Núp Lùm Trăm Năm Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Chương 223: Hạng Tinh, Hoả Cốt !


Editor: Kingofbattle

Thời gian thấm thoát thôi đưa, đã trôi qua ba tháng.

Thực lực Sở Huyền không ngừng được tăng cao, đã sắp đột phá Thiên Cảnh

tầng ba.

Bên ngoài Sở Quận.

Trong một ngọn núi hoang, có một người đang nằm thoi thóp.

Y phục trên người đã rách đến mức không còn ra hình dạng gì, toàn thân

cháy đen, phát ra khí tức cực nóng.

Trên đầu cũng bốc lên khói trắng.

Hạng Tinh mở mắt ra, cảm thụ được tình huống của cơ thể, không nhịn

được mà thở dài.

Lại tái phát.

Mỗi một lần tái phát, đều có cảm giác sống không bằng chết.

Lần này, hắn kết giao cùng một người bạn, cùng nhau thám hiểm di tích

tông môn thời thượng cổ, không ngờ gặp phải bẫy rập, xém tí nữa là chết toi, lại

gặp phải quái bệnh tái phát, hắn đoán là mình chết chắc rồi.

Chỉ nhớ trong giây phút cuối cùng, dùng bảo giáp ngăn cản một đòn trí

mạng, ngoài ý muốn kích hoạt một cổ trận vô danh trong di tích cổ, sau đó hắn

bất tỉnh, không biết gì nữa.

Hắn cố gắng ngồi dậy.

Cảm nhận được thân thể bị trọng thương, máu thịt toàn thân đều bị cháy

đen, ý chí tinh thần cũng bị thương không nhẹ.

Đang muốn lấy đan dược ra để chữa thương, thì lại phát hiện, túi trữ vật đã

rơt mất từ lúc nào.

Trên người của hắn, chỉ còn sót lại duy nhất một thanh tiểu chuỳ đang uẫn

dưỡng trong đan điền.

Đây là vũ khí mà hắn tự tay chế tạo, rất thích hợp với hắn, cũng là chuỳ mà

hắn dùng để luyện khí.

Nhưng mà, trên người không còn đan dược, làm sao có thể trị thương được?

Nếu không trị liệu kịp thời, sẽ khiến căn cơ bị hao tổn, hậu quả rất khó

lường.

Đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện vị trí hắn đang nằm là bên trên một sườn

núi nhỏ.

“Hả? “

Đột nhiên thần sắc Hạng Tinh khẽ giật mình, vì sao linh khí trong thiên địa,

lại trở nên thưa thớt như thế?

Rốt cuộc là mình đã đi tới chỗ nào vậy?

Đang muốn cố gắng đứng dậy, khiến cho thương thế trên người càng đau

nhức, cùng lúc đó, xương cốt toàn thân, bỗng nhiên phát ra khí tức nóng như

lửa.

Hạng tinh liền biến sắc, chẳng lẽ đúng lúc này lại phát tác?

Dùng tình huống trước mắt, nếu như quái bệnh lại tái phát, chắc chắn là hắn

sống không nổi.

Không được!

Không thể ngồi đây chờ chết.

Hắn nghiến chặt răng, loạng choạng đứng lên, kết quả xương cốt toàn thân

lại phát nhiệt, ngày càng mãnh liệt, giống như bị lửa thiêu đốt.

“Á…! “

Hắn nhịn không được, phát ra một tiếng hét thảm!

Máu thịt trên mười đầu ngón tay đã cháy đen thui, bong ra từng khối thịt, lộ

ra xương ngón tay, Hạng Tinh nhìn thấy xương ngón tay của mình lại có màu đỏ

thẫm.

Giống như bị ngọn lửa thiêu đốt!

“Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? “

Hạng Tinh biết rõ trên người mình có quái bệnh, có liên quan tới xương cốt

của mình, nhưng mà hắn cũng không biết, rốt cuộc là mình bị bệnh gì.

Xem tất cả sách cổ, cũng không tìm được đáp án.

Hạng gia cũng không phải là gia tộc nhỏ, đã có truyền thừa từ xa xưa, thực

lực lại mạnh mẽ, trong tộc cũng có cường giả Thiên Cảnh tọa trấn.

Còn là thế gia luyện khí.

Mặc dù xuất thân của hắn không tốt, chỉ là con của vợ kế, lúc ở gia tộc kiểm

tra thiên phú, tộc lão cũng ra tay giúp hắn bắt bệnh.

Nhưng không một ai phát hiện được hắn bị bệnh gì, thậm chí còn bị mọi

người xem là điểm gỡ, bởi vậy đi đâu cũng bị mọi người kỳ thị.

Gặp được người cùng bối phận thì bị xa lánh cùng phỉ nhổ.

Danh tiếng quái vật Hạng gia, vẫn luôn dính trên người hắn.

Hạng Tinh nhìn thấy xương ngón tay đỏ thẫm, nhịn không được mà ngồi

xuống ôm đầu gối, nhớ tới từ lúc hắn chào đời, luôn bị người khác ghẻ lạnh,

nhận hết đủ loại nhục nhã, không được trưởng bối yêu thương.

Tài nguyên tu luyện trong gia tộc, hắn cũng không có phần, tất cả đều phải

do hắn tự kiếm, trong tất cả đồng lứa trong gia tộc, hắn là người xếp cuối cùng.

Trên người đã không còn đan dược chữa thương, chỉ còn lại một thanh tiểu

chuỳ, không thể nào giải quyết tình huống trước mắt.

Ngay cả di chuyển cũng khó khăn.

Trong lòng Hạng Tinh xám như tro, kiếp nạn này hắn không tránh khỏi,

chẳng qua là phải chết tại một nơi xa lạ.

Từ nay về sau, quái vật Hạng gia, sẽ không còn xuất hiện trên thế gian này.

Hạng Tinh không kìm lòng được mà bật khóc.

Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn quật cường, không bao giờ chịu thua, cũng

không rơi lệ.

Nhưng mà ngay lúc này, hắn muốn khóc, tựa hồ muốn trước khi chết, bộc

phát tất cả tâm tình tiêu cực, tất cả ủy khuất và không cam lòng, phát ra thành

tiếng khóc.

Theo tiếng khóc rống, huyết nhục cháy đen trên người hắn cũng bong ra

từng mảng, lộ ra xương cốt đỏ thẫm.

Giống như là sắt thép bị nung đỏ.

Còn tản ra khí tức cực nóng.

Tựa hồ huyết nhục không ngừng bị tan rã, ý chí tinh thần cũng truyền đến

từng cơn đau thắt, khiến cho hắn đau đến mức ngất lịm đi.

“Lần này, thật sự phải chết rồi! “

Nếu không bị thương nặng như thế, nếu như có đan dược chữa thương,

Hạng Tinh cũng không đến mức tuyệt vọng, hắn có lòng tin, mình có thể vượt

qua kiếp nạn này.

Nhưng mà, trên người đã không còn gì, tại một nơi vắng vẻ hoang tàn,

không tìm thấy ai giúp đỡ, mà hắn thì ngay cả bước đi cũng trở nên khó khăn.

Hạng Tinh gõ một cái, lộ ra xương cốt trần trụi, phát ra âm thanh trong trẻo,

cỏ cây chạm vào xương cốt của hắn, lập tức bị thiêu cháy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận