Bên ngoài Tần Dương Thành, rừng núi giống như hắc thú đang ẩn nấp, một cỗ xe ngựa sa hoa do hai con tuyết long xích kéo đang phi nhanh về phía bắc.Mà trong xe ngựa, đám người của Đường Hiên đang ngồi.Đường Hiên lúc này vẫn chưa thể hoàn hồn lại trước hiện thực vấn tâm đài vỡ nát, không ngừng nghiến răng nhắc lại: “Ta muốn hắn chết, ta muốn cả nhà hắn tử tuyệt…”Mạt lão nghe vậy không kiềm được thở dài một tiếng, chuyến đi đến Tấn Dương Thành lần này, hoàn toàn là hành động cảm tính của thiếu chủ, muốn nhân cơ hội làm nhục hai nhà Liễu Tần, muốn leo lên vị trí đó trong hoàng thất, cho nên không có bẩm báo với gia chủ.Nhưng ngoài dự liệu, chuyến đi này đến căn cơ tu luyện cũng không còn, như vậy thiếu chủ làm sao có thể đấu với vị con vợ lẽ kia?“Thiếu chủ yên tâm, lần này trở về Tần Thiên Thành ta sẽ bẩm báo chuyện này với gia chủ, lần sau quay lại đây chính là ngày diệt môn của Tần gia.”Nhưng lời vừa dứt, Mạt lão sắc mặt đột nhiên nhất kinh, lập tức túm lấy Đường Hiên, chớp mắt nhảy ra khỏi xe ngựa.Cùng lúc đó, xe ngựa đang bay nhanh lại dường như bị ngọn núi lớn đ è xuống, trực tiếp rơi xuống đất, sơn thạch bể nát, máu tươi giàn giụa.“Là ai!” Mạt lão lớn tiếng hỏi, mặt cảnh giác nhìn bốn phía, mà khi hắn ngẩng đầu lên nhìn rốt cuộc cũng nhìn thấy người ra tay.Đối phương mặc một bộ trường y màu đen, trên mặt đeo một mặt nạ màu trắng, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt lộ ra bên ngoài, lãnh mạc khiến người khác khiếp sợ.“Chúng ta cùng các hạ không thù không oán, vì sao lại muốn ra tay với chúng ta!” Mạt lão cảm nhận được sự cường đại của đối phương, không có lập tức phản kích mà dùng lời nói thăm dò.Chỉ đáng tiếc, người vô diện đó một chữ cũng không nguyện hé lộ, trực tiếp trên không trung tay khẽ giơ tay phải, Mạt lão lập tức phát ra một tiếng kêu thảm điên cuồng.
Hắn run lẩy bẩy quay đầu lại nhìn, cánh tay trái vậy mà lại bị người trên không trung bóp nát!Đây là thủ đoạn đáng sợ gì?!“Thiếu chủ, chạy mau!”Đường Hiên cuối cùng bị tiếng kêu thảm cùng tiếng hét kéo về hiện thực, hắn kinh hãi nhìn thương thế của Mạt lão, sau đó liều mạng chạy về phía rừng.Mạt lão chắn ở trước mặt người vô diện, trầm giọng nói: “Chỉ cần lão thân còn một hơi thở ở đây, tuyệt đối không cho phép ngươi làm hại thiếu chủ…!đợi đã, đây là?!”Hắn trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt, lấy người vô diện làm trung tâm, áp lực đáng sợ lan ra xung quanh.Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng nổ vang chấn động, mặt đất rung chuyển, trong bán kính một dặm vạn vật đều tan thành mây khói, sơn lâm ban đầu trong chớp mắt hóa thành bình địa!“Vực…” Mạt lão nói xong chữ này, thân thể liền giống như khói bụi, tiêu tán trong gió, hắn đến chết cũng không thể hiểu, ở nơi xa xôi như vậy, một Tấn Dương Thành nho nhỏ, lại có có cường giả như vậy.Người vô diện quét mắt nhìn sau đó biến mất trong không trung.Đêm, lại yên tĩnh trở lại…….Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, đến buổi trưa Tần Phong mới thong dong tỉnh lại, dưới sự hầu hạ của Thanh Nhi, hắn đánh răng rửa mặt, mặc quần áo bước ra khỏi phòng, sau đó không ý thức nhìn về phía viện tử.Thân ảnh mỹ lệ đó đã không còn ở đó, mà thường ngày nhị đệ vẫn luôn luyện đao trong viện tử cũng không thấy dấu tích.Hạ nhân cùng nha hoàn trong phủ đang tất bật tới lui, thu dọn đồ đạc, tình cảnh này giống y như khi cả nhà chuyển nhà ngày xưa.Tần Phong tò mò hỏi Thanh Nhi bên cạnh: “Bọn họ đang làm gì vậy?”Thanh Nhi đáp: “Đại thiếu gia có điều không biết, bởi vì thiếu phu nhân tới, Tần phủ vốn đã có chút nhỏ, cộng thêm hôm qua bị người ta phá hoại, sửa chữa rất bất tiện, cho nên sau khi lão gia cân nhắc cặn kẽ, mới sáng sớm liền ra ngoài tìm viện trạch lớn hơn, chắc hẳn hôm nay sẽ chuyển qua đó.”“Cha ta lấy đâu ra tiền?!” Tần Phong kinh ngạc, trong lòng hắn biết rõ tình hình kinh tế trong nhà.“Đại thiếu gia quên rồi sao, của hồi môn hôm qua Liễu gia mang đến? Dùng để mua viện trạch mới, vừa hay chênh lệch không nhiều.”Tần Phong há hốc miệng, hắn vốn cho rằng, của hồi môn hôm qua có thể làm giảm bớt một chút áp lực kinh tế cho Tần phủ, ai biết được, tiền này còn chưa hâm nóng đã dùng hết rồi?Tên lừa bịp này , thật là phá gia mà…“Cha nương ta đâu?” Tần Phong vỗ chán hỏi.“Lão gia cùng nhị phu nhân đã qua phủ đệ mới rồi, cần Thanh Nhi đưa người qua đó không?”Tần Phong lắc lắc đầu: “Ngươi nói cho ta biết vị trí, ta tự đi là được.”Thanh Nhi miêu tả một lượt, trạch viện mới nằm ở gần sát trung tâm Tấn Dương Thành, giá nhà ở đó đắt hơn rất nhiều so với xung quanh, lúc đầu mất một số tiền lớn mua Vọng Nguyệt Cư cũng là ở gần đó.Sau khi Tần Phong biết vị trí, bước ra khỏi cửa lớn đã bị phá hỏng, quay đầu liền gặp được Hình Thịnh tay nắm trường kích đứng ở bên cửa.“Ngươi chưa về Tần Thiên Thành?” Tần Phong một mặt kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đối phương sau khi hộ tống xong sẽ lập tức về Đế Đô, trờ về lại trong quân đội, không ngờ người vẫn còn ở đây.Hình Thịnh đáp: “Trước khi ta đến đây nhận được nhiệm vụ chính là rời khỏi Thần Hầu Quân, làm hộ vệ cho tiểu thư và cô gia.Lúc này bên cạnh tiểu thư đã có kiếm thị bảo vệ, cho nên ta vẫn luôn đợi ở đây, đợi cô gia người ra ngoài.”Nghe thấy hai từ kiếm thị, Tần Phong không kiềm được nhớ đến cảnh tượng khiến người ta khí huyết dâng trào đêm qua, đến cả ngủ trong mơ cũng đều là trăng tròn to tròn trắng nõn.“Cô gia?”“A?” Tần Phong hoàn hồn, nhìn thấy vẻ nghi hoặc của đối phương, liền ho khan một tiếng: “Đi thôi, đến phủ đệ mới.”Tấn Dương Thành vốn không lớn, hai người đi loanh quanh, chỉ trong một nén hương liền đến bên ngoài trạch viện mới.Nhìn nhà mới rộng hơn ngôi nhà cũ gấp mười lần, trong lòng Tần Phong cảm khái, từ nay về sau hắn cuối cùng cũng không cần bị tiếng luyện đao của nhị đệ đánh thức nữa.Hai người bước vào trong phủ, chỉ nhìn thấy hạ nhân và nha đầu đang bận rộn dọn dẹp nhà mới.Tần Phong tùy ý đi dạo một vòng, kinh ngạc phát hiện, trong ngôi nhà này lại còn có một cái hồ nhỏ, bái trí này, khó trách lại tốn nhiều tiền như vậy.Ở chính giữa hồ còn có một cái đình, Liễu Kiếm Ly một thân bạch y đang ngồi yên tĩnh ở đó, mà bên cạnh nàng chính là Lam Ngưng Sương, từ xa nhìn lại giống như một bức tranh mỹ nhân.Tàn Phong không có lên trước làm phiền, thật lòng đến bây giờ hắn không biết nên đối mặt thế nào với Liễu Kiếm Ly.
Nếu đã như vậy, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.Hai người lặng lẽ rời khỏi, mà trong đình Lam Ngưng Sương sớm đã chú ý đến bọn họ.Nàng nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, vừa nãy cô gia có đến.”“Ừm.”“Tiểu thư, cô gia đêm qua vốn không động phòng với ta.”“Ừm.”Lam Ngưng Sương thở dài một hơi: “Thực ra…!tiểu thư có thể nói chuyện cùng cô gia, cô gia người…!là một người không tệ.”Làn gió nhẹ thổi qua, làm bay lên làn tóc xanh, trên mặt hồ nước trong vắt phản chiếu ánh sáng.Lần này, Liễu Kiếm Ly không có đáp lại, chỉ nhìn xuống nước hồ, không biết đang nghĩ gì..