“Vãi thật! Trận chiến đã bắt đầu rồi sao?!” Ta bực bội la hét.
Tên Lục Trấn bên cạnh khinh bỉ ta bảo: “Ngươi thân là một cô nương, lời tục tĩu như vậy sao có thể nói chứ?”
“Vậy sao ta không thể chứ?” Ta chớp mắt hỏi hắn.
Không hiểu sao khoé môi hắn giật giật, ta đoán chắc là do hắn có bệnh.
Thật đáng thương! Ta cũng chẳng thèm so đo với hắn nữa.
Ta cùng Lục Trấn đứng trên mỏm đá cao yên vị theo dõi trận chiến.
Mép váy hồng của ta bay phấp phới.
Không sai, ta chính là mặc váy hồng đi câu hồn.
Vì giáp của Minh Phủ vừa nặng vừa khó chịu chết đi được, nên ta ghét bỏ nó, chỉ trung thành với y phục thường ngày của ta.
Vong linh bay lên càng lúc càng nhiều nhưng ta chỉ hướng sự chú ý vào một nam tử.
Hắn tên là Long Bách Xuyên, là hoàng đế của Xuân Tề Quốc.
Long Bách Xuyên này thực sự là một mĩ nam.
Có điều hình như so với Lục Trấn kém hơn nhiều.
( Lục Trấn gia gia là à mà quên, suỵt, hiện tại không thể nói được!)
Ta cứ ngẩn ngơ nhìn Long Bách Xuyên như vậy.
Không hiểu sao trái tim ta đau quá! Như có ai bóp chặt nó vậy! Trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh một nam tử dịu dàng, người hứa sẽ ở bên ta trọn đời, nhưng đó chỉ là một giấc mộng thôi.
Hàng ngày cứ mỗi lúc ta ngủ thì bóng hình ấy lại xuất hiện, có điều mơ hồ vô cùng, ta cũng không nhìn rõ mặt.
Nhưng có một điều ta chắc chắn khẳng định, ta cùng nam nhân trong mộng ấy yêu nhau vô cùng.
“Này!”
“Hả?”
Ta giật mình bừng tỉnh, thấy tên Lục Trấn kia lạnh mặt nhìn ta.
“Ngươi nghĩ ngu ngốc gì thế? Còn bao nhiêu vong hồn đang chờ ngươi thu phục kia kìa! Làm việc ở Minh Phủ sướng nhỉ, tự do bay nhảy mà cuối tháng vẫn được lĩnh lương.
Xem ra Diêm Vương đời nay vô dụng quá rồi!”
“Ngươi không phải quỷ sai sao? Chưa từng được huấn luyện làm việc này à?” Ta khó chịu nhìn hắn.
Bình thường ta vô cùng bất kính với Diêm Vương, xấc xược vô lối, chẳng coi ai ra gì.
Phúc cho mười tám đời nhà ta rằng lão cũng không chấp nhặt.
Tuy ta đối với Diêm Vương chẳng ra làm sao, nhưng trong lòng ta, lão là người ta vô cùng kính trọng, bất cứ ai cũng không được bất kính với lão.
Thế mà tên tiểu tử này…….!
“Ta còn đang xin việc thì ngươi đã kéo ta đi rồi, ta chẳng biết làm gì cả”.
Hắn mở to mắt vô tội nhìn ta.
Muốn đáng thương bao nhiêu phần thì có bấy nhiêu.
Trông thật muốn đánh hắn mấy cái cho hả giận!
“Được rồi, sợ ngươi quá! Cầm lấy khoá xích này, chỉ cần niệm chú là được! Ngươi chắc cũng phải biết cách niệm chú chứ?” Ta nghi hoặc giao khoá xích cho hắn.
Công việc quỷ sai này bình thường muốn cợt nhả thế nào thì thế ấy đi, tuỳ tiện vô tâm.
Nhưng khi làm việc thì nhất định tâm phải tĩnh, giải quyết nhanh, gọn, lẹ.
Không được gây chuyện huyên náo.
“Ta biết”.
Hắn đáp
“Biết là được, vậy ngươi làm đi, hôm nay giao cho ngươi”.
Ta lơ đãng vỗ vai hắn, ánh mắt lại chăm chú dõi theo Long Bách Xuyên dưới kia.
Không để ý rằng khi tay ta chạm vào vai người nào đó, ánh mắt của hắn lộ ra tia ghét bỏ.
Xoẹt! Một đường kiếm phóng tới, Long Bách Xuyên kia bị thương rồi.
Máu của hắn tuôn ra không ngừng, sắc mặt ngày càng xấu đi.
May mắn thay, tên tướng quân phe địch bị chặt đầu rồi, trận này Xuân Tề Quốc toàn thắng!
Bỗng dưng nước mắt ta tuôn rơi.
Ta chẳng biết tại sao.
Chỉ biết trái tim ta bây giờ vô cùng đau đớn, nhộn nhạo, khó chịu.
Nước mắt ta cứ trào ra không ngừng.
“Cẩn thận!”
Tiếng hét chói tai vang lên, ta không để ý, nhất thời cổ họng bị bóp chặt.
Vong…..!Vong hồn đáng chết này! Thừa lúc ta không để ý đánh lén ta sao?
Ta nhếch môi cười, dù có vặt gãy đầu ta thì ta cũng chẳng hề hấn, ta liếc mắt về phía Lục Trấn kia.
Trông hắn bình tĩnh vô cùng, hình như hắn không có ý định cứu ta.
Cứ như tiếng thét vừa rồi của hắn chỉ là ảo giác vậy.
Thê thảm nhất là nước mắt ta cứ rơi mãi.
Hắn tưởng ta sợ, vội nói với ta: “Đừng sợ, gia đây cứu ngươi một mạng”.
Chết tiệt! Hắn dám nhận hắn là gia gia của ta sao? Lục Trấn hắn coi thường ta quá đấy! Ta hít một hơi thật sâu, hai tay cũng nắm chặt tay đối phương.
Ta nhìn sâu vào mắt tên vong hồn chết tiệt đó, gằn hai chữ “Buông tay”.
Hắn vừa hoảng sợ bởi sát khí mà ta toả ra, lại cố chấp không chịu buông.
Ta đang định nuốt hắn vào bụng thì một cước bay tới đá mạnh vào lưng hắn, theo quán tính tên vong hồn đó đè ta xuống.
Nặng chết đi được!
Lục Trấn kia xem ra cũng không tệ! Hắn xách cổ áo tên kia lên, chẳng biết làm gì mà tên đó vội quỳ xuống đất vái lạy rồi tự lấy xích tra vào hai tay, toàn thân run rẩy.
Hắn kéo ta dậy, hỏi ta không sao chứ, ta lắc đầu.
Dù sao quỷ sai cũng không tim không phổi, không thể yếu ớt quá được.
Ta lại bật khóc.
Ta rất đau lòng, vì sao đau lòng thì ta không rõ.
Đầu như muốn nổ tung! Kí ức về nam nhân dịu dàng kia cứ hiện lên mãi.
Lục Trấn nhìn ta từ trên cao nhìn xuống, lãnh đạm thở ra vài chữ: “Không phải sợ, tiểu vong hồn nhãi nhép đó bị ta hạ rồi”.
“Ta biết”
“Thế sao ngươi còn khóc? Lẽ nào đau ở đâu?”
“Cái đó……!ta không biết”
“……….”
“Tịch Tịch!”
Có người gọi ta.
Chưa từng có ai gọi ta là “Tịch Tịch” cả.
Ít nhất trong kí ức ta nhớ là như vậy.
Ta quay đầu nhìn về hướng người gọi.
Dưới kia chẳng phải Long Bách Xuyên sao? Xem ra hắn sắp chết rồi? Không thể nào!
“Tịch Tịch? Ha ha ha”.
Lục Trấn bật cười, trông soái thật đấy! Nhưng cũng thật đáng ghét!
Ta nhăn mặt lườm tên Lục Trấn đáng chết.
Vội nhớ tới Long Bách Xuyên kia, ta phất tay mở ra cuốn sổ Âm.
“Có chuyện gì sao?”
“Trong sổ Âm ghi rõ ràng năm 1000 tuổi Long Bách Xuyên kia mới chết, sao bây giờ đã chuẩn bị hấp hối rồi?” Ta nhíu mày.
Ta quét mắt xuống nhìn khung cảnh tan tác phía dưới, tìm kiếm điều không ổn, nhưng tên “Vong Xuyên” kia mê sảng luôn miệng lẩm bẩm hai chữ “Tịch Tịch”.
Ta…….!Ta và hắn có quen nhau sao? Nếu không vì sao cứ mỗi câu “Tịch Tịch”, tim ta lại nhói lên như kim châm thế này?
“Hồn phách hắn bay ra kìa”.
Lục Trấn thờ ơ huých ta một cái..