Thật ra, vương đình cũng không đặt nặng chuyện Tà giáo phát triển lớn
mạnh, mà chỉ cần duy trì thực lực, không bị tiêu diệt là được rồi.
Nếu làm tốt còn ban cho Bảo khí.
Hiện tại tình huống của hắn, chắc chắn là được xem là người không có năng
lực.
Thậm chí, Hồ Tuyền còn lo sợ, cao tầng Vương đình cảm thấy mình không
còn giá trị lợi dụng, liền trực tiếp giết hắn.
Hắn càng lo sợ hơn, Vương đình sẽ dùng hắn làm nguyên liệu chế tạo Huyết
Linh châu!
“Sở gia!!”
Hồ Tuyền nghiến răng nghiến lợi.
Đưa tay móc ra một hạt châu màu đỏ thẫm, hắn nhìn chằm chằm vào hạt
châu này thật lâu, trong mắt lộ ra vẻ do dự.
Hạt châu này là do hắn ngẫu nhiên phát hiện trong một di tích cổ, khi tu vi
hắn vẫn còn ở Huyền cảnh.
Trải qua nhiều năm tìm kiếm và đọc qua nhiều sách cổ, mới biết được hạt
châu này là gì.
Ma Huyết châu!
Bên trong ẩn chứa Ma huyết, một khi thoát ra ngoài thì võ giả dưới Chân
cảnh đều bị ma hóa!
Một khi bị ma hóa thì sẽ trở thành Ma nô!
Ma tộc là kẻ địch lớn của Nhân tộc, dù cho chính đạo hay tà đạo, đều không
cho phép sự tồn tại của Ma tộc.
Nhìn bề ngoài, thì Nam châu không có xuất hiện Ma tộc.
Một khi người nào bị ma huyết của Ma tộc ô nhiễm thì sẽ trở thành Ma nô,
đều được xem là đối tượng bị mọi người tiêu diệt.
Trong mắt Hồ Tuyền lóe lên vẻ hung ác.
Nhìn chằm chằm vào Ma Huyết châu một lúc rồi mới thu vào.
Phải năng áp dụng kế hoạch trước kia, sau khi hồi phục thì sẽ tính tiếp.
…
“Ký chủ không bước ra khỏi nhà, chỉ dùng một ý niệm làm rung chuyển Tà
Vương đình, khiến cho tà tu toàn thiên hạ chấn động.”
“Ban thưởng một toà bí cảnh cơ duyên. “
Sở Huyền khẽ giật mình, rung chuyển Tà Vương đình, khiến cho tà tu toàn
thiên hạ chấn động?
Lão đầu Côn Vũ kia, không ngờ lại có thiên phú liều chết như vậy.
Hắn liền xem xét phần thưởng.
“Bí cảnh cơ duyên, có thể từ xa bố trí Bí cảnh cơ duyên này ở Nam châu,
chờ người hữu duyên tới thu hoạch truyền thừa…”
Tòa Bí cảnh cơ duyên này cũng không phải cho Sở Huyền, Sở Huyền chỉ có
thể bố trí cơ duyên này ở một vị trí nào đó trong Nam châu.
Phàm là người nào thu hoạch được cơ duyên, thì chắc chắn sẽ là người được
khí vận quấn thân.
Người đoạt được Bí cảnh này, sẽ trở thành truyền nhân của Sở Huyền, đồng
thời chỉ cần Sở Huyền muốn, thì trong nháy mắt có thể cướp lấy tu vi của người
kế thừa, thậm chí là khống chế sinh tử.
Sở Huyền nhìn vào bên trong hệ thống, chỉ thấy một tòa cung điện nhỏ
mang phong cách cổ xưa, chỉ cần mình có đủ Bí cảnh cơ duyên thì không cần di
chuyển, mà vẫn có truyền nhân trải khắp thiên hạ?
Hơn nữa, mỗi một truyền nhân đều không thể phản bội, dù cho truyền nhân
muốn phản bội thì mình cũng có thể thu hồi tu vi bất cứ lúc nào.
Sinh tử của đối phương cũng bị mình khống chế.
Đương nhiên, người nhận được truyền thừa từ Bí cảnh cũng sẽ không biết,
sinh tử của mình đều nằm dưới sự khống chế của Sở Huyền.
“Người có thể tiến vào Bí cảnh cơ duyên đều là người có đại khí vận, đây
không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết sao?”
“Chỉ ở trong nhà, mà có truyền nhân khắp thiên hạ, sẽ trở thành hắc thủ phía
sau, có chút thú vị.”
“Nếu như Truyền nhân dám khi sư diệt tổ, thì chỉ trong nháy mắt sẽ bị thu
hồi một thân tu vi, thậm chí có thể truyền tu vi của phản đồ sang cho truyền
nhân khác!”
Sở Huyền đã có ý tưởng sơ bộ với Bí cảnh cơ duyên này, nhưng mà tạm thời
không thích hợp để bố trí.
Nói chung là thực lực vẫn chưa đủ mạnh.
Sắp đặt Bí cảnh cơ duyên ra ngoài, nếu cấp độ không đủ cao, thì cũng không
thu được lợi ích lớn.
Không sắp đặt bí cảnh thì thôi, một khi sắp đặt thì yêu cầu thấp nhất cũng
phải từ Đế cảnh.
Thiên kiêu không có thực lực Đế cảnh thì có thể coi là thiên kiêu được sao?
Đế cảnh vẫn chỉ là giai đoạn bắt đầu mà thôi.
Khoảng cách trạch một năm chỉ còn lại hai ngày, Sở Huyền kích động
không thôi.
Trong hai ngày ngắn ngủi này, chỉ mong là không xảy ra chuyện gì bất ngờ?
Khoảng thời gian này cứ nhẹ nhàng trôi qua.
Kỳ hạn trạch một năm đã sắp tới.
Sở Huyền xoa hai bàn tay, tràn đầy mong đợi, có thể đột phá tới Đế cảnh
hay không, thì phải xem phần thưởng lần này.
Trạch càng lâu thì ban thưởng càng hậu.
Bí thuật cấp bậc Thiên kinh, Thần pháp hoặc một số phần thưởng khác.
Chắc chắn phần thưởng cho năm đầu tiên sẽ rất hậu hĩnh.
Nói không chừng, có thể trực tiếp đột phá tới Đế cảnh cũng nên.
Sau khi đột phá tới Đế cảnh, Sở Huyền mới chính thức có chút niềm tin.
“Ký chủ trạch đủ một năm, ban thưởng Ngọc Hư Tiên kinh và Tu vi trăm
năm. “
Sở Huyền kinh hỉ, chẳng những phần thưởng có công pháp Tiên kinh, mà
còn có tu vi trăm năm.
Đế cảnh trong tầm tay rồi!
Hắn không kịp chờ đợi mà nhận lấy phần thưởng.
Ầm!
Sở Huyền cũng không có lấy công pháp Ngọc Hư Tiên kinh ra, mà là lập tức
truyền vào cơ thể.
Ngọc Hư Tiên kinh, công pháp liên quan tới đại đạo, đồng thời trên đó còn
ghi chép rất nhiều bí thuật.
Sở Huyền cảm ngộ Ngọc Hư Tiên kinh, cùng lúc đó tu vi trăm năm cũng
được truyền cho hắn.
Vào lúc này, giống như hắn đang bắt đầu tu luyện lại Ngọc Hư Tiên kinh,
linh lực trước đó do tu luyện Đại La Đế kinh cũng được áp súc liên tục.
Kinh mạch toàn thân cũng mở rộng không ngừng.
Cùng một cảnh giới, thế nhưng Ngọc Hư Tiên kinh lại mạnh hơn Đại La Đế
kinh gấp mấy chục lần.
Sở Huyền tu luyện Ngọc Hư Tiên kinh, nếu trước mặt có mười tên tu luyện
Đại La Đế kinh cũng bị hắn quất cho tơi tả.
Theo thời gian tu vi liên tục được truyền vào, cảnh giới của Sở Huyền tăng
lên không ngừng.
Chân cảnh tầng bốn, Chân cảnh tầng năm,.., Chân cảnh tầng tám …