Núp Lùm Trăm Năm Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Chương 76: Nước ở Nam châu rất sâu !


Editor: Kingofbattle

“Đúng thế, Chiến Ma Cổ Địa nằm ở Nam châu, chắc chắn trong vòng mấy

chục năm nữa sẽ mở ra.”

Đỗ Nguyên nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Nam châu vào thời kỳ thượng cổ đã

bộc phát đại chiến, khiến cho địa mạch tan vỡ, ngay cả pháp tắc cũng không

được đầy đủ, bây giờ pháp tắc đang trong quá trình khôi phục, một khi pháp tắc

được khôi phục, thì Chiến Ma Cổ Địa sẽ xuất hiện.”

“Vãn bối dự định sớm đi tới Nam châu để sắp xếp một phen, chuẩn bị sẵn

sàng khi nào Chiến Ma Cổ Địa mở ra, sẽ chiếm được một chút tiên cơ. “

Sau đó thì hắn lại thở dài, nói ra: “Vãn bối thân là tán tu, rốt cuộc cũng

không so được với những cường giả đại thế lực khác, nếu như không sớm bố trí

một chút, chỉ sợ tới lúc đó ngay cả tư cách tham dự cũng không có, nhân lúc

Nam châu vẫn chưa bị thế lực lớn phong tỏa, vãn bối dự định ẩn nấp tại Nam

châu.”

Sở Huyền nghe xong thì lập tức khẩn trương.

Thật khốn kiếp, ta vừa mới trở thành người mạnh nhất Nam châu, bây giờ

sắp xuất hiện một gã Tôn cảnh?

Ngoại trừ Đỗ Nguyên, hắn cũng không biết những cường giả nơi khác có

cùng ý nghĩ này hay không?

Chiến Ma Cổ Địa kia là cái gì, chắc chắn sẽ là nơi trước đây xảy ra trận đại

chiến, dẫn tới địa mạch của Nam châu tan vỡ, pháp tắc không trọn vẹn nên mới

trở thành bí cảnh.

Một khi mở ra, đương nhiên là sẽ không tầm thường, vô số thế lực lớn đều

muốn kiếm một chén canh.

Nam châu sắp trở thành một nơi phức tạp rồi?

Sở Huyền liền cảm nhận được áp lực, không được, nhất định phải nhanh

chóng mạnh lên.

Hắn nói bóng nói gió hỏi thăm Đỗ Nguyên vài thông tin liên quan tới Chiến

Ma Cổ Địa, đồng thời tìm hiểu xem có cường giả nào tới Nam châu hay không.

Làm cho hắn hơi yên lòng, chính là cũng không phải tất cả tán tu đều biết

Chiến Ma Cổ Địa, là do Đỗ Nguyên từng nhận được cơ duyên ở bên trong nên

mới biết được.

Những thế lực lớn có truyền thừa cổ xưa, bởi vì thời cơ chưa chín mùi, cũng

không điều động cường giả tới Nam châu, sau khi bọn họ đàm phán danh ngạch

xong xuôi thì mới hành động.

Trước khi hành động, bọn họ sẽ hợp lực phong tỏa con đường tắt tiến về

Nam châu, ngăn cản cường giả ngoài danh ngạch của các thế lực tiến vào.

Nhất định phải ngăn cản Đỗ Nguyên tới Nam châu.

Sở Huyền nhanh chóng suy nghĩ ra biện pháp, mở miệng nói: “Ngươi chờ

đợi thêm một lát, ta sẽ nhìn thế cục ở Nam châu cho ngươi.”

Giả vờ giả vịt một phen, hai mắt liền nổi lên ánh sáng màu vàng kim, chiếu

vào một cái phương hướng, thấy một màn này Đỗ Nguyên rung động không

thôi, thực lực vị tiền bối này rất khủng bố.

Thật lâu.

Sở Huyền mở miệng nói: “Tiểu Đỗ à, nghe một lời khuyên của tiền bối,

nước ở Nam châu rất sâu, ngươi không thể nắm bắt được đâu!

vẻ mặt của Đỗ Nguyên trở nên căng thẳng, cẩn thận từng li từng tí hỏi:

“Tiền bối, địa mạch Nam Châu đã tan vỡ, pháp tắc cũng không trọn vẹn, truyền

thừa lại thiếu thốn, đoán chừng ngay cả Đế cảnh cũng không có mới phải chứ?”

Ngay cả Đế cảnh mà Nam châu cũng không có thì nước có thể sâu bao

nhiêu?

Chỉ là tiền bối đã nói Nam châu nước sâu, thì chắc chắn trong đó có nguyên

nhân.

Sở Huyền ra vẻ cao nhân nói: “Tiểu Đỗ à, thực lực cấp nào mới có thể đánh

cho pháp tắc ở Nam châu không trọn vẹn?”

“Tối thiểu phải là Thiên cảnh.”

Đỗ Nguyên lo nghĩ nói.

Dù có thêm nhiều cường giả Tôn cảnh đại chiến, thì cũng không thể nào

đánh cho địa mạch tan vỡ, pháp tắc thiếu hụt.

Chỉ có cường giả Thiên cảnh trong truyền thuyết mới có thể làm ra được.

“Ở Nam châu, có một đám tiểu gia hỏa Thiên cảnh đang bố cục, ngươi chỉ

là một tên Tôn cảnh nhỏ nhoi, lội không qua vũng nước sâu này, nghe lời

khuyên của ta, ngươi không thể nắm bắt được.”

Thần sắc Đỗ Nguyên liền biến đổi, cường giả Thiên cảnh bố cục?

Mà còn nguyên một đám?

Bản thân mình chỉ là một Tôn cảnh, nếu như tham dự vào chã lẽ sẽ toi mạng

hay sao.

Chuyện khiến cho hắn khiếp sợ hơn, là cường giả Thiên cảnh ở trong miệng

tiền bối chỉ là một đám tiểu gia hỏa.

Có thể thấy được thực lực của tiền bối rất cao, hoàn toàn vượt quá sức tưởng

tượng.

“Đa tạ tiền bối!”

Đỗ Nguyên cung kính nói.

“Ái cha, làm tán tu cũng không dễ dàng gì, rất dễ lọt vào bẫy rạp, cẩn thận

một chút mới tốt.”

Sở Huyền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã ngăn cản được Đỗ Nguyên tới

Nam châu.

Có điều trong lòng hắn cũng không buông lỏng, Đỗ Nguyên không tới, chã

lẽ những cường giả khác không biết tới sao?

Chắc chắn không chỉ có một mình Đỗ Nguyên biết tới Chiến Ma Cổ Địa.

Làm không tốt, không chừng trong một cái ngóc ngách nào đó ở Nam châu

lại ẩn núp một tên cường giả Đế cảnh hoặc người có thực lực cao hơn.

Nhất định phải vững vàng, nhanh chóng tăng cường thực lực.

Ngoại trừ tăng cường thực lực, còn phải chuẩn bị một số hậu chiêu khác.

Ví dụ như Nhậm Trường Hà.

Nếu như có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận Chủng Hồn

ấn, một khi Nam châu có biến, có thể để hắn chạy tới Nam châu.

Sau khi tu luyện Âm Dương Hợp Thần chương, vấn đề thoát khốn của

Nhậm Trường Hà rất đơn giản, thực lực của hắn cũng sẽ tiến thêm một bước.

Thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn, tuyệt đối có thể khống chế

thế cục ở Nam châu.

Cho nên, nhất định phải lừa gạt được Nhậm Trường Hà.

Hắn tiếp tục giả vờ giả vịt, cảm thán một đám tiểu gia hỏa Thiên cảnh ở

Nam châu, đang bố trí đủ loại bẫy rập, muốn hố chết người ra sao…

Sau khi dọa cho Đỗ Nguyên hồn bay phách lạc không dám tới Nam châu thì

hắn chuồn gấp.

Vạn Thiên kính vẫn còn thừa một lần cơ hội kết nối.

Sở Huyền không còn do dự gì nữa, kết nối tới chỗ Nhậm Trường Hà.

Lạc Thần quật vẫn âm u tử khí như cũ, trong nhà đá, tử khí trên người Nhậm

Trường Hà càng đậm.

Cả người giống như bị khô héo thêm một ít.

Xem tình hình này, Nhậm Trường Hà vẫn không thể ngộ ra cái gì.

Ngược lại tử khí trên người còn nghiêm trọng hơn.

Nếu như lúc trước hắn có thể sống được ngàn năm, thì hiện tại chỉ sợ có thể

sống tới bảy tám trăm năm hay không thì cũng khó nói.

Thậm chí Sở Huyền hoài nghi, nếu như mình không tới kịp có lẽ hắn sẽ sớm

chết đi rồi.

Đừng nói là thiên kiêu tuyệt thế vạn năm tu luyện tới Thiên cảnh?

Có chút hơi ác.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận