Trong không gian Càn Khôn, Đinh Việt cùng Tô Tiên Nhi đều khắc khổ tu
luyện.
Nhất là Đinh Việt, Kiếm Ý trên người hắn ngày càng dày đặc, nữ nhân trong
lòng, chỉ còn là hình ảnh rất mơ hồ.
Hắn cảm thấy sư tôn dạy rất đúng, nếu muốn tu luyện vô thượng kiếm đạo,
phải quên người trong lòng đi.
Cố gắng vượt qua cửa ải đầu tiên của vô thượng kiếm đạo, đồng thời Đinh
Việt cũng bắt đầu chuẩn bị tinh thần vượt qua cửa thứ hai.
Hắn làm một người gỗ, đặt ở bên cạnh Tô Tiên Nhi, thỉnh thoảng đều đưa
mắt nhìn sang.
Đợi đến khi nào, người đầu tiên hắn chú ý là người gỗ kia, mà không phải là
Tô Tiên Nhi, thì nói rõ hắn đã có tiến bộ ở cửa ải thứ hai.
Chuyện này làm cho Tô Tiên Nhi muốn nổi đoá, cái tên tiểu tử Đinh Việt
ngu ngốc này, lại quyết định trở thành người cô độc hay sao?
Lại dám lấy mình làm đá để rèn dũa tâm tính, lấy tư cách bước vào cửa ải
thứ hai đúng không, vậy đừng trách tỷ tỷ vô tình.
Tô Tiên Nhi lấy ra một cây trường tiên, quất một cái đã trói chặt Đinh Việt,
trực tiếp quăng hắn lên không trung, sau đó quất liên tục trên người hắn.
Mỗi ngày quất ngươi một lần, ngược lại ta muốn nhìn xem, thời điểm ngươi
nhìn sang đây, sẽ nhìn ta trước hay là người gỗ trước.
Sau khi Đinh Việt bị quất tơi tả, hắn mới sinh lòng cảnh giác đối với Tô
Tiên Nhi, cũng cảm thấy rất tức giận.
Mỗi lần quay đầu nhìn về phía Tô Tiên Nhi, đều là vô thức nhìn Tô Tiên
Nhi trước, sau đó mới kịp phản ứng, nhìn về người gỗ.
Cửa ải thứ hai này quá khó khăn, mỗi lần đều bị phân tâm, mỗi lần đều bị
ngoại vật quấy nhiễu.
Bất quá Đinh Việt cũng không nản lòng, ngược lại ý chí của hắn trở nên rất
kiên định.
Mỗi ngày Sở Huyền đều dùng Vạn Thiên Kính, ngẫu nhiên liên thông vài
chỗ, lừa gạt được mấy người.
Bất quá, hắn cũng chưa gặp được cường giả nào.
Có lẽ tâm tư gạt người của hắn bị trời phát hiện, nên lần nào cũng rất xui
xẻo.
Vào một đêm tối trời.
Sở Huyền ngáp dài, đang chuẩn bị trở về phòng đánh một giấc.
Dùng thực lực của hắn, cũng không cần phải ngủ, bất quá hắn đã dưỡng
thành thói quen, mỗi lần xem Luyện Thần Đồ, tu luyện lực lượng thần hồn, đều
chậm rãi tiến vào giấc ngủ.
Đây mới là cuộc sống chứ.
Bỗng nhiên, bên ngoài tộc địa Sở gia, xuất hiện một bóng người lặng lẽ.
Người này có thực lực bán Đế!
Dĩ nhiên là một gã cường giả cấp bậc bán Đế, tuy là thực lực không bằng
Tần Khả Vận, nhưng mà so với Tống Nhất Minh thì mạnh hơn rất nhiều.
Hầu như đã chạm đến ngưỡng cửa Đế Cảnh.
Nếu là Nam Châu khôi phục pháp tắc thiên địa, thì đối phương có cơ hội đột
phá Đế Cảnh.
Cường giả cấp bậc Bán Đế, đã là cường giả mạnh nhất Nam Châu, vì sao lại
đến Sở gia?
Hắn muốn làm gì?
Hơn nữa, trên người gã này ẩn chứa một cỗ lực lượng tà đạo, có tới chín
phần là một gã tà tu.
Tà tu, có cảnh giới gần Bán Đế.
Trong đầu Sở Huyền đã có một suy đoán hơi hoang đường, chẳng lẽ người
này chính là vị Tà Vương kia?
Tự mình ra tay để đối phó Sở gia?
Xem ra hắn cũng không muốn chính diện ra tay, tựa hồ cũng không có ý
định tiêu diệt Sở gia, mà là có âm mưu khác.
Dùng thực lực của Tà Vương, cho dù có gióng trống khua chiêng ra tay,
cũng có thể bình yên quay về Tà Vương Đình.
Dù sao, toàn bộ Tần quốc, ngoại trừ Tần Khả Vận,thì cũng không có ai
đánh lại hắn.
Mà Tần Khả Vận, lại cách Sở Quận quá xa.
Cho dù nhận được tin tức tới cứu viện, thì Tà Vương đã sớm trốn mất dạng.
Cho nên, Tà Vương cẩn thận như thế, tất nhiên là có mục đích khác, rất có
thể là hắn muốn âm thầm khống chế Sở gia.
Sau khi Tà Vương tiến vào tộc địa Sở gia, nhìn thấy tuần vệ của Sở gia,
người dẫn đầu cũng chỉ có tu vi Huyền cảnh, hắn cảm giác rằng mình đã cẩn
thận hơi thái quá.
Một Sở gia nho nhỏ, làm sao có thể ngăn cản vị Tà Vương như hắn chứ?
Cho dù có mai phục bẫy rập thì như thế nào, ai có thể giữ chân mình lại?
Cho dù Nữ Đế Tần Khả Vận kia tự mình ra tay, tuy là mình không đánh lại,
nhưng nếu muốn trốn đi, đối phương cũng không giữ mình được.
Tà Vương đã nghĩ như thế, cũng không cần ẩn thân nữa, hắn nghênh ngang
đi vào tộc địa Sở gia.
Hơn nữa là một đường đi thẳng tới phương hướng tổ trạch Sở gia
Tuy là không còn cẩn thận như trước, nhưng Tà Vương cũng không muốn
bại lộ, nếu bị người khác biết, Tà Vương đã từng đến Sở gia.
Bị một vị Tà Vương đột kích, kết quả Sở gia lại không xảy ra chuyện gì, thì
ai cũng đoán được Sở gia có vấn đề.
Cho dù Tà Vương nghênh ngang tiến vào, thì những gã tuần vệ cũng không
có phát hiện ra hắn.
Phía trước mặt lại xuất hiện một toà tiểu viện.
Chẳng qua Tà Vương chỉ nhìn thoáng qua, cũng không thèm để ý, hắn muốn
tiếp tục đi ngang qua.
Nhưng mà, thân hình hắn hơi chấn động, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.
Bỗng nhiên hắn lại xuất hiện ở trong sân một toà tiểu viện.
Trước mặt, là một gã thanh niên tuấn tú, đang thảnh thơi nằm trên ghế, đang
đưa mắt đánh giá hắn.
Ở bên cạnh gã thanh niên này, còn có một nữ tử mặc trang phục nô bộc,
dung nhan diễm lệ, đang dùng tay pha trà.
Ừng ực!
Tà Vương nuốt một ngụm nước bọt, hắn chỉ cảm thấy da đầu ngứa ran, cơ
bắp toàn thân liền căng lên như dây cung.
Giờ khắc này, trong lòng hắn cực kỳ căng thẳng!
Vừa mới nãy hắn vẫn còn ở bên ngoài sân nhỏ, đang chuẩn bị lẻn vào tổ
trạch Sở gia, bắt từng người, âm thầm khống chế Sở gia.
Kết quả, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trong mảnh sân này.
Điểm mấu chốt nhất, chính là hắn không biết tại sao mình lại ở trong sân.