Gần đến Lễ phủ, Lục Trấn bất giác dừng chân, xoay người lại nhìn ta.
Ta bị bất ngờ, vô tình đập mặt vào lồng n/gực của hắn.
Rất nhanh, A Tuyết kéo ta ra, vừa hợp ý ta.
Ta nhướn mày: “Lại lên cơn thần kinh gì nữa đấy?”
Lục Trấn trầm mặc nhìn ta hồi lâu.
Lâu tới mức ta cứ ngỡ đã hàng năm trời trôi qua rồi, lúc này hắn mới mở miệng hỏi ta: “Ngươi thật sự muốn gả cho Hoàng Đế?”
Ta im lặng nhìn hắn không đáp.
Bỗng dưng thấy khó hiểu.
Ta có gả cho Long Bách Xuyên hay không, liên quan gì tới hắn? Hay hắn sợ nếu ta được sủng ái, đương nhiên Hoàng Đế cũng sẽ nâng cha ta lên một bậc, cha hắn sẽ bị phế?
Từ bao giờ tên thần tiên không ra, quỷ sai chẳng phải này lại thích chốn phàm trần này đến vậy?
“Ngươi thật sự muốn gả cho Long Bách Xuyên?”, hắn lại mở miệng hỏi.
Vẻ mặt dường như đã không còn kiên nhẫn.
Ta chẹp miệng đáp bừa: “Phải, muốn vô cùng.
Có người đạp cổng cưới ta, ta ko nên vui mừng sao?”
Mặt của Lục Trấn sầm xuống, trông vô cùng đáng sợ.
Quanh người hắn toả ra sát khí thấu xương, khiến ta dù đã khoác áo lông mà vẫn cảm thấy lạnh.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn khùng khục cười lớn: “Được! Rất tốt! Tuyệt lắm! Gả cho Hoàng Đế đương nhiên là tốt rồi!”
Ta chẳng hiểu hắn làm sao nữa! Càng ngày, hắn càng giống đồ thần kinh.
Ta giơ tay ra, nói với hắn: “Lục Trấn, ta lạnh!”
Lục Trấn lườm ta, đi thẳng một mạch về phía trước, không nói lời nào.
Ta đành rút tay về, hà hơi sưởi ấm.
“Đi nào A Tuyết, chúng ta về phủ thôi”.
“Vâng, tiểu thư”.
Đi được mấy bước, tên thần kinh Lục Trấn chả biết từ đâu chạy tới, nắm chặt tay sưởi ấm giúp ta, vừa kéo ta chạy, vừa nhìn ta.
Cả người ta run rẩy vì cái nhìn ấy, trong con ngươi đó hàn ý lạnh thấu xương.
Đến trước cổng nhà ta, Lục Trấn cởi áo choàng, bọc kín ta như con sâu trong kén, gằn từng tiếng với ta: “CẤM NGƯƠI GẢ CHO LONG BÁCH XUYÊN!!!”
Nói xong liền phất tay áo, hùng dũng bỏ đi.
Ta vừa tức vừa buồn cười, đúng là thần kinh mà! Lạnh như vậy, không có áo khoác, lỡ như hắn ốm thì phải làm sao? Chẳng lẽ ta hạ mình chạy tới phủ của hắn hầu hạ? Vớ vẩn!
Ta lắc đầu cười, đẩy cửa vào phủ: “Phụ thân, con về rồi!”
————————————————————————
Lục gia.
“Hắt xì!”
Lục Trấn bị cảm rồi.
Vừa nãy nhường áo tỏ vẻ soái gì chứ, bây giờ cảm mạo, có sướng không? Hắn lắc đầu, cười ngốc.
Cái nữ nhân kia vừa thô lỗ lại giảo hoạt, sao mình lại quan tâm tới nàng ta thế chứ?
Nhưng quả thật, lần đầu tiên gặp nàng, liền thấy nàng rất thú vị.
Nàng nói tục hơi nhiều, ừ, không sao, mình sẽ sửa được cho nàng.
Nàng vừa khóc trông rất đau lòng, vậy mà lúc sau lại cười nói vui vẻ với Diêm Vương.
Vẻ mặt trông rất dễ thương.
Nghĩ tới đây, Lục Trấn giật mình.
Hắn và nàng là đôi oan gia, sao lại còn quan tâm nàng làm gì? Nàng đẩy mình vào luân hồi, rước phiền phức cho mình, mình nên ghét nàng mới phải chứ? Nhưng vừa nghe nàng nói muốn gả cho “Long Vong Xuyên”, hắn liền muốn siết chặt nàng trong ngực, không muốn buông nàng ra nữa.
Lỡ như nàng chạy theo gã nam nhân khác thì phải làm sao đây?
Nhưng hai người là gì chứ? Tư cách gì mà hắn đụng chạm nàng?
“Vương gia, đến giờ uống thuốc rồi”, Thần Phong cung kính bê bát thuốc tới trước mặt Lục Trấn.
Hắn không cầm ngay mà trầm ngâm hỏi: “Thần Phong này, nếu như một nam nhân, lúc đầu rất khó chịu với một nữ nhân, nhưng về sau thì mọi biểu cảm của nữ nhân đều được nam nhân thu vào mắt, vào tim, nàng ta khóc hắn sẽ đau lòng, muốn xé xác kẻ làm nàng tổn thương, nàng ta cười hắn cũng sẽ thấy rất vui vẻ.
Như vậy là sao?”
Thần Phong đặt thuốc vào tay Lục Trấn, suy nghĩ một lúc.
Đôi mắt hắn sáng lên: “A, thuộc hạ nghĩ ra rồi! Thế có nghĩa là nam nhân đó đã động chân tình với nữ nhân kia rồi!”
Lục Trấn đang uống thuốc, phụt ra cả ngụm thuốc lớn, thất thanh kêu lên: “Là đã động chân tình rồi sao?”
Thần Phong lách người tránh được đống thuốc, cười gian: “Lẽ nào Vương gia đã động chân tình với ai rồi? Là Tích Nhược tiểu thư của Lễ phủ sao?”
“Gia đánh chết ngươi! Ngươi câm miệng!”
Cái bát lớn bay về phía cửa, vỡ “choang” một tiếng.
Thần Phong chạy kịp ra ngoài, hớn hở cười lớn.
Khó khăn lắm mới bắt được điểm yếu của Vương gia, lần này ngài xong rồi >~.