Lúc ăn cơm với Hàn Tô, Cao Bằng không khỏi có chút hả hê của người chiến thắng.
Lời nói, cử chỉ, đều toát ra vẻ kiêu ngạo. Anh ta ngồi vắt vẻo, miệng cười toe toét, miếng thịt kho tàu vừa nhai còn chưa nuốt xuống, miệng há ra, ngậm vào. Hàn Tô có thể nhìn thấy miếng thịt màu đỏ không rõ hình thù đang lăn lộn trong miệng anh ta, hòa quyện với lưỡi và răng, giống như một chiếc máy giặt lồng ngang đang giặt quần áo màu đỏ. Vậy mà anh ta còn muốn nói chuyện, phát ra những âm thanh ồm ồm: “Anh thấy những chàng trai đẹp trai thường kém cỏi, trai đẹp mặt trắng mà. Đầu óc không tập trung vào chuyện chính.”
Hàn Tô im lặng cúi đầu, không nhìn anh ta. Vốn dĩ, cô đã không có tâm trạng ăn uống, nghe anh ta nói vậy cô càng buông đũa, chỉ uống nước.
Cao Bằng nhận ra sự bất thường của Hàn Tô, ngạc nhiên hỏi: “Không hợp khẩu vị sao? Món ăn ở đây khá ngon mà.” Nhìn thấy Hàn Tô không phản ứng, anh ta lại bổ sung thêm một câu: “Cũng khá đắt đấy.”
Kết quả, Hàn Tô lại nói: “Không sao, để em mời.”
Cao Bằng vội vàng kêu lên: “Sao có thể để em mời chứ! Chỉ có đi ăn với trai nghèo mới để con gái trả tiền!”
Hàn Tô cảm thấy, hoặc là Cao Bằng quá nhỏ nhen, hoặc là cô quá nhạy cảm – mỗi câu nói của anh ta tối nay như thể đang mỉa mai La Mã, nói bóng gió rằng chàng trai đó không được, anh ta mới được.
Chỉ tiếc là đối với phụ nữ, một người đàn ông có được hay không, không phải nhìn vào lời nói, mà là nhìn vào hành động của anh ta.
Sau khi ăn xong, Hàn Tô nhanh tay thanh toán. Cao Bằng cảm thấy mất mặt, khó chịu, liền nghe thấy Hàn Tô nói: “Lúc nào cũng là anh mời em ăn, em cũng muốn mời anh một bữa.”
Cao Bằng không nhịn được, lại lẩm bẩm: “Haizz, chỉ là chút tiền lẻ thôi mà.”
Lần đầu tiên, Hàn Tô nhận ra, đối với những người tự cao tự đại chỉ vì vật chất bên ngoài, khi bạn đã quen với vật chất của họ thì thực sự rất khó để tìm ra lý do để tiếp tục ở bên họ.
Chuyện của La Mã chỉ là giọt nước tràn ly. Công bằng mà nói, cô cảm thấy La Mã nên nghỉ việc. Còn về mặt tình cảm, cô thực sự không muốn ức chế bản thân, tiếp tục qua lại với kiểu người như Cao Bằng với mục đích kết hôn.
Vì vậy, lúc Cao Bằng đưa cô về đến cửa nhà, Hàn Tô cuối cùng cũng lên tiếng. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta: “Hai tháng trước, anh nói muốn theo đuổi em, bảo em cho anh thêm thời gian rồi hãy cho anh câu trả lời.”
Cao Bằng sững người, có chút lo lắng: “Vậy… bây giờ có thể cho anh câu trả lời rồi sao?”
Hàn Tô gật đầu, thẳng thắn: “Cao Bằng, chúng ta làm bạn thôi.”
Cuộc đời con người luôn phải đối mặt với rất nhiều phán xét. Bất kỳ ai, chỉ cần có ham muốn, có ước muốn, thì chắc chắn sẽ có người có quyền phán xét ước muốn của bạn. Mà khi phán xét đến, điều duy nhất cần làm chính là khi kết quả không như ý, hãy cố gắng hết sức để cho bản thân trông bình thản, kiểm soát cảm xúc.
Cao Bằng nghĩ, đây là lòng tự trọng của kẻ thua cuộc sao?
Hàn Tô không để ý lắm đến biểu cảm của Cao Bằng, sau khi từ chối anh ta còn quan sát phản ứng của anh ta, thật tàn nhẫn. May mà sau vài giây, Cao Bằng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng cười trừ: “Hả? Chắc chắn rồi chứ? Em đừng có hối hận đấy nhé.”
Nhưng trong mắt Hàn Tô có chút hối hận nào sao?
Anh ta bỗng chốc nhận ra, người chơi hệ tiền vẫn không thu hoạch được gì trên thị trường tình cảm, những người mà bạn không ưa thì để ý đến tiền của bạn, còn người mà bạn khó khăn lắm mới để ý thì cuối cùng lại không thèm tiền của bạn.
Hàn Tô mỉm cười: “Chúng ta vẫn là bạn, đúng không?” – Nhất định không được ảnh hưởng đến mối quan hệ công việc.
“Tất nhiên!”, Cao Bằng nhếch môi, cố gắng tỏ ra thản nhiên, nhưng vẫn lộ ra vẻ chán nản, “Haizz, chỉ là anh hơi không quen thôi, haha, dù sao cũng lâu rồi anh không bị con gái từ chối!”
“Sau này, cứ để con gái theo đuổi anh đi.” Hàn Tô cũng mỉm cười. Lời nói xuất phát từ tận đáy lòng. Cuối cùng, cô cũng trút bỏ được những cảm xúc rối bời và áp lực dồn nén bấy lâu nay. Cô nghĩ, cho dù không còn tin vào hôn nhân và tình yêu thì cô vẫn hy vọng có thể giữ lại khả năng tin tưởng vào chúng trong tương lai. Ở tuổi 27, cô từ bỏ tờ giấy chứng nhận kết hôn tượng trưng cho mối quan hệ và nguồn lực tốt nhất để theo đuổi sự tự do. Cô còn trẻ, con đường phía trước còn rất nhiều lựa chọn, không có lý do gì phải ép buộc bản thân.
Cô biết, trên đời này quả thực có con đường tắt. Nhưng cô cũng hiểu, một khi đã chọn con đường tắt thì đồng nghĩa với việc từ bỏ những cảnh đẹp khác.
Cuối xuân, đầu hè, thời tiết buổi tối ở khu chung cư Bạch Ngọc Gia Viên rất dễ chịu. Mấy năm nay, không khí ở Bắc Kinh ngày càng tốt, ngay cả sương mù cũng ít đi. Cây cối hai bên đường xanh tốt, Cao Bằng và Hàn Tô đang nói chuyện thì một người dắt chó đi dạo từ trong tòa nhà bước ra, “bíp” một tiếng, quẹt thẻ mở cửa.
Chú chó “gâu gâu” hai tiếng, đèn cảm ứng trong tòa nhà sáng lên, chiếu vào Cao Bằng và Hàn Tô. Hà Tri Nam, người vừa ăn tối xong, đang đi dạo, bị ánh đèn thu hút, cô nhìn thấy Hàn Tô, định tiến đến chào hỏi, nhưng nhìn thấy người đàn ông đứng đối diện Hàn Tô, ăn mặc hợp mốt, dáng vẻ hững hờ, cô bỗng nhiên đứng hình.
Cao Bằng hít một hơi thật sâu, nói: “Vậy anh đi trước đây. Em vẫn còn cơ hội hối hận đấy.” Anh ta vẫn chừa đường lui cho bản thân.
Hàn Tô phẩy tay chào tạm biệt, nghiêng đầu, trêu chọc anh ta: “Mấy cô gái vây quanh anh chẳng phải dạng vừa đâu, em sợ là không đến lượt em hối hận.”
Cao Bằng nhíu mày suy nghĩ, cũng đúng, đám con gái đó mà phát điên lên… Anh ta ngại ngùng cười, không nói gì nữa.
Đợi đến khi nhìn thấy Hàn Tô vào trong tòa nhà, anh ta còn nhìn chằm chằm vào tòa nhà cao tầng một lúc rồi mới buồn bã, chưa thỏa mãn rời mắt. Nhưng vừa quay người lại, anh ta đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, có chút ngơ ngác đang nhìn mình.
“Nam Nam?” Lúc này, Cao Bằng mới nhớ ra Hà Tri Nam cũng sống ở khu chung cư này.
Hà Tri Nam, người đã hóng hớt cuộc trò chuyện của hai người, tâm trạng rất phức tạp. Vẻ mặt Cao Bằng có chút ngại ngùng, mà sự ngại ngùng này lại cho Hà Tri Nam chút dũng khí của người bắt gian tại trận. Cô khó hiểu nhìn Cao Bằng, kìm nén cơn giận, cười khẩy:
“Ồ, hai người… đã qua lại với nhau từ bao giờ vậy?” Vậy trước đây, anh ta có lén lút qua lại với cô ấy sau lưng tôi hay không?
Cao Bằng nhíu mày, cảm thấy cần phải giải thích: “Chỉ là anh đang theo đuổi cô ấy.”
Hà Tri Nam nhanh chóng gật đầu, nói: “Ồ, vậy mắt nhìn của anh tốt đấy.”
Cao Bằng dừng lại một chút, rồi nói: “Cô ấy từ chối anh rồi.”
“Ồ, vậy mắt nhìn của cô ấy tốt đấy.”
Cao Bằng bất lực nhìn cô. Lúc này, hai tay anh ta đút túi quần, đứng cách Hà Tri Nam ba mét. Mấy tháng không gặp, hình như cô vẫn như xưa. Vì xuống lầu đi dạo nên cô chỉ mặc đồ ở nhà, đôi dép lê trên chân vẫn là đôi mà anh ta mua cho cô năm ngoái, mái tóc vẫn xơ xác, buông xõa, vóc dáng hơi mũm mĩm, hai má phúng phính, cằm ngắn, vuông vức, chiếc mũi to, tẹt, bình thản nằm ở vị trí trung tâm gương mặt – nhìn bằng ánh mắt đã quen nhìn những cô gái xinh đẹp, anh ta bỗng nhiên phát hiện ra cô kém sắc đến vậy sao?
Nhìn thấy Cao Bằng nhìn mình chằm chằm, Hà Tri Nam có chút ngại ngùng, cô đưa tay vén tóc ra sau tai, chỉnh lại tóc mái, thầm nghĩ, may mà lúc ra ngoài mình chưa tẩy trang, bây giờ hình tượng vẫn chỉnh tề, chắc là vẫn còn chút nhan sắc. Ngay lúc cô khẽ mỉm cười, cố gắng mở to mắt, nhìn Cao Bằng với ánh mắt ngọt ngào nhất có thể, Cao Bằng hắng giọng: “Vậy anh đi trước nhé. Bye~”
Hà Tri Nam sững người, trừng mắt nhìn Cao Bằng: “Anh không có gì muốn nói với em sao?” Lúc đó, họ chia tay qua Wechat, bây giờ không biết anh ta đến Bắc Kinh từ lúc nào, lại còn lén lút theo đuổi Hàn Tô, theo đuổi đến tận khu chung cư của cô. Anh ta, anh ta, anh ta, chẳng lẽ không nên giải thích gì với bạn gái cũ chính thức là cô sao?!
Cao Bằng không hiểu sự tức giận của cô, anh ta khó hiểu nhìn cô, nhắc nhở: “Nam Nam, ban đầu là em ngoại tình trước.”
Hà Tri Nam cứng họng, định phản bác: “Sau này, chẳng phải anh cũng lên giường với Emily sao?”, nhưng lại nhìn thấy Cao Bằng đang bình tĩnh nhìn cô, nhắc nhở: “Chúng ta đã chia tay rồi.”
Chuyện cũ đã qua, sau khi chia tay chỉ là người xa lạ quen thuộc nhất. Nhưng oan gia ngõ hẹp, sau khi Cao Bằng quay người rời đi, Hà Tri Nam lại ma xui quỷ khiến gọi với theo: “Này, dạo này em đang viết lách, định làm blogger, anh… anh… có muốn đầu tư cho em không?”
Nể tình tình cũ, Hà Tri Nam nhìn Cao Bằng với ánh mắt đầy mong đợi – đầu tư cho em vài triệu tệ?
Dưới màn đêm, Cao Bằng quay lại nhìn cô, vẻ mặt không thể tin được. Hà Tri Nam rụt cổ, nhận ra sự vô duyên của mình, nhưng cuối cùng Cao Bằng vẫn đưa tay ra hiệu cho Hà Tri Nam bảo cô lại gần.
“Kết quả? Anh ta nói gì?”, hai ngày sau, Hà Tri Nam và Tôn Hàm Hàm ngồi trong một quán bar yên tĩnh ở Tam Lý Đồn. Nhắc đến cuộc gặp gỡ đó, Tôn Hàm Hàm nhìn Hà Tri Nam với vẻ mặt hóng hớt.
Hà Tri Nam trợn trắng mắt: “Hừ, cậu tuyệt đối không đoán được, anh ta nói là – Đây là danh thiếp của anh, em liên hệ với thư ký của anh.”
“Sau đó, anh ta quay lưng bỏ đi.”
Tôn Hàm Hàm sững người, “Vì vậy…” Cô tấm tắc kết luận: “Thời điểm xin tiền đàn ông rất quan trọng.”
“Và đàn ông có ki bo hay không, không liên quan gì đến việc anh ta có tiền hay không. Đối với những người và việc mà anh ta cho là không xứng đáng thì anh ta sẽ rất ki bo!”, Hà Tri Nam tiếp tục bổ sung.
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cụng ly.
Hà Tri Nam nhấp một ngụm rượu, vội vàng lấy điện thoại ra ghi chú lại hai câu này, cô định tối nay lúc viết bài sẽ cho vào.
Tôn Hàm Hàm đã quen với tư thế này của cô, bèn hỏi: “Dạo này, bài viết của cậu thế nào rồi? Lượng fan tăng chưa?”
Hà Tri Nam nhún vai, nói: “Cũng bình thường, một bài viết, tăng 10 fan… Phần lớn là anti-fan.”
Tôn Hàm Hàm hỏi: “Cậu viết gì vậy?”
“Viết lịch sử tình trường lênh đênh của tớ.”
Tôn Hàm Hàm nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ: “Có ai đọc không?” Ý tứ là, chuyện tình yêu của một cô gái bình thường, có ai tò mò sao?
Hà Tri Nam lắc đầu, nói: “Phần lớn là mắng tớ. Nói tớ là trà xanh.”
“Cậu đúng là trà xanh mà.” Tôn Hàm Hàm thầm nghĩ. Cô suy nghĩ một chút, rồi an ủi: “Bây giờ, thái độ của con gái đối với trà xanh rất khó hiểu. Một mặt, họ căm ghét ba chữ này, nhưng mặt khác, lại không nhịn được muốn nghiên cứu về chiêu trò, tâm lý và thủ đoạn của trà xanh.”
“Ai mà chẳng có tâm hồn lẳng lơ chứ?” Hà Tri Nam tu một ngụm rượu. Tôn Hàm Hàm đang định cụng ly với cô thì thấy Hà Tri Nam đập bàn cái rầm, nói: “Hay là thế này đi! Mọi người đều nói tớ là trà xanh, vậy thì tớ sẽ đàng hoàng làm trà xanh! Tớ sẽ không viết về lịch sử tình trường lộn xộn của tớ nữa, tớ sẽ viết – ‘Cẩm nang Nhận Diện Trà Xanh’, dạy mọi người cách nhận diện hồ ly tinh!”
“Có… Có được không?”, Tôn Hàm Hàm ngây người.
Dù sao cũng không thể tệ hơn được nữa.
Con gái bình thường muốn có cuộc sống phi thường, rất khó để dựa vào tình yêu – cho dù may mắn như cô, có bạn trai là con trai của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty niêm yết thì sau khi anh ta giàu có, cũng sẽ lạnh nhạt với bạn, quay sang theo đuổi những cô gái xinh đẹp, độc lập. Ưu điểm và nhược điểm của cô đều không nổi bật, không thể tạo nên chuyện tình tay ba sóng gió như Tôn Hàm Hàm, không có khí phách đường ai nấy đi như chị J, thậm chí còn không xấu đến mức nổi bật như Trần Thi Thi.
Hà Tri Nam hiểu ra, cuộc sống phi thường của cô chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực trên nền tảng an phận.
Tôn Hàm Hàm nói: “Có sự nghiệp riêng cũng tốt. Vậy còn tình yêu? Cậu không có dự định gì sao?”
Hà Tri Nam sững người, đáp: “Đã độc thân rồi thì đương nhiên phải đàng hoàng làm một cô nàng hư hỏng rồi!” Sau đó, cô hỏi ngược lại: “Còn cậu?”
Câu chuyện của Tôn Hàm Hàm chắc chắn không thể vô danh.
Nhưng Tôn Hàm Hàm vẫn thở dài, nói: “Dạo này, tớ không có ham muốn gì với tình yêu, lần này đến gặp cậu cũng là muốn tạm biệt.”
Hà Tri Nam ngây người: “Không phải cậu vẫn đang uống thuốc chống trầm cảm sao? Chưa khỏi à?” Hỏi xong, cô mới nhận ra trọng điểm trong câu nói của Tôn Hàm Hàm là chữ “tạm biệt”. Cô trợn mắt, hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”
Tôn Hàm Hàm mỉm cười, nói: “Thượng Hải, tớ đã chủ động xin chuyển đến văn phòng Thượng Hải.”
Hà Tri Nam im lặng, không hỏi lý do, cô cũng biết đối với Tôn Hàm Hàm, những gì còn lại ở Bắc Kinh đều là kỷ niệm không mấy tốt đẹp. Cô suy nghĩ một chút rồi nâng ly chúc Tôn Hàm Hàm:
“Tuy không nỡ, nhưng vẫn mong mọi việc ở Thượng Hải đều thuận lợi, ước gì được nấy nhé.”
Tôn Hàm Hàm cười hì hì, đùa: “Chúc tớ lấy chồng giàu, trở thành phú bà. Chúc con đường blogger của cậu thuận buồm xuôi gió!”
“Đại gia độc thân.” Hà Tri Nam bổ sung thêm một câu.
“Đúng! Đại gia độc…” Tôn Hàm Hàm chưa kịp vui vẻ đáp lại, đã nghe thấy Hà Tri Nam bổ sung thêm một câu: “Hoặc là chàng trai dễ thương như Andy!”
Bất ngờ gặp lại cái tên này sau một thời gian dài, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Tôn Hàm Hàm bỗng đóng băng, sau đó biến mất như làn sóng.
Sau khi tạm biệt Hà Tri Nam, Tôn Hàm Hàm một mình dạo quanh Tam Lý Đồn, cô vô định đi đến “con phố bẩn” nay đã được cải tạo khang trang, sạch sẽ. Cửa hàng gắp thú hot trend LLJ đã mở được một thời gian, lúc nào cũng đông khách, náo nhiệt. Điểm nhấn nổi bật nhất của cửa hàng là một bức tường toàn thú bông, thu hút rất nhiều cô gái trẻ đến check in, chụp ảnh. Tôn Hàm Hàm nhìn thấy một con Pikachu to tướng trong bức tường thú bông, ma xui quỷ khiến cô bước vào.
Sau đó, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trùng hợp thế?! Chính cô cũng không dám tin.
Bóng dáng kia cũng nhanh chóng nhìn thấy cô, anh ấy sững người, gật đầu với cô.
Giờ cao điểm vào cuối tuần, LLJ đông nghịt người, đa phần là các cặp đôi trẻ. Tôn Hàm Hàm ngây ngốc nhìn Andy ở cách đó không xa, anh ấy mặc áo hoodie, quần túi hộp, đứng thẳng người, một tay đút túi quần. Hai người nhìn nhau giữa thế giới náo nhiệt, nhưng xung quanh như yên tĩnh lại.
Anh ấy không thay đổi, cô cũng vậy, thậm chí dường như khoảng thời gian mất liên lạc cũng không thể thay đổi điều gì.
Chỉ tiếc là có người nhanh chóng phá vỡ sự yên tĩnh này. Một bóng dáng xa lạ, hớn hở ôm một đống thú bông chạy đến, kéo tay Andy: “Phía trước còn nhiều lắm, chúng ta vào trong đi!”
Tôn Hàm Hàm tuyệt vọng nhận ra, bóng dáng đó là một cô gái xa lạ, trạc tuổi cô.
Cô thầm ngồi thẳng lưng, nhanh chóng đánh giá cô gái đó, rồi đưa ra kết luận an ủi duy nhất:
“Ừm, may mà cô nàng này không xinh đẹp bằng mình.”
Nguồn: Sưu tầm
Editor: Bỉ Ngạn Đỏ