Nương Tử À, Vi Phu Biết Sai Rồi

Chương 4: 4: Thanh Vương Cầu Thân



Khắp nơi trong hoàng cung giăng đèn kết hoa đủ mọi màu sắc rực rỡ, đã vào xuân hoa đào đã nở rộ, thấp thoáng có thể nhìn thấy được những cây hoa đã bị bao phủ bởi một chiếc áo màu hồng nhưng nếu thật sự muốn được ngắm hoa đào thì không thể bỏ qua ngự hoa viên bên cạnh Liên Hoa Cung.

Đây là do đích thân hoàng đế cho xây dựng nên để dành riêng cho Nguyệt Nhã, không thể không nói, quy mô của vườn đào này không hề nhỏ, tổng cộng có hơn mấy trăm gốc đào đã nở hoa.

Những tán hoa mạnh mẽ vươn mình khoe sắc hồng cùng với muôn hoa.

Nguyệt Nhã thong thả ngồi thưởng thức điểm tâm trên cái bàn đá trong Đào Hoa Uyển của nàng, hôm nay đã là ngày nàng tròn mười tám tuổi cũng là ngày diễn ra lễ trưởng thành của nàng
– Công chúa, yến tiệc sắp bắt đầu rồi, người nên mau chóng đến đó thôi, hoàng hậu nương nương đã phái người sang đây thỉnh công chúa đến Trường Hoa Cung rồi ạ – Tiểu Ngân đứng một bên gấp gáp nói còn nàng thì chẳng có ý muốn đi nên lười biếng nằm ra bàn
– Tiểu Ngân à, không cần vội, dù gì vẫn còn sớm mà, muội nói xem ta là nhân vật chính của yến tiệc hôm nay nên xuất hiện cuối cùng mới đúng chứ, muội nói xem có phải không
– Nhưng, nhưng mà…
– Không có nhưng nhị gì hết, nào, muội mau ngồi xuống với ta – Nàng kéo Tiểu Ngân ngồi xuống ghế bên cạnh cầm lấy đĩa điểm tâm đưa cho nàng ấy, Tiểu Ngân tiếp nhạn đĩa điểm tâm nhưng rồi lại đặt trở lại xuống bàn, Tiểu Ngân biết công chúa đối tốt với mình nhưng thân phận công chúa cao quý nàng không trông mong công chúa xem nàng như tỷ muội chỉ cần người để nàng ở bên cạnh hầu hạ là được rồi
– Công chúa, thân phận nô tì thấp kém, người là công chúa cao quý, người xưng tỷ gọi muội với nô tì sẽ hạ thấp thân phận của người

– Cái gì là hạ thấp thân phận chứ, chúng ta đều do phụ mẫu sinh ra có gì khác nhau đâu, huống hồ muội cùng ta từ nhỏ lớn lên ta xem muội như muội muội của mình cũng không có gì lạ, muội không cần phải vậy đâu, biết chưa?
– Dạ, nô tì biết rồi
– Muội còn xưng nô tì?
– Nhưng nếu xưng hô tỷ muội như vậy thì sẽ không hợp lễ nghi đâu, Tiểu Ngân xưng là nô tì sẽ tốt hơn
– Vậy được rồi, nếu trước mặt có người khác thì muội xưng là nô tì cũng được, khi không còn ai thì chúng ta là tỷ muội tốt được không?
– Dạ – Tiểu Ngân thật sự cảm động, công chúa là người tốt nhất trên đời này, Tiểu Ngân đã không còn người thân vậy thì từ giờ công chúa sẽ là người thân duy nhất của nàng, cho dù có phải chết nàng cũng sẽ tuyệt không để ai tổn hại đến công chúa
Tại một nơi khác trong hoàng cung
– Vương Gia, người thật sự cầu thân với công chúa phế vật của Hy Nguyệt sao.? – Vô Ảnh thắc mắc, sao tự dưng hoàng thượng lại bắt vương gia cưới công chúa Hy Nguyệt
– Ngươi nghĩ ta có thể kháng chỉ sao, hừ, hoàng huynh đó của ta không biết lại đang tính toán gì nữa đây, mà như vậy cũng không sao chỉ cần cưới nàng ta thì giữa hai nước sẽ không còn chiến tranh nữa, chẳng phải đó đã là kết quả tốt nhất rồi sao – Thanh Vương Viên Mặc Ngôn đón gió đứng cạnh một gốc đào trong Ngự hoa viên của hoàng cung, trời rất tối với lại hắn đứng ở một nơi khuất ánh đèn nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt hắn nhưng giọng nói của hắn lại trầm thấp từ tính nên không khó để biết đây chắc hẳn sẽ là một mĩ nam
Trường Hoa Cung
Các quan lại và hoàng thân quốc thích cùng với sứ thần các nước đều đã có mặt đầy đủ, hoàng đế Đỗ Huy Anh một thân long bào ngồi trên bậc cửu cấp biểu tượng cho thân phận cửu ngũ chí tôn, uy nghiêm của một vị hoàng đế làm cho mọi người phải kính sợ, bên cạnh là hoàng hậu Từ Dĩnh Tuyết một thân y phục đỏ thêu phượng hoàng, tiếp theo đó lần lượt là đại hoàng tử đã được phong làm thái tử, nhị hoàng tử và cuối cùng là tam hoàng tử.

Ba vị hoàng tử được xếp chỗ ngồi ở phía bên phải, phía bên trái là Vũ thân vương, Vũ thân vương phi, các thế tử và quận chúa

– Mọi người đã đến đủ hết chưa, công chúa đâu, sao trẫm chưa thấy nó đến ? – Hoàng đế hỏi Phương công công ở bên cạnh, nữ nhi này của ông cũng đúng thật là, giờ này chắc nàng còn đang trong Đào Hoa Uyển mà lười biếng đây
– Bẩm hoàng thượng còn thiếu Thanh vương của Thanh Viên Quốc nữa ạ, lúc nãy nô tài đã cho người đến thúc giục công chúa, người đang trên đường đến đây – Phương Hạo kính cẩn bẩm báo
– Thanh vương đến~ – Tiếng thái giám thông báo, vị khách cuối cùng của yến tiệc cũng đã đến, hoàng đế thấy đã đến lúc quay sang nói với thái giám thân cận bắt đầu buổi lễ
– Được rồi, ngươi mau cho truyền Nhã nhi đến đây
Dạ, hoàng thượng – Phương công công cúi người vâng lệnh rồi thông báo cho truyền Nguyệt Nhã vào – Truyền công chúa Nguyệt Nhã vào Trường Hoa cung để tiến hành nghi lễ
Tiếng thái giám vừa dứt, một bóng dáng thướt tha đi vào chính điện, nàng mặc một bộ lễ phục của công chúa màu vàng nhạt, gương mặt được trang điểm một lớp rất nhạt nhưng vẫn khiến cho người trong Trường Hoa Cung một phen kinh diễm
– Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu
– Nhã nhi mau đứng lên đi
– Tạ ơn phụ hoàng
– Mời công chúa bước lên phía trước để hoàng hậu nương nương hoàng thành nghi lễ trưởng thành giúp người – Nàng theo lời thái giám nói sau một lúc trải qua mấy nghi lễ rườm rà cuối cùng cũng đã xong, cuối cùng là mọi người đều chúc mừng nàng qua nghi lễ trưởng thành rồi sau đó là nhập tiệc
– Nhã nhi, mau lại đây ngồi với phụ hoàng và mẫu hậu – Hoàng hậu lên tiếng gọi nàng

– Dạ, nhi thần tuân lệnh – Mặc dù thường ngày có bướng bỉnh nhưng hôm nay ở trước mặt mọi người nàng không thể tùy tiện, nàng đến bên cạnh hoàng hậu ngồi xuống còn không quên nháy mắt với các ca ca
– Chúc mừng công chúa, Yên nhi lâu nay không có dịp bái kiến người mong công chúa thứ tội – Đỗ Yên từ chỗ ngồi đứng lên nâng ly rượu về phía nàng.

Tay Nguyệt Nhã xiết chặt ly rượu khi nhìn đến gương mặt nàng ta, nàng ta rất giống Tiểu Yên của hiện đại, không lẽ nàng ta cũng cùng nàng xuyên không đến đây, nhưng nhìn ánh mắt nàng ta giống như là mới gặp nàng lần đầu, thật làm người ta khó hiểu, nhưng chắc chắn một điều là nàng sẽ không tin tưởng nàng ta.

Nàng ta cho nàng cảm giác quen thuộc nhưng lại có phần đề phòng
– Nhã nhi, Nhã nhi con sao vậy? – Hoàng hậu gọi nàng, nàng từ trong suy nghĩ thoát ra cũng cầm ly rượu hướng về phía Đỗ Yên
– Thật thất lễ, cho hỏi vị này là…
– Con cũng thật vô lương tâm nha, đây là biểu muội của con – Hoàng đế im lặng nãy giờ lên tiếng giải thích cho nàng
– A, thì ra là biểu muội, là ta thất lễ rồi, vậy ta xin kính muội một ly để tạ lỗi vậy – Nàng bưng ly rượu uống một hơi cạn sạch, Đỗ Yên cũng nâng ly lên môi uống hết không chừa một giọt nào
Xong tiết mục kính rượu với Đỗ Yên thì tới lượt các sứ thần mang quà tặng lên
– Thanh vương ngài đây làm vậy là có ý gì? – Thanh vương đưa một tấm thiệp màu đỏ đến trước mặt hoàng đế khiến ông không nhịn được hỏi
– Đây là thư cầu thân của Thanh Viên muốn liên hôn với Hy Nguyệt, Đỗ hoàng, ngài thấy thế nào? – Hắn không nóng không lạnh nói ra như là đang nói chuyện bình thường chứ không phải là chuyện hôn nhân đại sự, mà cũng phải, đây dù sao cũng là một cuộc hôn nhân chính trị
– Vậy người Thanh vương đây cầu thân là ai
– Đương nhiên là nàng ấy – Đỗ Nguyệt Nhã đang gặm đùi gà ngon lành chờ xem kịch vui thì thấy hắn chỉ tay về phía nàng hại nàng suýt chút là nuốt luôn nguyên cả cái đùi gà

– Không thể nào, ta không đồng ý, ngươi muốn cưới là ta phải gả sao? – Nàng hung hăng đứng lên kháng nghị, hắn dựa vào đâu để bắt nàng phải gả cho hắn chứ
– Công chúa nói đúng, bởi vì nàng ấy chỉ xứng làm thái tử phi của bổn thái tử thôi – Thái tử Minh Quốc cũng lên tiếng góp vui, phen này thật làm nàng tức chết mà.

Hừ, đừng tưởng nàng không biết bọn họ chỉ là để ý đến việc phụ hoàng vô cùng sủng ái nàng mà thôi, sau khi nàng đã hết giá trị lợi dụng họ sẽ vứt bỏ nàng sang một bên cho mà xem
– Ta nói rồi, ta không muốn gả – Nói xong nàng ngã lăn ra đất làm đám cung nữ vội vã đưa nàng về tẩm cung tìm thái y, buổi yến tiệc vì vậy mà kết thúc sớm.

Vừa về đến tẩm cung, nàng đã ngồi bật dậy làm đám cung nữ một phen bị dọa, ha, đúng là cách này công hiệu thật nha.

Nàng ra lệnh đám cung nữ chuẩn bị nước nóng tắm rửa rồi lăn ra ngủ
Thu An cung là một nơi dành riêng cho các sứ thần ở, tại Thu Hòa Điện của Thanh vương, Viên Mặc Ngôn như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất thú vị, đôi môi hắn bất chợt để lộ một đường cong khó nhận ra
– Vương gia, vị công chúa đó đúng là không biết tốt xấu, hơn nữa lại còn yếu đuối nhu nhược, mới bị kích động một xíu đã hôn mê bất tỉnh – Vô Ảnh bất mãn lên tiếng, người như vậy sao có thể xứng với vương gia nhà hắn chứ
– Phải không? Nhưng theo ta thấy nàng ấy là giả bộ bất tỉnh để chuồn êm thì có – Hắn giễu cợt, hắn thấy nàng thật thú vị nha
– Phải rồi, bên phía hoàng huynh đó của ta có động tĩnh gì không? – Hắn trở lại vẻ mặt lạnh lẽo mà hỏi thuộc hạ, nếu không phải mẫu phi hắn còn trong tay hoàng huynh của hắn thì hà cớ gì bản thân hắn lại chịu đựng mặc cho người khác sắp xếp.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận