Nương Tử À, Vi Phu Biết Sai Rồi

Chương 29: 29: Môn Chủ Độc Môn



Nàng lạnh lùng ngồi trên ghế chủ vị nhìn xuống một tên nam nhân đang ngồi phía dưới, y đeo mặt nạ che hết nửa khuôn mặt, mái tóc bạch kim được cố định bằng một cây trâm ngọc, trên người y mang theo tà mị cùng lười nhác, trên môi hiện diện nét cười.

Nếu Đỗ Nguyệt Nhã không nghe đến tin đồn về dung mạo của y thì nàng còn không nghĩ người như y vậy mà lại là một tên xấu xí
– Hôm nay Môn chủ đây đến tìm ta là có việc gì ?
– Phải có chuyện mới được tìm U Linh Thánh chủ đây hay sao? Tại hạ chỉ là nghe danh Thánh chủ đã lâu nên muốn diện kiến mà thôi – Y cười mị hoặc đáp lại nàng, nàng không khỏi nhíu mày
– Thì ra Môn chủ Độc Môn lại là một người rảnh rỗi như vậy sao? Thế nhưng ta lại không được rảnh rỗi như vậy rồi, vậy nếu không còn chuyện gì khác thì ta đây không thể tiếp tục bồi Môn chủ nói chuyện được rồi, cáo từ – Nàng thong thả đứng dậy định bỏ đi, y liền đứng chắn trước mặt nàng
– Thánh chủ có phải là hơi vội vàng rồi không? Hay là người đang đau lòng vì một nam nhân nên từ chối nói chuyện với ta
– Có gì mong Môn chủ chỉ giáo, ta rất bận, còn nữa, ta có đang đau lòng hay không, chuyện đó không phải chuyện ngài nên quản đâu
– Chỉ giáo thì ta không dám, chỉ là ta mong Thánh chủ giúp ta tìm một người – Y bỏ đi bộ dáng cà lơ phất phơ vừa rồi mà nghiêm túc nói với nàng, mục đích hôm nay y đến đây tìm nàng là để nhờ thế lực của Thánh Cảnh giúp hắn tìm người
– Tìm ai?

– Muội muội thất lạc từ nhỏ của ta
– Vậy ngươi lấy gì trao đổi – Quy tắc của nàng là khi đích thân làm nhiệm vụ, nàng sẽ làm việc giúp đối phương, đổi lại, người đó sẽ trao đổi với nàng một điều kiện hoặc món đồ nào đó có giá trị
– Lấy ta trao đổi được không? – Y trở về với bộ dạng cà lơ phất phơ nhướng mày cười với nàng
– Ngươi đang đùa giỡn ta đúng không?
– Ta nói thật mà, bổn Môn chủ cũng có giá trị lắm đó
– Ví dụ như để làm vật cho ta thử thuốc hoặc làm thuộc hạ cho ta, ngươi chọn cái nào, nói đi
– Ta muốn làm phu quân của nàng ! – Hắn vẫn không hề nghiêm túc mà nói với nàng
– Không đời nào – Hỏa khí đã bắt đầu bốc lên trong nàng
– Vậy làm nam sủng cũng được
– Triệu Vũ Khuynh, ngươi nghiêm túc một chút sẽ chết sao! -Nàng tức giận đến điên luôn rồi, mới sáng sớm đã gặp tên này thật là khiến Đỗ Nguyệt Nhã muốn xông lên bóp cổ cho y sớm đi chầu Diêm Vương
– Ta rất nghiêm túc nha, hay là nàng thấy ta chưa đủ thành ý, vậy nàng có hài lòng với dung mạo của ta không? – Y vừa nói vừa tháo tấm mặt nạ xuống để lộ ra một gương mặt yêu nghiệt, y cười tà mị với nàng.

Lúc mới gặp nàng y thấy nàng lạnh lùng nên muốn trêu chọc một chút, không ngờ nàng lại thú vị như vậy
– Vậy coi như ta làm không công luôn đi, ta mệt rồi, ta đi trước – Nàng lúc đầu cũng hơi ngạc nhiên, chẳng phải trên giang hồ đồn đại y có gương mặt xấu xí sao? Nhưng dung mạo của y có thể nói là yêu nghiệt, cùng với dung mạo của hắn ngang nhau.

Sao nàng lại nghĩ đến hắn rồi? Chẳng phải hắn đã không tin tưởng nàng hay sao, vậy mà nàng còn nhớ đến hắn làm gì
– Sao vậy được, ta nhất định không để nàng chịu thiệt, yên tâm, ta sẽ không khiến nàng thất vọng – Hắn còn ngoan cố đuổi theo sau lưng nàng không ngừng lải nhải
– Ngươi về viện nghỉ ngơi đi, ta đã cho người sắp xếp cho ngươi rồi, hôm khác ta lại hỏi ngươi thêm về chuyện của muội muội ngươi – Nàng trở lại bộ dạng lạnh lùng không thèm để ý đến y mà phi thân đi mất.


Y đứng đó nhìn theo nàng, miệng khẽ vẽ lên một đường cong tà mị, nàng cũng thật là thú vị rồi đó
Nàng trở về Vong Tình cư gọi người mang sổ sách lên kiểm tra.

Ngồi cả buổi cũng thấy hơi mệt liền mở cửa bước ra ngoài đi hóng mát một chút.

Đỗ Nguyệt Nhã đi dọc theo con đường đến ngôi đình phía trước, trên bàn đá đặt sẵn một cây đàn, nàng bước đến ngồi xuống đặt tay lên dây đàn, một khúc nhạc được nàng tùy hứng gảy ra, tiếng đàn tựa tiên âm, biến đổi vô cùng ảo diệu cho thấy tài đánh đàn của nàng rất điêu luyện, nhưng có thể nghe ra trong tiếng đàn xen lẫn một chút âm điệu buồn.

Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên sau lưng nàng, thì ra là y
– Tiếng đàn rất hay, nhưng chủ nhân của tiếng đàn này đang rất buồn thì phải – Triệu Vũ Khuynh đến đối diện nàng ngồi xuống, nàng đưa mắt nhìn y nhưng trong đó không chứa bất kì cảm xúc gì
– Sao ngươi lại đến đây ?
– Ta chỉ đi tản bộ thôi, vô tình thấy nàng ngồi đánh đàn nên đến xem, sao vậy, không chào đón ta sao?
– Tùy ngươi nghĩ – Nàng thờ ơ không cho y một cái biểu cảm làm y không đoán được là nàng đang nghĩ gì

– Nàng thật vô lương tâm a, sao nàng lại nỡ làm lơ ta như vậy – Y làm ra một bộ mặt uỷ khuất cho nàng xem, gương mặt yêu nghiệt của y kết hợp chung với vẻ ủy khuất đó thật làm cho các thiếu nữ si mê, nhưng đối với nàng chẳng có tác dụng
Nàng cùng y ngồi đối mặt không nói gì nữa, một tên thuộc hạ đến bẩm báo với nàng
– Thánh chủ, Thanh vương đang trên đường đến đây
– Ngươi lui đi, ta biết rồi
– Dạ, thuộc hạ cáo lui
Đỗ Nguyệt Nhã tiếp tục im lặng không nói gì, y lại không giữ im lặng được mà mở miệng
– Xem ra là hắn đã biết mình hiểu lầm nàng rồi, nàng tính sao với hắn đây
– Không liên quan đến ngươi, không còn sớm, ngươi mau về viện của mình đi – Nàng đuổi khéo y đi, y chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng phi thân đi mất
– Tất nhiên là liên quan đến ta rồi, ta sẽ cùng y đấu với nhau xem đến cuối cùng ai mới là người có được nàng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận