn hơn là thêm một kẻ địch hiếu thắng.
Phương Thiên chủ động lấy lòng Tô Hoài Cẩn, Tô Hoài Cẩn tất nhiên vui vẻ tiếp thu rồi.
Hai người kia nói nói cười cười, Phương Thiên lại hiểu được dỗ dành người khác, nói nửa thật nửa giả. Tiết Trường Du ở nơi xa nhìn thấy thì trong lòng đổ từng bình giấm từng bình một, “rầm rầm ” vài tiếng, lập tức thành một biển giấm đại dương mênh mông.
“Ơ? Trường Du ca ca?”
Tiết Trường Du còn tránh ở chỗ tối uống giấm, nào biết bả vai bị người ta chụp một phát. Tuy hắn tai thính mắt tinh, công phu không yếu nhưng mới vừa rồi cố uống giấm nên không phát hiện có người lại đây.
Tiết Trường Du quay đầu nhìn lại, thì ra là công chúa Hàm Bình.
Hàm bình là con gái của Hoàng Hậu, muội muội ruột của Thái Tử, dưới gối Hoàng Hậu chỉ có một nam một nữ, bởi vậy cực kỳ cưng chiều Hàm Bình.
Hàm Bình làm người cũng không nhiều loanh quanh lòng vòng như vậy, rất là hoạt bát nghịch ngợm. Nếu không phải bởi vì Hàm Bình là đích nữ của Hoàng Hậu, trong lòng nàng ấy cũng không có tâm tư thì chỉ sợ đã sớm bị người ta ức hiếp rồi.
Tiết Trường Du cùng công chúa Hàm Bình đều không phải là huynh muội một mẹ đẻ ra. Nhưng quan hệ ngày thường cũng coi như là gần gũi, không có quá nhiều khúc mắc.
Dù sao Tiết Trường Du đang “rình coi”, nhìn thấy công chúa Hàm Bình thì ho khan một tiếng, gật đầu: “Hàm Bình đó à.”
Công chúa Hàm Bình thấy có chút kỳ quái, luôn cảm thấy Tiết Trường Du là lạ.
Tiết Trường Du nhìn Hàm Bình rồi nói: “Canh giờ còn sớm, muội đến tiệc à?”
Công chúa Hàm Bình cười nói: “Không phải, muội muốn đi xem tỷ tỷ nhà họ Tô! Không biết có phải ở bên đó hay không nữa.”
Tiết Trường Du nghe xong, lập tức tương kế tựu kế không chút dấu vết nói với công chúa Hàm Bình: “Thiên kim của thừa tướng? Không, không phải bên kia à?”
Hắn nói xong, nhìn như thuận tay, công chúa Hàm Bình chưa từng gặp qua Tô Hoài Cẩn, ngẩng đầu lên mới thấy bên kia có một người con gái, tất nhiên chính là Tô Hoài Cẩn. Nàng lập tức vui mừng chạy tới.
Tiết Trường Du thấy công chúa Hàm Bình vui mừng chạy tới, chính mình cũng ho khan một tiếng đi theo qua đó.
Tô Hoài Cẩn còn đang cùng Phương Thiên nói giỡn, nào biết đột nhiên chạy ra một người, tuổi không lớn, trang điểm không tầm thường, dáng vẻ rất là hoạt bát, lao tới cười nói: “Tô tỷ tỷ.”
Tuy rằng lúc này Tô Hoài Cẩn hẳn là không quen biết công chúa Hàm Bình, nhưng sau này Tô Hoài Cẩn quen biết công chúa Hàm Bình. Thấy công chúa Hàm Bình đi tới, vội vàng cung kính hành lễ: “Gặp qua công chúa.”
Lúc này Tiết Trường Du mới thuận thế đi ra, cùng một nụ cười dịu dàng nói với Tô Hoài Cẩn: “Cẩn Nhi.”
Tô Hoài Cẩn cũng cung kính hành lễ với Tiết Trường Du: “Bái kiến Vương gia.”
Còn Phương Thiên nhìn thấy công chúa Hàm Bình cùng Yến Thân Vương, cũng cung kính hành lễ với hai người.
Công chúa Hàm Bình cười nói: “Phương Thiên sao ngươi cũng ở chỗ này, một hồi phải khai tiệc, ngươi không bận à?”
Phương Thiên cười cười, nói: “Cảm ơn công chúa, nô tài đã bận xong, thật vất vả mói có chút nhàn hạ.”
Công chúa Hàm Bình vỗ tay, cười rộ lên thật xinh đẹp đáng yêu: “Vậy vừa lúc, ngươi cùng ta cùng Tô tỷ tỷ chơi một chút! Dù sao rời đi cũng còn sớm.”
Tiết Trường Du là để công chúa Hàm Bình lại đây “quấy rối”, dù sao có công chúa Hàm Bình ở trước mặt, Phương Thiên tự phải chú ý, sao có thể lại hoa ngôn xảo ngữ với Tô Hoài Cẩn?
Nào biết công chúa Hàm Bình căn bản không hiểu tâm tư của Tiết Trường Du, còn chủ động giữ Phương Thiên lại.
Tiết Trường Du cảm thấy ngực lập tức có một vết bầm tím, quá nửa vời, suýt chút nữa bị sặc chết.
Có lẽ là do sắc mặt của Tiết Trường Du thật sự khó chịu cho nên Phương Thiên nhiều ít cũng nhìn ra được. Dù sao người như hắn, đầu tiên sẽ nhìn sắc mặt người khác.
Phương Thiên cười nói: “Thật không khéo, nô tài mới vừa rồi nhớ tới một chuyện quan trọng, hiện giờ phải lập tức đi làm mới được.”
Công chúa Hàm Bình vừa nghe xong thì có chút thất vọng: “Chuyện gì? Nhất định phải đi làm bây giờ hả? Một hai phải ngươi đi làm à? Người dưới quyền ngươi không được sao?”
Phương Thiên lại cười cười, giọng điệu cực kỳ dịu dàng: “Chuyện này cực kỳ quan trọng, nhất định phải nô tài tự mình đi làm, thân thủ đi làm mới được, hơn nữa…… Còn có lên quan tới công chúa.”
Công chúa Hàm Bình kinh ngạc: “Có liên quan tới ta hả?”
Phương Thiên cười, nói: “Đúng rồi, công chúa chẳng lẽ đã quên, trước đó, công chúa nói con diều mình bị hư, còn khổ sở một thời gian, nô tài hứa hẹn tự mình cắt vẽ một cái tặng công chúa, hiện giờ con diều kia đã làm xong, chỉ không biết công chúa thích màu trắng lịch sự tao nhã, hay là thích một ít màu vàng cam dịu dàng? Mời công chúa báo cho, nô tài đi tô cho xong.”
Công chúa Hàm Bình nghe xong, lập tức nở nụ cười: “Ta cùng ngươi đi lấy, ta xem xem mới quyết định màu.”
Phương Thiên nói: “Mời công chúa.”
Công chúa Hàm Bình lập tức bị dụ dỗ, hai má đỏ bừng vui vẻ đi theo Phương Thiên, hoàn toàn quên mất Tô Hoài Cẩn cùng Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du thấy Phương Thiên chỉ dùng hai câu đã dụ được Hàm Bình đi thì không khỏi nhìn Phương Thiên một cái, trong lòng thoáng thả lỏng một ít. Phương Thiên này tốt xấu là kẻ thức thời, ngược lại cũng không tồi.
Phương Thiên cùng công chúa Hàm Bình trước sau đi nhanh, chỉ để lại Tiết Trường Du cùng Tô Hoài Cẩn, đương nhiên, phía sau còn đi theo Lục Y.
Tiết Trường Du hắng giọng, cười nói: “Một hồi nữa yến hội tới không ít người, đoán chừng lát nữa sẽ lộn xộn. Nếu Cẩn Nhi không chê, chúng ta một lát nữa cùng qua đó nhé?”
Tô Hoài Cẩn cũng cười cười nhưng có chút xa cách, giọng điệu vẫn là cung cung kính kính. Dù sao đối phương chính là hoàng tử, lại là Thân Vương, người con gái như mình cũng không trêu chọc nỗi, ngay cả Tô Chính là Thừa tướng cũng phải nhượng lễ Tiết Trường Du ba phần.
Tô Hoài Cẩn nói: “Vương gia công vụ bận rộn, Hoài Cẩn sao có thể làm phiền Vương gia? Một lát nữa có thị nữ dẫn đường, ý tốt của Vương gia Hoài Cẩn xin nhận lấy.”
Tiết Trường Du chạm vào vách tường nhưng cũng chưa nói gì, cùng Tô Hoài Cẩn hàn huyên hai câu. Rất nhanh thị vệ Phùng Bắc bên cạnh Tiết Trường Du lại tới, nói là Hoàng Thượng tìm Tiết Trường Du, bảo hắn lập tức qua đó.
Tiết Trường Du không có cách nào khác đành phải tạm biệt Tô Hoài Cẩn.
Lúc chạng vạng, bọn thị nữ dẫn nữ quyến đi đến buổi tiệc, rất xa đã nhìn thấy trong đại điện đã đốt đèn, đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài đại điện cũng thắp đèn lồng, ánh bạc truyền đến hồ nước ngoài đại sảnh trông dữ dội đồ sộ.
Tô Hoài Cẩn đi vào bữa tiệc ở đại điện, đã có không ít người đang ngồi đó.
Rất nhanh Hoàng Thượng Hoàng Hậu cùng nhau đi ra đại điện, mọi người quỳ nghênh, sau một ít nghi lễ quy củ rườm rà thì Hoàng Thượng mới ngồi xuống, cười nói: “Có thể mời sứ thần nước Thương Dương.”
Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc ở một bên hầu hạ, lập tức nói: “Dạ, phụ hoàng.”
Sứ đoàn nước Thương Dương bước nhanh vào đại điện, đi đầu một nam một nữ, tất nhiên chính là vương tử nước Thương Dương cũng chính là con tin lần này. Một người khác chình là công chúa nhỏ của nước Thương Dương, đệ nhất mỹ nhân nước Thương Dương, muốn hòa thân cùng Hoàng Thượng.
Phía sau còn đi theo một ít nô bộc nâng vài cái rương lớn, nối đuôi nhau đi vào.
Sau khi sứ đoàn nước Thương Dương đi vào thì trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, thiếu chút nữa cúi gục đầu xuống mặt đất, luôn mãi quỳ lạy. Hoàng Thượng được quỳ lạy thì trong lòng cực kỳ thoải mái.
Phải biết rằng trước kia nước Thương Dương ỷ vào lực lượng nước mình không yếu, lại có một ít kỹ thuật luyện kim cho nên rất nhiều quốc gia che chở không ít, bởi vậy luôn cùng nước Tiết khiêu khích, sứ đoàn đi sứ chưa bao giờ sẽ hành lễ.
Lần này không giống vậy, sứ đoàn quỳ lạy trên mặt đất, cực kỳ thành kính cung kính. Trong lòng Hoàng Thượng lập tức sung sướng lên mới cười nói: “Được rồi, sứ giả không cần đại lễ như thế, xin đứng lên.”
Sứ đoàn Nước Thương Dương sôi nổi đứng dậy, đầu tiên tất nhiên Hoàng Thượng muốn đánh giá công chúa nhỏ của đối phương, nghe nói là đệ nhất mỹ nhân của nước Thương Dương.
Tuổi cũng khoảng 16, dáng người nhỏ xinh, mang nét dịu dàng và duyên dáng của vùng sông nước, hàng lông mày cau lại, đôi mắt có chút ánh sáng, trông rất thanh tú và phong thái bất phàm.
Hoàng Thượng đánh giá công chúa nhỏ nước Thương Dương này tựa hồ còn rất vừa lòng nên gật đầu.Thật ra công chúa nhỏ nước Thương Dương này, Tô Hoài Cẩn dùng một câu là có thể khái quát, đó chính là…… Vẻ mặt đau khổ.
Giống như tất cả mọi người thiếu nàng ta mười tám xu vậy.
Tuy nhiên trong mắt hoàng thượng có thể rất đáng thương, thân thể yếu ớt cùng đôi mắt đẫm lệ lại có thể khơi dậy khát vọng che chở của đại nam tử.
Nhị vương tử nước Thương Dương vừa thấy thì đã biết Hoàng Thượng vừa ý, lập tức cười nói: “Ngô hoàng tại thượng, sứ đoàn Thương Dương cố ý vì ngô hoàng, chuẩn bị ca múa trợ hứng.”
“Hả? Ca múa.”
Hoàng Thượng cười, nói: “Đúng rồi, ca múa nước Thương Dương các người khác với chúng ta, hôm nay, trẫm ngược lại muốn nhìn một chút.”
Nhị vương tử lập tức nói: “Còn thỉnh vương thượng không cần ghét bỏ.”
Tất cả sứ thần nước Thương Dương đều ngồi xuống, đàn sáo trúc sớm đã vang lên thế nhưng công chúa nhỏ nước Thương Dương lại không ngồi xuống, ngược lại đứng ở giữa đại điện.
Mọi người có chút giật mình, chẳng lẽ…… Là công chúa muốn đích thân nhảy múa?
Quy mô buổi tiệc không nhỏ, văn võ bá quan, hầu gia Vương gia còn có gia quyến của các vị đại thần, cả trai lẫn gái đều không ít. Nhiều người như vậy ngồi cùng nhau, công chúa nước Thương Dương lại muốn giống một ca cơ hiến vũ, mọi người có thể nào không giật mình cho được?
Tất cả mọi người cười cười, vẻ mặt như là xem kịch vui, nghĩ thầm, chỉ sợ là nước Thương Dương lần này sợ hãi nên nhún nhường, nhưng cũng buồn cười.
Đàn sáo lả lướt, để lộ ra một chút quyến rũ cùng phong lưu. Công chúa nước Thương Dương rất nhanh nhẹn bắt đầu múa, nhưng trên mặt vẫn treo đau khổ, trong mắt còn đọng nước mắt buồn thê lương khiến người khác nhìn thấy mà thương.
Tô Hoài Cẩn ở một bên nhìn, trong trí nhớ của nàng, Hoàng Thượng đích thật nạp công chúa nước Thương Dương nhưng danh phận không quá cao, chính là nhiệt tình ba ngày. Dù sao hậu cung của hoàng đế cũng nhiều, không thiếu mỹ nữ.
Về sau quan hệ giữa nước Thương Dương cùng nước Tiết căng thẳng, cuối cùng Tiết Trường Du tiêu diệt nước Thương Dương. Hoàng Thượng càng sẽ không thích một người đẹp quên nước, công chúa nước Thương Dương cũng theo đó không giải quyết được gì.
Bởi vậy Tô Hoài Cẩn cũng không quá coi trọng chuyện này, uống trà, ăn chút điểm tâm nhỏ, thưởng thức vũ đạo của công chúa nước Thương Dương.
Nhưng ngay lúc này, Tô Hoài Cẩn đột nhiên cảm thấy da đầu có chút khẩn trương, ngẩng đầu mới thấy, chỉ thấy rất xa, thật là rất xa, có một tầm mắt cách muôn vàn đám người, cách giữa đại điện, cách công chúa nhỏ nước Thương Dương đang nhảy múa, thế nhưng đâm tới như là giã lấy trái tim Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn híp mắt nhìn lên……
Không cần đoán, quả nhiên là Tiết Trường Du!
Tiết Trường Du xuyên thấu qua đám người, nhìn chằm chằm Tô Hoài Cẩn từ phía xa, ánh mắt dịu dàng như nước kia, chậm rãi thâm tình.
“Đinh ——”
【 hệ thống: Mị lực cấp sáu, có hiệu lực 】
Chỉ có tình huống này, Tô Hoài Cẩn mới kinh ngạc, tại sao hệ thống lại chạy ra trà trộn vào?
Mị lực thêm vào đã đạt đến cấp sáu, thế nhưng còn sẽ phun bậy sao?
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy ánh mắt của Tiết Trường Du phía đối diện vẫn sắc bén như cũ. Thời tiết đầu mùa đông thế này nhưng Tô Hoài Cẩn lai ra một thân mồ hôi.
Tô Hoài Cẩn không dấu vết mà nghĩ, lần sau việc hệ trọng nhất định phải thêm tất cả điểm số vào mị lực, xem nó còn loạn phun hay không?
Tiết Trường Du si ngốc nhìn xuyên qua đám người, nhìn Tô Hoài Cẩn. Công chúa nhỏ của nước Thương Dương biểu diễn điệu nhảy có vẻ hơi sai. Nàng ta nhảy với vẻ mặt đau khổ, nhưng nàng ta không biết rằng ánh mắt của nàng ta « đâm » vào ánh mắt của Tứ Hoàng Tử nước Tiết.
Công chúa nhỏ nước Thương Dương còn tưởng rằng Tứ hoàng tử liếc mắt đưa tình với mình, đột nhiên cơ thể run lên, suýt nữa té ngã ở trên đài.
Sắc mặt của công chúa nhỏ lập tức đỏ lên, gương mặt đau khổ trở nên có chút e thẹn, liên tiếp nhìn qua Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du đang ngẩn người, trong lòng hồi tưởng về chuyện quá khứ cùng Cẩn Nhi, còn không biết xảy ra biến cố gì nữa.
Mà Hoàng Thượng ngồi trên cao thì sắc mặt từ từ cứng đờ, bởi vì vẻ mặt của công chúa nước Thương Dương thật sự quá rõ ràng. Vốn công chúa nên hòa thân cùng Hoàng Thượng mà liên tục mặt mày đưa tình với con trai mình, Hoàng Thượng có thể vui sao?
Tô Hoài Cẩn nhướng mày, cảm thấy không khí buổi tiệc lập tức lạnh như tuyết rơi, huống chi mị lực của Tứ hoàng tử Tiết Trường Du còn muốn lợi hại cái hệ thống của mình thêm vào……