Vĩnh An đế nhìn vẻ tươi cười trên khuôn mặt Khương Mạn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi đến trước mặt nàng, nói: “Sao ái phi lại đến đây, không phải trẫm đã bảo Triệu Toàn Phúc nói nàng không cần tới đón sao?”
Tuy Vĩnh An đế đang hỏi Khương Mạn, nhưng Triệu Toàn Phúc đứng cách đó không xa lại không rét mà run, hắn nhìn Khương Mạn, lại nhìn Vĩnh An đế, lo lắng không biết mình có nên quỳ xuống nhận sai không.
Hắn thật sự hết cách mà, vì để ngăn Khương Chiêu viện đến đón Hoàng thượng, ngay cả tin Hoàng thượng và Nhị Hoàng tử đã trở về hắn cũng không báo cho Khương Chiêu viện biết, người Cao Hiền phi phái tới hắn cũng cản lại, nhưng Khương Chiêu viện vẫn nghe được tin, sau đó liền chạy ngay đến đây, hắn ngăn cũng ngăn không nổi mà.
Lúc này trong mắt trong lòng Khương Mạn căn bản chẳng chứa thêm ai khác, nàng cười nói với Vĩnh An đế: “Thần thiếp chỉ muốn sớm được gặp Hoàng thượng và Giác nhi thôi.”
Ngữ khí của nàng mềm mại như đang làm nũng, lời nói lại nghe uất ức đến vậy, làm Vĩnh An đế muốn nổi giận cũng không được.
Có lẽ Nhị Hoàng tử vừa mới tỉnh ngủ, vốn nhóc còn đang dựa vào lòng Vĩnh An đế không có tinh thần, nhưng bây giờ nhìn thấy Khương Mạn thì ánh mắt lập tức sáng bừng lên, quay về phía Khương Mạn hô lớn: “Mẫu phi” rồi giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Vĩnh An đế, nhào lên ôm lấy Khương Mạn.
“Ừ.” Khương Mạn cười tủm tỉm đáp lại, nhìn Vĩnh An đế nhẹ nhàng vỗ vào mông Nhị Hoàng tử, nói: “Nề nếp một chút.”
“Vâng.” Nhị Hoàng tử mím môi thu liễm lại, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn không ngừng nói với Khương Mạn.
“Mẫu phi, người có nhớ Giác nhi không? Giác nhi rất nhớ mẫu phi, còn đem cả quà về cho mẫu phi nữa.”
Khương Mạn cười gật đầu, “Đương nhiên là mẫu phi nhớ Giác nhi rồi, Giác nhi mang gì về cho mẫu phi thế?”
Nhị Hoàng tử vỗ tay, nói: “Giác nhi mang về cho mẫu phi rất nhiều đồ ăn ngon, còn có nhiều đồ thú vị lắm.”
Vĩnh An đế chờ hai mẹ con nói xong, mới thêm vào: “Được rồi, đi về trước đã.”
Nói cong, Vĩnh An đế nói với đám phi tần vẫn đang đứng đó: “Đều về hết đi.”
Cao Hiền phi dẫn đầu đáp lời: “Vâng, Hoàng thượng.”
Đợi sau khi Vĩnh An đế dẫn Khương Mạn và Nhị Hoàng tử rời đi, Cao Hiền phi nhìn đám phi tần vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn Khương Mạn vừa hâm mộ vừa ghen tị, lắc lắc đầu, nói: “Đều quay về đi.”
Nói xong, Cao Hiền phi liền dẫn Liên Hương và Liên Xảo rời đi trước.
Cao Hiền phi vừa đi, các phi tần đứng nhìn nhau rồi lần lượt ra về.
Quý Chiêu dung dẫn Đại Hoàng tử về Dục Tú Cung, vừa đi vừa mắng: “Sao mày lại không có tiền đồ như vậy chứ, vừa nãy bảo mày lên hành lễ với phụ hoàng mày lại không đi, cả ngày nấp sau lưng ta thì có ích gì chứ? Nhìn Nhị Hoàng tử đi, rồi nhìn lại mày xem, về sau mày lấy cái gì mà tranh với Nhị Hoàng tử chứ?”
Đại Hoàng tử đang được vú nuôi bế trong lòng, ngơ ngơ ngác ngác cắn móng tay.
Quý Chiêu dung nhìn đứa bé, lại không khỏi nhớ đến khuôn mặt linh động của Nhị Hoàng tử lúc được Vĩnh An bế, đánh vào không khí, “Sao ta lại gặp đứa ngu xuẩn như mày chứ!”
“Nương nương.” Ngọc Châu gọi Quý Chiêu dung một tiếng, nhắc nhở nàng kiềm chế lại một chút, ở đây cũng không phải là Dục Tú Cung.
Quý Chiêu dung đưa mắt nhìn những cung nữ thái giám phía xa xa, tạm thời im lặng.
Từ khi biết Vĩnh An đế dẫn theo Nhị Hoàng tử đi tuần mùa xuân, Quý Chiêu dung lại phát hỏa lần nữa, nhưng bây giờ nàng ta không dám nói gì trước mặt Vĩnh An đế, chỉ có thể không ngừng phát tiết lên những người hầu bên cạnh.
Khoảng thời gian này cung nhân trong Dục Tú Cung có thể nói là khổ không kể đâu cho hết.
Bên này, Vĩnh An đế không quay về Càn Ninh Cung mà cùng Khương Mạn và Nhị Hoàng tử đến Vân Hoa Cung.
Vào phòng, Khương Mạn muốn hầu hạ Vĩnh An đế rửa mặt chải đầu nhưng Vĩnh An đế không cho, kêu Khương Mạn ngồi nghỉ ngơi rồi gọi Triệu Toàn Phúc vào giúp sửa soạn.
Rửa mặt chải đầu xong, Khương Mạn dâng trà nóng lên, hỏi: “Hoàng thượng đi đường có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
Vĩnh An đế ôm Khương Mạn vào lòng, lắc đầu nói: “Không mệt, ái phi ngồi nói chuyện với trẫm một lát đi.”
“Vâng.” Khương Mạn ngoan ngoãn ngồi lên đùi Vĩnh An đế, sau đó hỏi: “Hoàng thượng, có phải thần thiếp nặng hơn rồi không?”
“Không nặng.” Vĩnh An đế ôm Khương Mạn nói: “Ngược lại trẫm cảm thấy hình như so với trước khi trẫm đi nàng còn nhẹ hơn một chút, có phải khoảng thời gian này nàng không chịu dùng bữa đúng giờ đúng không?”
“Nào có?” Khương Mạn phủ nhận, khoa tay múa chân nói: “Dạo này mỗi bữa thần thiếp đều ăn một chén cơm to thế này, còn ăn thêm rất nhiều đồ ăn, lượng thức ăn cũng chẳng kém nam tử bao nhiêu đâu.”
Vĩnh An đế cười nói: “Ái phi là thai phụ, một người ăn hai người bổ, ăn nhiều một chút cũng không sao.”
Khương Mạn vừa muốn nói gì đó, bên ngoài lại truyền vào thanh âm hưng phấn của Nhị Hoàng tử: “Nương, con đến đây.” Nhị Hoàng tử vừa về phòng rửa mặt chải đầu, thu thập thỏa đáng xong liền chạy lại đây.
Khương Mạn nghe thấy giọng của Nhị Hoàng tử, vội muốn thoát khỏi vòng tay của Vĩnh An đế, nhưng đôi tay của hắn vẫn giữ chặt không buông nàng ra.
Khương Mạn nâng mắt nhìn Vĩnh An đế một cái, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, Giác nhi đến.”
Vĩnh An đế “Ừm” một tiếng, lại vẫn không có ý định buông tay như cũ.
Nghe thấy Nhị Hoàng tử đã chuẩn bị đi vào, Khương Mạn không khỏi gấp gáp kêu lên: “Bị Giác nhi nhìn thấy thì không hay đâu.”
Vĩnh An đế nhìn bộ dạng sốt ruột của Khương Mạn, miệng bất mãn “xì” một tiếng, nhưng tay lại nới lỏng ra, Nhị Hoàng tử bước vào vừa khéo lúc Khương Mạn bật dậy khỏi đùi Vĩnh An đế.
“Nương.” Nhị Hoàng tử vọt lại trước mặt Khương Mạn, mắt thấy sắp chạm được vào người Khương Mạn rồi thì lại bị một đôi tay chặn lại.
Nhị Hoàng tử có chút bất mãn nhìn Vĩnh An đế một cái, hỏi: “Phụ hoàng, sao người lại ngăn Giác nhi chứ?”
Ngữ khí của Vĩnh An đế nghiêm túc, nói: “Vú nuôi của con đã nhắc con rằng không được nghịch ngợm lung tung trước mặt mẫu phi con chưa?”
Nhị Hoàng tử gật đầu, chột dạ nói: “Rồi ạ.”
Vĩnh An đế khiển trách: “Nếu đã nói rồi thì sao con còn hành động như vậy, nếu đả thương tới mẫu phi của con thì phải làm sao?”
Khương Mạn thấy Nhị Hoàng tử bị dạy dỗ, muốn mở miệng nói đỡ vài câu nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn không cầu tình cho Nhị Hoàng tử.
Nhị Hoàng tử nhìn Khương Mạn không đếm xỉa đến mình, lại nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Vĩnh An đế, nước mắt quanh tròng nhưng không khóc ra, mà giọng nói nức nở nhận sai: “Giác nhi quên mất, Giác nhi biết sai rồi, về sau Giác nhi không dám nữa.”
Vĩnh An đế thấy vậy mới ôn nhu an ủi Nhị Hoàng tử, nói: “Vậy về sau Giác nhi phải nhớ kỹ, không được làm mẫu phi bị thương.”
“Vâng.” Cảm xúc của Nhị Hoàng tử đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhóc lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mặt Vĩnh An đế, thấy sắc mặt Vĩnh An đế không còn dọa người như trước liền cọ cọ bàn tay Vĩnh An đế, sau đó đi đến trước mặt Khương Mạn, cẩn thận nhỏ giọng nói với Khương Mạn.
“Nương, Giác nhi đã thuộc hết Tam tự kinh rồi.” Nhị Hoàng tử nhỏ giọng khoe.