Ở Chung - Lưu Thủy Thủy

Chương 12: Chương 12



“Haiz, thôi tự cậu tự cân nhắc đi, tôi không nói nhiều nữa.” Tiễn Lưu Vỹ đi rồi, Chung Kế Chi mới vội vàng về nhà.Lâm Dạng tắm xong đi ra, Chung Kế Chi vẫn chưa về nhà, cậu không gọi điện thoại giục, lấy váy đồng phục ra nghịch ngợm.

Ai cũng ít nhiều nghiện tình dục, trước kia Triệu Từ Nam chỉ từng bảo cậu mặc quần tất, chưa bao giờ mặc váy.

Kiểu váy tình thú này, mặc lên không che nổi mông, chỉ cần nâng lên một chút là lộ cả nửa mông.Lâm Dạng thay xong váy, lại lục lọi những đồ khác.

Người bán còn đưa một chiếc quần lót ren, đáy quần may gần như chỉ còn một đường, loại quần này mặc với không mặc chẳng khác gì nhau.

Lâm Dạng mặc dù chê bai nhưng vẫn mặc nó lên.

Quà tặng thật ra không ít, còn có dây thừng và còng tay như một bộ SM hoàn chỉnh vậy.Cho Chung Kế Chi một trăm là gan, anh cũng không dám trói cậu, những thứ này chỉ có thể để yên phận dưới đáy hộp thôi, cùng lắm là một ngày nào đó cậu tự trói anh lại.Chung Kế Chi vừa về nhà đã thấy Lâm Dạng ngồi trên ghế, đang lục lọi đồ đạc trong hộp.


Lâm Dạng quay đầu lại: “Sao chú về muộn thế?” Thân trên cậu còn mặc áo sơ mi học sinh, chiếc áo ấy mặc trên người Lâm Dạng khiến cậu trông như một nữ sinh tóc ngắn vậy.

Chiếc hộp kẹp giữa hai chân, chiếc váy đã bị kéo lên tới tận mông.“Cháu…” Mắt Chung Kế Chi đã thấy hết rồi, là đồ chuyển phát nhanh trước đó mua.

Lâm Dạng bò dậy, chạy về phía Chung Kế Chi, nhảy một phát lên người anh, cặp mông vừa đúng rơi vào tay Chung Kế Chi, bàn tay cảm nhận được cảm giác trơn trượt.

Sờ một cái, sao lại có cảm giác nhẵn bóng, Chung Kế Chi không khống chế được tay mình mò vào khe mông của Lâm Dạng.Lâm Dạng dù gầy tới đâu cũng có khung xương của một cậu nhóc, quần lót ren gần thành một đường thẳng chui tít bên trong.

Nhận ra Chung Kế Chi còn muốn mò vào sâu hơn, Lâm Dạng đập một cái trên vai anh: “Đừng lộn xộn.” Kẹp chặt mông, không cho ngón tay của Chung Kế Chi tiến vào: “Trước hết nói xem chú đi làm gì, sao muộn vậy mới về?”Bị bạn trai nhỏ trắng trợn, táo bạo quyến rũ lại không chút khách sáo từ chối, Chung Kế Chi không hề cảm thấy bối rối, ước lượng thử sức nặng trên tay, hình như Lâm Dạng béo lên rồi: “Lưu Vỹ đến tiệm, nói mấy lời thôi.”“Vợ cũ của chú nói cho anh ta? Có phải nói chú phải cẩn thận cháu, sợ cháu lừa chú không?” Thế mà bị Lâm Dạng đoán trúng rồi, Chung Kế Chi cười cười: “Không có chuyện đó, chỉ hỏi thăm mấy câu thôi, cháu đừng nghĩ nhiều.”Lâm Dạng tinh hơn Chung Kế Chi nhiều, cũng lười vạch trần lời nói dối của Chung Kế Chi, bây giờ trong đầy cậu toàn là thùng đồ chơi kia.

“Đợi chú lâu quá, chơi với cháu đi.” Lâm Dạng đứng bên tai Chung Kế Chi rồi thổi phù môt cái, Chung Kế Chi nổi da gà từ sau tai tới tận bàn chân: “Ừ…Ừm.” Chung Kế Chi giả vờ bình tĩnh đồng ý, liếc đống đồ trong thùng một cái rồi không dám nhìn thêm nữa.“Vào phòng ngủ hay ở đây.” Nếu không có Lâm Dạng, Chung Kế Chi đúng là chưa từng làm ở đâu khác ngoài trên giường, cả hai gần như lăn lộn khắp cả nhà: “Lên giường.” Không đợi Lâm Dạng từ trên người anh tuột xuống, một tay bế Lâm Dạng, một tay kéo cái thùng vào thẳng phòng ngủ.

Lâm Dạng cười thầm, ông chú này cũng vội thật nha.Ném Lâm Dạng lên trên giường, đồ trong cái thùng cũng loạt sà loạt soạt bị đổ ra.


Hai vật thể có hình dáng quả cầu nhỏ, buộc với nhau bằng một sợi dây, va vào nhau một chút rồi nằm yên tĩnh trên giường.

Một chiếc hộp nhỏ màu hồng, Chung Kế Chi cắn răng mở nó ra, anh không biết đồ bên trong phải dùng thế nào.Lâm Dạng nói với anh: “Đó là một cái đuôi.” Cái đuôi có phần lông xù, phía trước là kim loại hình tròn, về phần nhét vào đâu, không cần Lâm Dạng nói Chung Kế Chi cũng có thế đoán được.

Nhưng phần kim loại vừa lạnh vừa cứng, Chung Kế Chi siết chặt tay, không dám nhét vào cơ thể Lâm Dạng.Biết Chung Kế Chi chưa từng thấy mấy thứ này, để cho anh tự do nghịch chắc chắn không được, Lâm Dạng bò tới bên chân anh: “Cháu tự làm.” Nói xong trong tay Chung Kế Chi có thêm một chiếc điều khiển từ xa.Lâm Dạng vén váy, cởi dây quần lót, đổ lượng lớn chất bôi trơn lên tay, đây là lần thứ hai Chung Kế Chi nhìn thấy cảnh tượng này, ngón tay mảnh khảnh ra vào trong lỗ sâu, chất bôi trơn bị động tác co bóp ép ra ngoài, tiếng hổn hển vang lên vừa dâm đãng vừa quyến rũ.Quần lót kích cỡ quá nhỏ, phần vải giữa hai chân không nghe lời mà trượt vào bên trong, Lâm Dạng phải kéo ra mấy lần, Chung Kế Chi ngồi cạnh nhìn chằm chằm, tay không nhịn được mà kéo phần vải cản trở ra.

Đũng quần dựng lên một túp lều nhỏ, chỗ lỗ niệu đạo rõ ràng đã ẩm ướp, mặc quần lót ren có cái lợi, là mặc với không mặc chả khác gì nhau, phong cảnh ở bên trong nhìn không sót thứ gì.Lâm Dạng cảm thấy cũng được rồi, liếc nhìn quả bóng nhỏ ở trên giường, Chung Kế Chi lập tức hiểu ý, chỉ siết chặt quả bóng nhỏ trong tay, không dám động đậy, Lâm Dạng lật người, nằm trên giường, hai chân quỳ xuống.

Ngón tay chọc qua quần lót vào lỗ tới tận gốc ngón tay, lỗ hậu bị ngón tay và thuốc bôi chơi nghịch tới mức bóng loáng.“Vào đi.” Hô hấp của cậu hỗn loạn, nói chuyện cũng yếu ớt, nghe được yêu cầu của Lâm Dạng, Chung Kế Chi nuốt một ngụm nước bọt, quả bóng nhỏ tiến tới gần lỗ hậu, nhẹ nhàng dùng lực, lỗ hậu hoàn toàn mở ra, chỉ cần dùng chút lực, cả quả bóng nhỏ đã được đẩy vào trong.Nuốt trọn quả bóng nhỏ mà không chút áp lực nào.

Lâm Dạng cảm thấy khá ngượng ngùng nhưng trước mặt Chung Kế Chi lại ra vẻ mạnh dạn, dừng lại một chút, quay đầu nhìn Chung Kế Chi nói: “Đuôi… Cho đuôi vào đi.”Đuôi tiến vào, đồng nghĩa với quả bóng nhỏ sẽ bị đẩy vào nơi sâu hơn.


Phần kim loại của đuôi đã bị Chung Kế Chi là ấm, theo phần lỗ hơi mở mà tiến vào, nhấn nhẹ một cái là cả phần phía trước đã vào trong, chỉ có phần lông xù của đuôi là lộ ra ngoài.Quả bóng nhỏ bị đẩy vào trong đường hầm, đầu gối Lâm Dạng mềm nhũn, nằm thẳng trên giường.

Lâm Dạng luôn không thích cảm giác ngậm rồi bất động thế này, cảm giác như đường hầm sắp trướng tới mức hỏng luôn rồi, cho dù là lúc làm tình cũng thế.Ngẩng đầu nhìn Chung Kế Chi: “Còn muốn… Cháu dạy chú.” Lòng bàn tay Chung Kế Chi đã đổ đầy mồ hôi, điều khiển từ xa giữ chặt trong tay, ngón tay ma sát nút công tắc, chần chừ mãi không dám bấm.Để đồ vậytlạ như vậy vào trong người Lâm Dạng, Chung Kế Chi hơi lo lắng.

Ôm người ở trên giường vào lòng, Lâm Dạng ôm lấy cổ anh, giục anh nhanh lên, tay Chung Kế Chi đặt lên mông của Lâm Dạng: “Cái này… Mở rồi sẽ ra sao? Có khó chịu không?”Lâm Dạng cắn vai Chung Kế Chi, ông chú này cố ý hả, biết rõ ngậm đồ khó chịu, bảo anh mở công tắc anh còn không nhấn.

“Chú mở công tắc thử… Thì sẽ biết thôi, không động đương nhiên khó chịu…” Lâm Dạng cắn người không đau, Chung Kế Chi vẫn không yên tâm.

“Chú mà còn giữ…Không động, về sau đừng…Đừng chạm vào cháu nữa.”Lực uy hiếp của câu nói này đới với Chung Kế Chi khá lớn, não còn chưa kịp phản ứng, tay đã nhấn công tắc rồi.

Chuyển động đột ngột bất ngờ làm Lâm Dạng không kịp đề phòng: “Aaa…” Cậu nhóc ôm lấy cổ người đàn ông, không tự chủ được mà trườn người lên lên, chịu không nổi động tác bất ngờ, sau đó lại ngồi lên chân người đàn ông, không hẳn là muốn trốn sự tiếp xúc của quả bóng nhỏ.Ngay khi mông chạm vào chân Chung Kế Chi, Chung Kế Chi đã cảm nhận được sự chấn động ở bên trong, biên độ cưc lớn.

Trên điều khiển từ xa có mức chấn động to nhỏ, Chung Kế Chi muốn chính tới mức chấn động cao nhất, xem thử phản ứng của Lâm Dạng, sự lo lắng ban nãy của anh đã bị tiếng rên rỉ của Lâm Dạng đánh tan.Sự tò mò khiến Chung Kế Chi nhấn nút chấn động cao nhất, Lâm Dạng đầu tiên vẫy vùng như cá nằm trên thớt, sau đó mềm nhũn trong lòng Chung Kế Chi, ngay cả tiếng rên cũng đột ngột dừng lại.


Chung Kế Chi bị dọa, tưởng rằng mình khiến Lâm Dạng bị đau rồi, muốn đặt Lâm Dạng xuống xem xem, vừa định tháo váy của Lâm Dạng xuống thì thấy phần phía trước của váy ướt đẫm một mảng, tháo váy ra nhìn thử, Lâm Dạng đã bắn thẳng lên váy.Bản thân Lâm Dạng cũng không ngờ tới mình sẽ phản ứng mạnh như thế, bắn nhanh như vậy, lòng tự trọng của cậu bị tổn thương, cậu đưa tay giữ quần lót của mình, không muốn bị Chung Kế Chi thấy, đây là lần đầu tiên cậu lộ vẻ yếu đuối trước mặt Chung Kế Chi: “Không được nhìn…ưm.” nói rồi nhỏ giọng thút thít.Hóa ra không phải làm Lâm Dạng đau, mà là quá đê mê, Chung Kế Chi lại chả thấy gì, lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ này của Lâm Dạng, khăng khăng muốn cởi quần lót của cậu.

Bây giờ Lâm Dạng chân tay đau mỏi nhừ, không thể trốn khỏi Chung Kế Chi, quần lót nhanh chóng bị lột xuống.Giống như thay tã cho đứa trẻ vậy, Chung Kế Chi đặt Lâm Dạng nằm như vậy trên giường, váy kéo cao lên tận thắt lưng, mông và đuôi lộ ra bên ngoài, chấn động ở bên trong vẫn chưa dừng lại, dường như Lâm Dạng đã quen với nó, không yêu cầu Chung Kế Chi vặn nhỏ đi nữa.

Phần đuôi lộ ra ngoài làm người ta rất chú ý, Chung Kế Chi cầm phần lông đuôi, xoắn nhẹ vào.“Aaa…” Thịt non mềm mại quấn lấy cái đuôi, đẩy quả bóng nhỏ vào sâu hơn, muốn trốn khỏi cảm giác ngứa ngáy vô biên này, Lâm Dạng vô thức thu người, cơ thể không chịu sự khống chế mà cuộn tròn, nhưng lại bị Chung Kế Chi sống chết giữ lấy, chiếc đuôi lại cọ xát theo hướng khác, cả cơ thể bị kéo căng vẫn không có cách nào giải quyết cảm giác tê dại phát run này.Đúng là tự đào hố chôn mình rồi, nhưng lúc này không thể bảo Chung Kế Chi dừng lại được.

Đồ chơi tinh dục là do cậu mua, đồ cũng là cậu bảo Chung Kế Chi nhét vào, bây giờ lại bảo dừng không phải tự vả à?Lâm Dạng không mặc đồ lót, cậu nhỏ cọ trên chân Chung Kế Chi, phản ứng của Lâm Dạng, anh còn nhìn thấy trước cả bản thân cậu, cậu nhỏ kia lại có dấu hiệu chào cờ rồi.

Chung Kế Chi đột nhiên sờ vào cửa sau, vân vê chiếc đuôi tới mức co rúm, lúc chạm tới quả bóng nhỏ, dùng lực kéo một chút, âm thanh nghẹn ngào không kiềm chế được trào ra.

Sau mấy chục phút kiềm chế, Lâm Dạng lại bắn ra.Lâm Dạng cảm thấy mình không có mặt mũi gặp người khác nữa, Chung Kế Chi còn chưa có gì, mình đã bắn hai phát, hôm nay chỉ cho Chung Kế Chi chơi như này, đoán chừng anh chưa bắn ra lần nào, cậu đã bị mệt chết.

Nỗ lực muốn đứng dậy: “Cháu muốn… Đứng dậy.”Nghe thấy Lâm Dạng nói, Chung Kế Chi mới đem người thả lên giường, thở hổn hển nhìn người đàn ông, vừa mở cúc áo sơ mi vừa mạnh miệng: “Chú định… Tối nay chỉ nghịch đuôi thôi à.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận