Màn đêm bao trùm lên cả hoàng cung Minh Quốc, bóng tối xuất hiện là lúc thích hợp để làm một số chuyện, chẳng hạn như ám sát.
Một bóng đen phi thân từ nóc nhà xuống đất, thần không biết quỷ không hay mà tiến vào một cung điện xa hoa, lộng lẫy.
Đỗ Nguyệt Nhã từ từ bước tới gần giường của lão hoàng đế
– Ngươi là ai, to gan dám tự ý lẻn vào tẩm cung của trẫm, người đâu …
– Ông đừng kêu nữa, không ai có thể cứu được ông đâu
– Người đâu có thích khách, người đâu – Hoàng đế Minh Quốc sợ hãi kêu thị vệ, nhưng đáng tiếc bọn họ đã bị thuộc hạ của nàng đánh ngất hết
– Ta đã nói rồi mà, đừng kêu nữa, không ai đến cứu ông được đâu
– Ngươi…!ngươi định làm gì
– Ông đoán thử xem, ông đã làm những gì để gây thù chuốc oán với người khác – Lúc đầu nàng không định giết lão hoàng đế này nhưng nàng lại điều tra được ông ta là một người ngang tàn, bạo ngược.
Vậy thì chỉ trách ông ta không biết làm người tốt thôi
– Ta…nữ…!nữ hiệp…!ta biết sai rồi, tha cho ta đi, ta không muốn chết
– Nói nhiều, thật phiền – Nàng dứt khoát nhét vào miệng lão ta một viên thuốc độc
– Ta không muốn…!chết, người đâu, cứu…cứu ta
Nàng đợi đến khi lão ta tắt thở rồi mới rời đi, trước khi đi còn nhét vào tay lão một miếng ngọc bội.
Tin tức hoàng thượng băng hà không lâu đã lan xa khắp nơi, vừa lúc nhị hoàng tử dẫn binh bao vây lấy hoàng cung.Đám đại thần tụ tập đầy đủ trên điện nghị sự khi nghe được cung nữ tìm thấy ngọc bội của nhị hoàng tử trên người hoàng đế
– Nhị đệ, đệ đây là muốn mưu phản sao ? Đệ cũng to gan thật đấy, dám dẫn binh bao vây hoàng cung- Minh Hoài Đông nhìn nhị đệ của y lớn tiếng hỏi.
Mấy hôm trước nàng đến tìm y bàn bạc kế hoạch, tuy y còn nghĩ đến tình phụ tử nhưng lão hoàng đế đó lại không hề tin tưởng y, đúng là bậc đế vương vô tình, bạc bẽo, phụ hoàng của y lại cho người ám sát y, vậy thì đừng trách y vô tình vô nghĩa
– Mưu phản? Theo ta thấy người mưu phản chính là ngươi mới đúng
– Người đâu, nhị hoàng tử hạ độc hoàng thượng, mưu đồ đoạt vị, mau bắt nhị hoàng tử lại chờ điều tra xét xử
– Ai dám, ngươi nói ta hạ độc phụ hoàng, vậy chứng cứ đâu – Hắn không hề sợ hãi mà ngược lại còn cười rất tự tin, hắn như vậy là bởi vì có nhân chứng chỉ tội hoàng huynh của hắn,hắn không hề biết, bản thân còn chưa chỉ tội được hoàng huynh của mình thì đã rơi vào thất bại thảm hại
– Được, truyền người đưa vật chứng, nhân chứng lên đây
Tên thị vệ mang một cái khay trình lên, nhị hoàng tử không còn cười được nữa bởi vì trên khay chính là miếng ngọc bội hắn làm mất vào mấy ngày trước
– Nhị đệ, đệ còn gì để nói nữa không, đây là miếng ngọc bội được tìm thấy trên người phụ hoàng
– Không đúng, miếng ngọc bội này ta đã làm mất vào mấy ngày trước
– Vậy ngươi có biết người này không – Y chỉ về phía một tiểu cung nữ vừa được thị vệ dẫn vào
– Người trong cung nhiều vô số làm sao ta nhớ hết được những cung nữ này – Tiểu cung nữ này chẳng phải là do hắn sắp xếp ở cạnh phụ hoàng sao, sao Minh Hoài Đông lại bắt nàng ta đến đây, hay là hoàng huynh của hắn đã phát hiện ra điều gì
– Ngươi nói thử xem? – Y quay sang tiểu cung nữ ra lệnh cho nàng ta nói, tiểu cung nữ bị dọa cho run rẩy liền khai hết tất cả
– Bẩm…!bẩm thái tử điện hạ, là nhị hoàng tử ra lệnh cho nô tì trà trộn vào cung của hoàng thượng để nghe ngóng tin tức
– Còn gì nữa không?
– Nô tì không biết gì cả, xin thái tử điện hạ tha cho nô tì – Tiểu cung nữ vội vàng dập đầu xin tha mạng, y cũng không muốn làm khó một cung nữ như nàng, dù gì lời khai đó cũng coi như đối với y có lợi
– Được rồi, ngươi lui xuống trước đi
– Đa tạ thái tử điện hạ khai ân
Tiểu cung nữ được thị vệ dẫn đi ra khỏi chính điện liền đợi tên thị vệ đó đi rồi mới tiến đến một chỗ vắng vẻ
– Thuộc hạ tham kiến Thánh chủ, bên phía bọn họ, thuộc hạ đã cho lời khai giống như lời người dặn – Nàng quỳ một gối xuống cung kính bẩm báo với Nguyệt Nhã, thì ra tiểu cung nữ vừa nãy lại là người của Hạnh Hoa cài vào
– Đứng lên trước đi, nhiệm vụ ở đây của ngươi đã hoàn thành, mau chóng về tổ chức đi thôi, tránh làm bại lộ thân phận
– Dạ, thuộc hạ đã hiểu
Nàng khẽ cong môi, bước tiếp theo đến lượt nàng rồi.
Nàng phi thân đến chính điện đáp xuống ở cửa, y phục đỏ đính hoa bỉ ngạn làm mọi người vừa nhìn đã đoán được thân phận của nàng.
Vì tránh bại lộ thân phận thật sự của mình, nàng đã đeo mặt nạ, mặc dù chỉ nhìn thấy được một nửa khuôn mặt nhưng mọi người ở đó đều có thể đoán được nàng là một mĩ nhân
– Thánh chủ U Linh Thánh Cảnh, không biết hôm nay đại giá đến đây là có việc gì? – Nhị hoàng tử thấy nàng còn cho rằng là nàng đến vì bức thư mà hắn ta đã cho người đem đến Thánh Cảnh
– Chẳng phải ngươi muốn hợp tác với ta sao? Sao vậy, giờ hoàng đế băng hà rồi ngươi liền đá ta sang một bên như vậy à?
Đám đại thần bàn tán xôn xao
– Nhị hoàng tử, không ngờ người lại định cấu kết với người ngoài hãm hại phụ hoàng của mình – Một đại thần đứng ra chỉ trích nhị hoàng tử, vì có người châm ngòi nên tiếng chỉ trích càng lớn
– Minh Hoài Ân, ngươi còn gì để nói, người đâu, mau bắt kẻ loạn thần tặc tử này lại
– Rõ – Đám binh lính xông tới bắt hắn ta, hắn ta bị ép vào đường cùng nên ra tay phản kháng.
Điều đó làm cho mọi người thêm khẳng định là hắn giết cha đoạt vị.
Sau một lúc, đám binh lính của nhị hoàng tử cũng kéo vào gia nhập cuộc chiến, hoàng cung Minh Quốc loạn thành một đoàn.
Nàng thong thả bước đi ra khỏi đại điện, phần cuối cùng là dựa vào chính y giành lấy thôi, công việc của nàng đã hoàn thành
Sau một trận chiến, hoàng cung Minh Quốc khắp nơi đều là mùi máu tanh, nhị hoàng tử cùng phản quân bị tiêu diệt.
Tân hoàng đăng cơ, thanh trừ những quan lại theo phe nhị hoàng tử
Trong ngự thư phòng, hoàng đế Minh Quốc ngồi nghĩ ngợi gì đó, tên thái giám bên cạnh thấy hoàng thượng ngồi thất thần thì lên tiếng gọi
– Hoàng thượng, hoàng thượng, người có chuyện gì phiền não sao?
– Không có gì, chỉ là trẫm đang nghĩ về một người – Lúc sáng lâm triều, đám đại thần đó lại thúc giục y tuyển chọn hoàng hậu, y tuy là thái tử nhưng từ trước đến nay chưa hề gần nữ sắc nên trong phủ cũng chỉ cưới vài tiểu thiếp chưa có chính thê, nàng là người đầu tiên khiến y rung động.
Nàng lạnh lùng với tất cả mọi người, nàng không quan tâm đến y nhưng trong lòng y lại chỉ chứa mỗi nàng.
Y biết y không còn cơ hội bởi vì người nàng yêu là Thanh vương, y đành thật tâm chúc phúc cho nàng vậy
– Hoàng thượng, tranh vẽ các tú nữ đã được đem tới, người có muốn xem qua?
– Được, ngươi mang đến để trên bàn đi, lát nữa ta sẽ xem qua
Y mệt mỏi xoa huyệt thái dương, y quyết định sẽ nhanh chóng giúp nàng hoàn thành kế hoạch trả thù rồi sau đó là đường ai nấy y, có như vậy y mới có thể hoàn toàn quên đi nàng, bởi vì y biết, nàng vĩnh viễn không thuộc về y.