Ở Đây Không Có Trai Ngoan Gái Hiền - Liễu Thuý Hổ

Chương 7: Sự thật bị phơi bày


Hà Tri Nam bỗng nhiên cảm thán trong lòng, phụ nữ đều có một tật xấu: chỉ cần nhận ra đối phương yêu mình, thì dù cho người đàn ông đó có gây ra lỗi lầm lớn đến đâu, họ cũng có thể tha thứ ngay lập tức. Người ta thường nói phụ nữ hẹp hòi, nhưng một khi đã có tiền đề “anh ấy yêu mình”, họ sẽ trở nên bao dung hơn bất kỳ ai.

Hà Tri Nam bị tiếng ngáy của Lão Trương làm cho tỉnh giấc. Dù tâm hồn có trẻ trung đến đâu, thì cơ thể của Lão Trương cũng đã là một người đàn ông trung niên điển hình.

Cô bỗng nhớ lại cuộc thảo luận với Tôn Hàm Hàm về nước bọt của đàn ông trung niên 40 tuổi, trong lòng đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh thật đáng ghét, từ chiếc giường ngủ không thoải mái cho đến người đàn ông bên cạnh cũng chẳng dễ chịu gì. Điều duy nhất có thể an ủi bản thân là cô đến đây không phải vì tiền, mà là vì tình yêu. Ví dụ như tiền phòng khách sạn tối nay là cô trả, bữa tối là cô mời, cô là một cô nàng thành thị độc lập, tự chủ, cặp kè với một người đàn ông lớn tuổi tài hoa, tận hưởng tình yêu.

Nói đến chuyện cặp kè với đàn ông lớn tuổi… Hà Tri Nam chợt nhớ đến Tôn Hàm Hàm lúc này chắc là đã ở Nội Mông rồi. Ban ngày, cô bạn thân còn hào hứng đăng ảnh chụp chung với một người đàn ông mặc đồ casual trước xe jeep ở thảo nguyên, kèm theo dòng trạng thái: “Cảm ơn luật sư Chu Bân, luật sư hợp danh, ngôi sao mới nổi trong giới luật sư truyền thông đã mời, một tập thể tuyệt vời, chuyến đi Nội Mông thật vui vẻ!”. Lúc đó tâm trạng Hà Tri Nam không tốt nên không để ý kỹ ngoại hình của người đàn ông kia, giờ mới vào trang cá nhân của Tôn Hàm Hàm để xem thử.

Bài đăng đã bị xóa.

“?” Chuyện gì thế này, Hà Tri Nam nhắn tin hỏi Tôn Hàm Hàm.

“Cẩu huyết lắm.” Không ngờ Tôn Hàm Hàm lại trả lời ngay lập tức, khiến Hà Tri Nam phải nhìn lại đồng hồ, đã 3 giờ sáng.

Ngay sau đó, Hà Tri Nam bừng tỉnh, những chuyện cẩu huyết mà một người đàn ông hơn 40 tuổi có thể gây ra cũng chỉ có bấy nhiêu đó, không phải là đã ly hôn có con thì cũng là “chàng trong mộng đã có vợ”.

Giới truyền thông không lớn, vợ của Chu Bân là Tăng Thành, quản lý cấp trung của một công ty con truyền thông thuộc sở hữu nhà nước, mà cấp dưới của cô ta lại chính là bạn học đại học của Tôn Hàm Hàm. Cô bạn này nhìn thấy bài đăng trên Moments của Tôn Hàm Hàm, nhận ra Chu Bân, buổi trưa hôm đó liền nhân cơ hội này để nịnh nọt sếp.

Ban đầu chỉ là một câu nói bâng quơ: “Em thấy hoa khôi lớp mình đăng ảnh đi du lịch Nội Mông với luật sư Chu kìa, đẹp ghê! Đúng là nơi đáng để đi!”.

Nào ngờ sếp lại để ý, hỏi: “Bạn học của cô cũng trong đoàn của luật sư Chu à? Sao tôi nhớ là cô học ngành Truyền thông số?”

Cô nhân viên này cũng thật thà, đưa thẳng Moments của Tôn Hàm Hàm cho sếp xem, đáp: “Dạ không ạ, cô ấy cũng làm trong giới truyền thông ạ, chị xem này, chắc là khách mời đặc biệt thôi ạ, hehe”. Trong ảnh, Tôn Hàm Hàm mặc một chiếc váy liền màu vàng sáng, đứng cạnh Chu Bân, nở nụ cười rạng rỡ, làn da trắng nõn nà dưới ánh nắng, chói mắt đến nhức nhối. Chỉ có sắc mặt của Tăng Thành là dần trở nên u ám.

Cô nhân viên dù có vô tư đến mấy cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Sau khi ăn xong bữa trưa gượng gạo, vì không nhịn được máu hóng hớt nên đã lén lút nhắn tin cho Tôn Hàm Hàm để hỏi thăm tình hình.

Lúc đó, Tôn Hàm Hàm đang ở bãi cỏ cùng với đoàn của Chu Bân, đám người trẻ tuổi đang bàn tán xôn xao về việc cưỡi ngựa vào buổi chiều. Vì tham gia với tư cách là “đại diện khách hàng lớn”, nên Tôn Hàm Hàm luôn ở bên cạnh Chu Bân, được anh ta chăm sóc chu đáo, từ xe jeep cho đến chỗ ngồi đều được sắp xếp bên cạnh Chu Bân, theo cách nói bóng gió của một nữ luật sư cấp dưới trong đoàn là “không khác gì hoàng hậu”. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện về một số chính sách thời sự, thông tin ngành và các dịch vụ liên quan, tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện yêu đương.

Chỉ là người ngoài nhìn vào đều có thể nhận ra, ánh mắt Tôn Hàm Hàm nhìn Chu Bân luôn ánh lên ý cười, dịu dàng và lấp lánh, như đang ẩn chứa một tâm sự khác. Chu Bân cảm thấy mình như đang đứng bên bờ vực sâu thăm thẳm, làn gió nhẹ trên miệng vực khẽ thổi những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước vào trong cơ thể anh.

Thế nhưng, sự dịu dàng này chỉ kéo dài cho đến khi Tôn Hàm Hàm nhận được tin nhắn Wechat của cô bạn học đại học lâu ngày không liên lạc. Đó là lời chào hỏi khó xử nhất mà Tôn Hàm Hàm từng thấy: “Haha, đang bận à? Đi du lịch Nội Mông với luật sư Chu hả? Trùng hợp ghê, vợ anh ấy là sếp của tớ!”

Khi đọc được những dòng chữ này, Tôn Hàm Hàm không hề dao động. Cô theo bản năng muốn trả lời: “Ờ, biết rồi.”, vừa định nhấn nút gửi thì mới nhận ra câu trả lời hoàn toàn không ăn nhập gì. Cô lại tắt màn hình điện thoại, thầm nghĩ, rắc rối rồi, phải xóa bài đăng trên Moments đi mới được. Trong vài giây ngắn ngủi sau đó, khi cơ chế bảo vệ của não bộ qua đi, cô bỗng cảm thấy xấu hổ và áy náy tột độ.

Cô lại mở khung chat ra, nhìn chằm chằm vào từng chữ trên màn hình, như một bức tượng tuyết trắng.

Họ vừa đến trường đua ngựa, đám người trẻ tuổi đang hào hứng chụp ảnh, chọn ngựa, Chu Bân cầm hai chai nước đi tới, vì sợ nắng chiều gay gắt sẽ làm Tôn Hàm Hàm bị cháy nắng nên tiện thể mua cho cô một chiếc mũ cao bồi. Nhưng anh ta lại thấy Tôn Hàm Hàm đứng một mình trong góc, bất động như một hòn đá, bèn vội vàng bước tới hỏi: “Sao vậy Hàm Hàm?”

“Không sao.” Tôn Hàm Hàm ngẩng đầu nhìn Chu Bân, mỉm cười nhẹ nhàng: “Em vừa nhận được tin nhắn của bạn học đại học, anh đoán xem, cậu ấy là cấp dưới của vợ anh.”

Chu Bân sững người, sau đó tỏ vẻ ngượng ngùng, đưa chai nước cho Tôn Hàm Hàm, cười gượng gạo: “Đúng là… trùng hợp thật.”

Tôn Hàm Hàm bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt, trong phút chốc, cả bãi cỏ rộng lớn như ngập tràn những gương mặt xa lạ. Cô hận bản thân ngây thơ và bốc đồng, vì một người đàn ông tồi tệ mà đến một nơi sai trái.

Chu Bân cũng không biết phải nói gì, hai người im lặng nhìn về phía xa, đám người trẻ tuổi chạy đến hỏi Chu Bân và Tôn Hàm Hàm có cưỡi ngựa không. Tôn Hàm Hàm còn chưa kịp điều chỉnh lại biểu cảm thì Chu Bân đã lên tiếng giải vây cho cô: “Tôn tiểu thư mặc váy không tiện, tôi ở đây trò chuyện với cô ấy một lát. Mọi người cứ đi chơi trước đi.”

Đám người trẻ tuổi đồng ý rồi chạy đi mất. Tôn Hàm Hàm càng cảm thấy ngại ngùng hơn, chỉ muốn ở một mình. Thấy cô định bỏ đi, Chu Bân lại gọi cô.

Sự bình tĩnh của Chu Bân khiến Tôn Hàm Hàm lần đầu tiên hiểu được thế nào là “nổi giận vì xấu hổ”. Cô đã bị lừa, bị lừa một cách mù quáng, mang theo mục đích không minh bạch để tham gia một chuyến du lịch team building của một nhóm người xa lạ, cả nhóm đều biết rõ và đang xem kịch hay của cô. Ấy vậy mà, cô lại không thể vạch trần anh ta là kẻ dối trá, anh ta lừa dối cô điều gì chứ? Công ty là khách hàng của họ, hơn mười người cung kính gọi cô gái nhỏ bé như cô là Tôn tiểu thư, ngay cả lý do mời cô cũng đường đường chính chính. Lúc này, sự bình tĩnh và thản nhiên của anh ta như đang tuyên bố với Tôn Hàm Hàm rằng, từ đầu đến cuối, người có ý đồ chỉ có mình cô, là cô tự mình đa tình, chủ động dâng hiến bản thân cho chồng người khác.

Cô siết chặt điện thoại, muốn rời khỏi đây ngay tối nay, thể hiện rõ lập trường của mình, cắt đứt mọi quan hệ với nơi này. Cô tự nhận mình có giới hạn trong cách cư xử với mọi người, một khi đã vượt quá giới hạn đó, cô sẽ dứt khoát cắt đứt.

Thế nhưng, Chu Bân lại lên tiếng, vẫn là giọng nói mà Tôn Hàm Hàm cảm thấy vô cùng dễ nghe, chậm rãi nhưng có chút lạc lõng, anh ta nói:

“Anh thừa nhận mình đã có tư tình với em, nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Xin lỗi em, Hàm Hàm, anh thật sự không muốn em… em biết chuyện này sớm như vậy…”

“Sau đó thì sao?”, Hà Tri Nam hỏi.

“Tớ mềm lòng.”, Tôn Hàm Hàm đáp, “Thực ra anh ta không có ý định lừa dối tớ, anh ta giấu tớ chỉ vì tư lợi cá nhân.”

Hà Tri Nam bỗng nhiên cảm thán trong lòng, phụ nữ đều có một tật xấu: chỉ cần nhận ra đối phương yêu mình, thì dù cho người đàn ông đó có gây ra lỗi lầm lớn đến đâu, họ cũng có thể tha thứ ngay lập tức. Người ta thường nói phụ nữ hẹp hòi, nhưng một khi đã có tiền đề “anh ấy yêu mình”, họ sẽ trở nên bao dung hơn bất kỳ ai. Chẳng hạn như bộ phim “Chạng Vạng” có thể làm mưa làm gió trên toàn cầu, chứng tỏ rằng chỉ cần đàn ông đủ đẹp trai, giàu có, si tình, thì cho dù là ma cà rồng cũng có thể khiến phụ nữ thuộc mọi màu da phát cuồng.

Nếu như đặt phụ nữ thời nay vào trong tiểu thuyết “Sắc, Giới”, thì ai ai cũng là Vương Giai Chi.

Hà Tri Nam lại hỏi: “Vậy nên giờ này cậu vẫn chưa ngủ à?”

Tôn Hàm Hàm đáp: “Không phải vì chuyện đó. Mà là vì tớ vừa mới về khách sạn. 12 giờ đêm anh ta còn rủ tớ đi dạo, nói là anh ta mất ngủ.”

Hà Tri Nam nhẩm tính, hai người này ít nhất cũng đã đi dạo ba tiếng đồng hồ, liền trả lời một cách thiếu đứng đắn: “Coi như là chứng minh anh ta vẫn còn sung sức đấy, gừng càng già càng cay mà.”

Tôn Hàm Hàm không trả lời nữa. Trong mắt cô, Chu Bân của đêm nay như một đứa trẻ yếu đuối, thành thật giãi bày với cô tất cả những vết thương lòng về một gia đình không hạnh phúc.

Chu Bân nói, anh ta và Tăng Thành quen nhau từ thời đại học, Tăng Thành là chị gái khóa trên, hơn anh ta 5 tuổi. Lúc trẻ tuổi nông nổi, vừa tốt nghiệp đã kết hôn, kết quả là rất nhiều vấn đề chỉ đến khi chung sống mới bộc lộ, ví dụ như Tăng Thành là người kiên quyết không sinh con, còn Chu Bân thì rất muốn có con; hay Tăng Thành vốn dĩ đa nghi, thích kiểm soát, còn Chu Bân thì ngày càng trưởng thành, bắt đầu phản kháng, chán ghét và muốn thoát khỏi sự kiểm soát đó.

Chu Bân nói, “Vợ chồng anh đã sớm cơm không lành, canh không ngọt, chỉ là anh vẫn luôn nhẫn nhịn.”

Chu Bân còn nói, “Hàm Hàm, em là người con gái duy nhất khiến anh rung động sau ngần ấy năm.”

Sáng hôm sau, lúc đi làm, tranh thủ lúc rảnh rỗi, Hà Tri Nam liền kể cho Cao Bằng nghe chuyện của Tôn Hàm Hàm. Nhưng Cao Bằng không trả lời, mãi đến chiều mới hỏi Hà Tri Nam tối qua đi đâu mà nửa đêm mới trả lời tin nhắn của anh.

Tim Hà Tri Nam như ngừng đập, sáng nay cô quẳng Lão Trương đang ngủ say như chết trên giường lại rồi vội vàng đến công ty, bị Cao Bằng hỏi như vậy, không hiểu sao cô lại nhớ đến tin tức trên mạng xã hội về việc khách sạn tự ý lắp camera quay lén, sau đó tải video lên trang web khiêu dâm AI, kết quả là bị bạn học nhận ra và lan truyền, khiến một nữ sinh đại học nào đó thân bại danh liệt.

Cô vội vàng trấn tĩnh lại, nói rằng tối qua mình mệt quá, vừa về đến nhà là lăn ra ngủ, kết quả là nửa đêm tỉnh giấc mới nhắn tin với Hàm Hàm.

Cao Bằng suy nghĩ một lúc, rồi trả lời: “Nam Nam, anh tin em. Yêu xa vất vả quá. Em đừng học theo Tôn Hàm Hàm, cô ấy như vậy là sai rồi, quyến rũ chồng người khác, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”

Hà Tri Nam cảm thấy dáng vẻ “mọt sách” chính trực của Cao Bằng thật đáng yêu, liền vui vẻ dỗ dành anh: “Dạ dạ, anh nói đúng. Cô ấy làm vậy là không đúng, em cũng thấy luật sư Chu kia không đáng tin.”

Đang nói chuyện thì “ting” một tiếng, có tin nhắn Wechat mới, Hà Tri Nam mở ra xem, suýt chút nữa thì phát điên.

Người gửi là Lão Trương, bức ảnh chụp bóng lưng và một bên mặt mờ ảo của Hà Tri Nam, vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên mặt, ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng nõn nà, tấm lưng trần nuột nà, để lộ ra eo nhỏ quyến rũ.

Hà Tri Nam lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, gọi điện thoại cho Lão Trương, mắng xối xả: “Lão Trương, anh bị điên à? Sao lại chụp lén em thế? Tay chân ngứa ngáy lắm hả? Chưa từng ngủ với con gái bao giờ à? Xóa ngay cho em!”

Lão Trương vừa ngủ dậy, mơ mơ màng màng gửi cho Hà Tri Nam “tuyệt tác” mà anh ta đã âm thầm chụp được vào ngày hôm qua, tỏ vẻ vô tội nói: “Ai mà nhìn ra được là em chứ. Anh xóa, anh xóa ngay. Không nhịn được, tại em quyến rũ quá…”

Lúc này Hà Tri Nam mới nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, dịu giọng nũng nịu: “Bây giờ nhiều tên khốn nạn như vậy, ai mà biết được anh có phải hay không? Lỡ như những bức ảnh này bị lan truyền khắp nơi thì sao, em không cần danh dự nữa à?”

Lão Trương nói rằng ban nhạc của anh ta sau khi ghi hình xong chương trình vào ngày mai sẽ rời đi, nếu như được vào vòng trong thì tuần sau sẽ quay lại Bắc Kinh một chuyến, tên chương trình đã được ấn định là “Lạc Chi Hạ”, tối thứ Sáu tuần này sẽ phát sóng tập đầu tiên, dặn Hà Tri Nam nhớ xem.

Hà Tri Nam nghe xong bỗng dâng lên một nỗi bịn rịn không muốn xa rời, lại ngọt ngào nói chuyện với Lão Trương thêm vài câu rồi mới cúp máy.

Hà Tri Nam không ngờ rằng, đây lại là cuộc điện thoại cuối cùng của cô và Lão Trương.

Tối thứ Sáu, chương trình “Lạc Chi Hạ” được phát sóng, một vài ban nhạc vốn không mấy tên tuổi bỗng chốc nổi lên như diều gặp gió. Ngày hôm sau, nhóm “Mặt Trăng” trên Douban bỗng nhiên bùng nổ, vô số người dùng mới đổ xô vào, tốc độ đăng bài mới nhanh chóng mặt.

Nhóm “Mặt Trăng” là một nhóm kín trên Douban, người thường không thể tìm thấy thông qua chức năng tìm kiếm, chỉ có thành viên trong nhóm mời mới có thể tham gia. Nhóm này tự xưng là “thay trời hành đạo”, vạch trần những nghệ sĩ tồi tệ, nhưng thực chất lại là nơi tụ tập của các cô gái “easy going” và các nam nghệ sĩ, buôn đủ thứ chuyện phiếm trong giới. Ngay cả bản thân các thành viên trong nhóm “Mặt Trăng” cũng có cái nhìn mâu thuẫn về nhóm, một mặt tự hào tự xưng là “thành viên kỳ cựu”, “fan ruột chính hiệu”, mặt khác lại chê bai nhóm này là nơi đăng tải những nội dung thô tục, là nơi tập trung của những kẻ đê tiện.

Hà Tri Nam không ngờ rằng mình lại nhìn thấy bức ảnh của chính mình trên top 1 hot search của nhóm “Mặt Trăng” – Bóng lưng và góc nghiêng mờ ảo, làn da trắng nõn nà, dưới ánh sáng lờ mờ.

Là Lão Trương…

Bài đăng được đăng bởi một tài khoản ẩn danh, tiêu đề là: “Cảnh báo nhiều ảnh nóng! Tôi khóc rồi, tôi thực sự đã khóc, tay bass LD của ban nhạc Lạc Chi Hạ là cực phẩm ‘chú già’ đó mọi người ơi, vào xem đi!”, LD là tên viết tắt nghệ danh của Lão Trương. Hôm đó, Hà Tri Nam chỉ lướt Douban một lúc trước khi đi ngủ, nhìn thấy bài đăng hot nhất này, còn chưa kịp định thần lại từ tiêu đề đã click vào xem.

Cô nhìn thấy nội dung bài đăng là tài khoản phụ trên Douban của một nam nghệ sĩ bị người ta “bóc phốt”, bao gồm cả nhật ký và album ảnh. Ban đầu, Hà Tri Nam chỉ lướt điện thoại một cách hời hợt, nhưng càng xem lại càng thấy quen mắt, trái tim cô từ từ chùng xuống.

Cô nhìn thấy những chiếc áo phông, kính râm, thắt lưng mà cô đã tặng cho Lão Trương từ khi quen biết anh ta, tất cả đều được anh ta để trong một album ảnh, ngoài ra còn có rất nhiều đôi giày, đồ ăn vặt, thú nhồi bông mà cô chưa từng thấy bao giờ. Trong bài đăng có người bình luận, Lão Trương chắc là có sở thích “sưu tầm tem”, toàn bộ quà của các cô gái tặng anh ta đều được anh ta cất giữ cẩn thận trong một album.

Điều gây sốc hơn nữa là một album khác. Toàn bộ đều là ảnh chụp sau lưng của những cô gái khác nhau, cùng một kiểu ánh sáng lờ mờ, cơ thể trần trụi, giống như những miếng thịt trắng được lấy ra từ tủ lạnh vào đêm khuya.

Cứ như vậy, Hà Tri Nam đã nhìn thấy chính mình trên màn hình điện thoại.

Nguồn: Sưu tầm

Editor: Bỉ Ngạn Đỏ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận