“Lục Vương gia, mời dùng trà”, Mộng Đức Quân đưa tay làm động tác mời.
Nha hoàn bên cạnh rót trà vào hai chén, khói bốc lên thoảng qua hương vị trà thượng hạng.
Chén vừa nhấp môi, ở bên ngoài đã có hạ nhân hớt hại chạy vào thông báo, thở hổn hển.
“Lão…….!lão gia!……!Hoàng thượng!……!Hoàng thượng đến!….”
Mộng Đức Quân hết sức ngạc nhiên, cùng Lục Trấn và những người khác hớt hải bước nhanh ra cửa chính.
Vị công công mập mạp ngoài cửa thông báo to:”Hoàng thượng giá đáo!”
“Tham kiến Ngô Hoàng! Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Bình thân đi!”
“Tạ ơn Hoàng thượng!”
———————————————————————
“Đường huynh, mời dùng trà”, Lục Trấn làm động tác mời.
Mộng Đức Quân,”……………”
Long Bách Xuyên,”…………..”
Ta cũng chết lặng, không biết rốt cuộc ai mới là chủ cái nhà này nữa.
Ta đứng bên cạnh Mộng Đức Quân, mặt che mạng.
Hôm nay lại có thể trùng hợp đến vậy? Cửa lớn tiếp tới hai ôn thần? Hai tên này là có ý gì đây?
“Hôm nay trẫm đến thăm nàng…..”, Long Bách Xuyên nhìn thẳng vào ta.
“Lễ vật đưa tới nàng thích chứ?”
Trời ạ, cái đống đó nhiều chết đi được, lại còn bao nhiêu vàng nữa, ta đương nhiên thích chứ!
“Tạ ơn hoàng thượng, có điều thần nữ chưa xem qua”, ta miễn cưỡng đáp.
Diêm Vương từng nói lần này chịu phạt ta sẽ chịu qua thứ gọi là Tình kiếp.
Tình kiếp lần này,………………!là với Long Bách Xuyên sao?
Mộng Đức Quân nghe ta nói thế thì tái mặt, chắc lão không ngờ ta chưa từng xem qua.
Vàng bạc châu báu, nếu có thể mang theo lúc chết thì tốt rồi! Nhưng vì là không thể, nên dù ta thích chết đi được, nghĩ tới đây cũng sẽ không thích nữa.
“Không sao, dù sao cũng là chút lễ vật nhỏ mọn thôi, lần này ta tới đây cũng là muốn nàng theo ta tiến cung, học chút lễ nghi, tháng sau cử hành hôn lễ, nàng cũng sẽ không thấy bỡ ngỡ”.
Long Bách Xuyên nhìn ta mỉm cười, ánh mắt của hắn đầy nuông chiều, nâng niu như báu vật.
Ta có cảm giác, Long Bách Xuyên kia và ta đã từng quen nhau, thậm chí là vô cùng thân thiết.
“Nghe nói Thái hậu mới nạp cho đường huynh một vị phi tần dung mạo như hoa, đoan trang lễ độ đó sao? Sao lại gấp lấy vợ đến nhường này rồi?”, Lục Trấn mỉm cười hỏi.
“Thái hậu nạp bao nhiêu phi, trẫm chưa từng quan tâm, hôn lễ lần này là trẫm tự nguyện, đó mới là việc trẫm quan tâm”.
Long Bách Xuyên uống hết chén trà thì đứng dậy,”Thời gian không còn sớm nữa”, hắn gọi ta đầy trìu mến,”A Nhược, nàng vẫn nên cùng ta hồi cung thôi!”
Ta khom người hành lễ, “Tạ Hoàng thượng quan tâm, có điều thần nữ chưa sắp xếp ổn thoả, nội trong một tuần nhất định thần nữ sẽ tiến cung”.
Trừ Lục Trấn và Long Bách Xuyên ra, tất cả những người có mặt ở đó đều tái mét, chắc không ngờ ta lại dám ra điều kiện như thế.
Có điều kháng chỉ thì sao chứ? Trông ta giống như sợ lắm sao?
Long Bách Xuyên thở dài ôm ta vào lòng, nhẹ nói:”Nàng có cần câu nệ đến thế không?”, hắn vỗ nhẹ vào lưng ta,”Trẫm chờ nàng”.
“Thần nữ cung tiễn Hoàng thượng!”
“Cung tiễn Ngô Hoàng!”
————————————————————————
Mặt của Lục Trấn đã đen lắm rồi, hắn là lại thần kinh gì vậy?
“Lục Trấn à, ngươi làm sao thế?”, ta lo lắng hỏi.
“Ta ko sao!”
Hiện tại bọn ta đang ngồi ở Trà lâu nghe kịch, người kể chuyện phía dưới đang kể một câu chuyện tình, ta thấy khá hay.
Nữ tử trong câu chuyện bị ép gả cho một Hoàng đế, những tưởng Hoàng đế này mới là nam chính, thật không ngờ tên hỗn đản luôn quấy rầy nữ chính mới chính là nam chính.
Hắn là biểu đệ của Hoàng đế, đạp đổ đường huynh của mình để lên ngôi.
“Vui lắm sao”, Lục Trấn lạnh giọng hỏi.
“Vui gì cơ?”, ta nhíu mày.
“Ta hỏi nàng, trở thành mẫu nghi thiên hạ vui lắm đúng không?”
“Ngươi lại có bệnh gì thế hả?”
“Ta nào có bệnh gì chứ”, Lục Trấn cười nhạt,”Người có bệnh là nàng đấy!”
Hắn đấm mạnh vào cây cột bên cạnh, trên cột lập tức xuất hiện một vết lõm, thu hút sự chú ý của đám khách dưới lầu.
Ta hạ thấp giọng,”Ngươi có gì nói rõ ra đi, đừng có như vậy!”
“Được! Nàng muốn nói rõ đúng ko? Vậy ta cùng nàng nói cho rõ ràng!”
Lục Trấn vô cùng nghiêm túc, ta cũng bị hành động của hắn doạ cho ngây người.
Khí…….!khí tức này…….!
Có sát khí! Ta nghiêm mặt, ngồi thẳng lưng, tư thế phòng bị.
Quả nhiên có mũi tên nhắm ta mà bắn tới, ta nghiêng người, tránh được.
“Có chó ở mái ngói lầu đối diện!”, Lục Trấn nhàn nhã thưởng trà nhắc ta.
Phía đối diện Trà lâu bọn ta ngồi, trên mái của lầu đó có một hắc y nhân đeo mặt nạ chim, cái mỏ của mặt nạ vừa dài vừa nhọn hoắt, che hết cả khuôn mặt, có vô cùng nhiều điểm mù để hạ hắn.
Nhưng tên hắc y nhân kia chắc chắn là một cao thủ.
Hắn lộn một vòng, liên tiếp bắn tên về phía ta.
Trông rõ phô trương!
“Khốn nạn!”, ta nghiến răng tránh đông tránh tây, mệt bở hơi tai mà Lục Trấn vẫn ngồi thưởng trà!!!!!
“Tên hỗn đản kia, đến bao giờ mới chịu giúp ta một chút đây?!”, ta gọi Lục Trấn.
Hắn mỉm cười lùi lại một bước, tự tạo kết giới cho bản thân, ta phát rồ vì Lục Trấn mất thôi.
Rầm! Ta lật bàn uống trà, lấy đó làm lá chắn.
Tên b.ắn ra như mưa, cứ 5 mũi một lần, bắn liên tiếp.
Ta giật mình, đây là……….!đây là……..!tên liên hoàn! Thật sự muốn đoạt mạng lão nương sao?
Lục Trấn chìa tay về phía ta, những tưởng hắn sẽ giúp ta, thế mà Lục Trấn hắn lại khoá pháp lực của ta.
Không còn pháp lực, cả người ta mềm muốn chết, chẳng có chút sức lực nào!
“Con mẹ nó! Ngươi rõ ràng muốn chỉnh chết ta!”, ta trốn sau bàn liên tục mắng chửi.
“Không phải nhờ ơn của nàng nên ta mới phải đầu thai sao? Ta tưởng phải là nàng muốn chỉnh ta chứ?”, Lục Trấn đứng một bên mở miệng thờ ơ nói,”Quên chưa nói với nàng, Diêm Vương bảo ta chuyển lời, nếu nàng tự sát, phạt lịch kiếp thêm 2 lần nữa, đày vào súc sinh đạo!”
“Ngươi……!Ngươi trâu chó!”, ta trừng mắt nhìn Lục Trấn.
“Quá khen!”
Ta ức chế lắm rồi đấy! Lão Diêm Vương không thương ta nữa!
“Hự!”
Lơ là một chút, sao đã một tên găm vào ngực rồi?! Lại còn là tên có độc! Huhuhu, đau quá! Đau chết đi được!.