Cù Nhất Bồng và Hà Tri Nam ngồi đối diện nhau trong quán cà phê dưới tầng hầm tòa nhà văn phòng.
Địa điểm này không xa lạ, có một thời gian, anh ta ngày nào cũng chăm chỉ đến đây, đợi cô tan làm rồi nắm tay đưa cô về nhà. Những khoảnh khắc ngọt ngào đó, giờ nhớ lại, chẳng qua chỉ là chiêu trò mà Cù Nhất Bồng dùng để cưa đổ cô, mong lấy được vợ giàu. Hà Tri Nam quen thuộc với kiểu chiêu trò này – tuy Cù Nhất Bồng cặn bã, thực dụng, nhưng anh ta biết rõ mình muốn gì, và đối với mỗi mục tiêu đã chọn, anh ta đều toàn tâm toàn ý thể hiện sự ân cần, chu đáo.
Xung quanh chúng ta luôn có những người rất đáng ghét, họ tranh giành, tính toán, phơi bày sự thực dụng và ích kỷ trên gương mặt, nhưng họ vẫn luôn đạt được những thành tích tốt, được mọi người công nhận, sống tốt… Khiến cho chúng ta vừa than thở ông trời bất công, vừa phải thừa nhận sự công bằng của ông trời: Đối với những người dám phá vỡ giới hạn của bản thân để theo đuổi mục tiêu, ông trời cuối cùng cũng sẽ thành toàn.
Nhưng khi Hà Tri Nam ngồi đó quan sát Cù Nhất Bồng, nhìn anh ta, người đã quen với việc khoe khoang sự giàu có, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ thảm hại. Cô bỗng nhiên nghi ngờ anh ta thực sự được như ý sao?
Lúc này, vấn đề mà Cù Nhất Bồng quan tâm nhất, vẫn là Trần Thi Thi: “Em biết chuyện của cô ấy thế nào?”
“Ơ…” Hà Tri Nam đơ người nửa giây, rồi tiếp tục bịa chuyện: “Chị J nói với em.”
“Em biết bao nhiêu?”
“Anh muốn hỏi gì?”
Cù Nhất Bồng dừng lại một chút: “Cô ấy từng phải nhập viện sao?” Anh ta không ngốc, bố mẹ Trần Thi Thi rõ ràng đang giấu giếm anh ta điều gì đó, còn trạng thái của Trần Thi Thi thực sự đã vượt quá giới hạn bình thường. Anh ta nhìn Hà Tri Nam với vẻ mặt không hiểu, rồi bổ sung: “Chị J nói trước đây cô ấy từng bị tổn thương nặng nề vì bạo lực học đường, còn phải nghỉ học một năm, anh muốn biết… tâm lý của cô ấy…”
Hà Tri Nam ngây ngốc nghe, thầm nghĩ, chị J độc ác thật đấy, nhưng miệng vẫn nói: “Bạo lực, đúng là có chuyện này… Nhưng là cô ấy bạo lực người khác.”
“Vậy thần kinh của cô ấy thì sao?”, anh ta hỏi dồn.
“Biết rồi thì sao? Hai người đã kết hôn rồi, anh sẽ ly hôn sao?”, Hà Tri Nam đột nhiên chỉ ra.
Cù Nhất Bồng đứng hình, ly hôn? – Lúc này, anh ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó, anh ta chỉ cảm thấy Trần Thi Thi có vấn đề, muốn tìm hiểu rõ ràng.
“Anh không nỡ đúng không?”, Hà Tri Nam nhìn anh ta với ánh mắt ẩn ý, anh không nỡ tiền của cô ta.
Cù Nhất Bồng vội vàng ngồi thẳng lưng, lớn tiếng nói: “Anh yêu cô ấy.”
“Anh còn từng nói yêu em!” Hà Tri Nam trợn trắng mắt. Cô bỗng nhiên hiểu ra tại sao chị J lại chọn cách giấu bí mật này, lừa gạt Cù Nhất Bồng, thay vì thẳng thắn nói cho anh ta biết sự thật. Đối mặt với chuyện riêng và bí mật của người khác, cần phải có dũng khí, gạo đã nấu thành cơm, có những lời không nói ra thì Cù Nhất Bồng vẫn sẽ biết trong tương lai.
Hạnh phúc của người khác, nói cho cùng, không liên quan gì đến cô.
“Nếu đã yêu cô ấy thì anh nên hỏi cô ấy chứ không phải hỏi em hay chị J.” Con người thường có thói quen cầu cứu người thứ ba khi chuyện tình cảm rối như tơ vò, nhưng sự thật là: Chìa khóa có thể xoa dịu bạn, lúc nào cũng nằm trong tay người làm tổn thương bạn.
“Nếu như anh biết sự thật rồi mà vẫn không muốn ly hôn thì em cũng không cần nhiều chuyện. Còn nếu như anh biết rồi mà vì vậy muốn ly hôn thì em càng không thể nói cho anh biết.” Thà phá mười ngôi chùa chứ không phá một cuộc hôn nhân, huống chi là phá hôn nhân của Trần Thi Thi, cô nghĩ, cô có rảnh vậy sao?
Cù Nhất Bồng nhìn chằm chằm vào cô: “Hà Tri Nam, anh vẫn luôn nghĩ em là một cô gái tốt bụng.”
“Lòng tốt” là phẩm chất mà đàn ông coi trọng nhất ở phụ nữ, nhưng lại là tính từ mà phụ nữ ghét nghe nhất từ miệng đàn ông. Bởi vì, chỉ những cô gái không xinh đẹp, không đáng yêu, thậm chí là không thông minh, mới bị đàn ông mô tả là tốt bụng.
“Nhưng em cũng không phải là thánh nữ hay bạch liên hoa!”, Hà Tri Nam trừng mắt nhìn anh ta, đứng dậy mỉm cười với anh ta: “Đừng quên, cũng là do anh thả thính xong rồi bỏ rơi em. Đường mình chọn thì phải tự gánh chịu hậu quả. Người khác không cứu được anh đâu.”
Cù Nhất Bồng cũng vội vàng đứng dậy, đưa tay định kéo Hà Tri Nam: “Vậy sao em còn gọi anh lại? Em không định nói gì với anh sao? Cô ấy là vợ anh, anh có quyền biết sự thật!”
“Nhưng chẳng phải anh đã biết rồi sao? Cù Nhất Bồng.” Hà Tri Nam nhìn anh ta: “Anh biết tâm lý cô ấy dễ dàng suy sụp, biết cô ấy có thể từng phải nhập viện, biết cô ấy có vấn đề. Thậm chí, còn đoán được gia đình cô ấy đang cố tình giấu giếm anh. Anh còn muốn đáp án gì nữa? Bệnh tình cụ thể? Lý do để ly hôn?”
Cù Nhất Bồng đứng hình.
“Anh sẽ không làm gì cả, anh chỉ muốn tìm một người biết sự thật để than thở thôi. Anh… Anh không nỡ rời xa cô ấy.” Những lời nói của Hà Tri Nam khiến Cù Nhất Bồng câm nín. Cô không khỏi tự mãn nghĩ, làm blogger bán thời gian cũng có lợi, năm này qua năm khác truyền bá quan điểm, khiến cho ngay cả những chân lý mà cô buột miệng nói ra cũng sâu sắc hơn trước rất nhiều.
Cô dừng lại một chút để Cù Nhất Bồng tiêu hóa thông tin rồi tiếp tục phũ phàng vạch trần:
“Cù Nhất Bồng, cưới một người phụ nữ như Trần Thi Thi rõ ràng là điều anh hằng mong ước, anh khó khăn lắm mới có được, cho dù có khuyết điểm cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc anh tiếp tục chiếm hữu cô ấy.”
Khi quyết định yêu một người, thường là do nhìn thấy ưu điểm của đối phương. Nhưng phần lớn mọi người không biết rằng điều họ thực sự cần cảm ơn lại là những khuyết điểm của đối phương – chính những khuyết điểm đó mới khiến cho họ, những người tỏa sáng trong mắt bạn, có khả năng yêu bạn.
Giống như Trần Thi Thi, nếu không phải vì bệnh của cô ta, thì cô ta, hoặc bố mẹ cô ta, có để mắt đến Cù Nhất Bồng không?
Không thể nào.
Trước khi rời đi, Hà Tri Nam vẫn không nhịn được mà nói thêm: “Cù Nhất Bồng, anh có từng nghĩ thử cảm ơn căn bệnh của cô ấy, khiến cho cô ấy không đi xa hơn, không gặp được người tốt hơn, nên cuối cùng mới gả cho anh?”
“Hôn nhân phù hợp nhất chẳng qua là bù trừ cho nhau.” Hà Tri Nam thở dài.
Chúc anh hạnh phúc.
Gió đầu hè thổi nhẹ trong khu chung cư Bạch Ngọc Gia Viên, Hà Tri Nam vui vẻ, tự mãn đi dạo, cô nghĩ mình phải ghi lại cuộc trò chuyện với Cù Nhất Bồng hôm nay, lưu trữ làm tư liệu.
Bài viết trước, “Cẩm Nang Nhận Diện Trà Xanh”, thực sự đã giúp cô tăng thêm kha khá fan, thậm chí còn có người nói quay xe thành fan rồi, cô đắc ý khoe khoang với Tôn Hàm Hàm. Tôn Hàm Hàm hỏi: “Bây giờ cậu có bao nhiêu fan rồi?”
“5.000 rồi!” Chưa kịp để Tôn Hàm Hàm giơ ngón tay cái, Hà Tri Nam đã rụt cổ, bổ sung: “Trong đó, có 3.000 là tớ mua trên Taobao. Lần trước sinh nhật tớ, tớ không biết tặng gì cho bản thân nên đã mua 3.000 fan để tăng thêm khí thế.”
Tôn Hàm Hàm cười phá lên nói, “Sinh nhật năm sau, tớ cũng tặng cậu.”
Bất kỳ việc gì, muốn bắt đầu đều rất khó khăn và cô đơn. Nhưng may mắn thay, một khi đã quyết tâm làm lại từ đầu thì những chuyện sau này sẽ không tồi tệ hơn không có gì.
“Còn cậu?”, Hà Tri Nam hỏi Tôn Hàm Hàm. Cô ấy đã đến Thượng Hải được hai tuần, môi trường mới, cũng là bắt đầu lại.
Tôn Hàm Hàm nói: “Cũng bình thường. Lại có rất nhiều người theo đuổi tớ, nhưng con gái Thượng Hải cũng rất giỏi giang, ưu tú. Nói chung, thị trường hôn nhân của phụ nữ sau 25 tuổi lúc nào cũng cung không đủ cầu. Thả lỏng tâm trạng, từ từ là được.”
Hà Tri Nam nói cố lên, rồi như nhớ ra điều gì, chuyển tiếp cho cô ta một đường link.
Đường link liên quan đến Chu Bân, anh ta đã đến làm việc cho một công ty luật vô danh ở Thâm Quyến, vẫn làm luật sư. Nhưng anh ta không còn làm về mảng luật giải trí nữa mà bắt đầu tiếp xúc với trí tuệ nhân tạo, tham gia các buổi hội thảo về trí tuệ nhân tạo, cố gắng tìm kiếm cơ hội trong vùng đất màu mỡ mới.
Tuy già, tuy cặn bã, tuy đáng ghét, nhưng anh ta vẫn đang cố gắng sống.
Một lúc lâu sau, Tôn Hàm Hàm mới trả lời: “Chúc anh ta… thành công.”
Hà Tri Nam ngạc nhiên, “Cậu còn hy vọng anh ta thành công à?”
“Không! Tớ chỉ muốn giả vờ phóng khoáng thôi.” Tôn Hàm Hàm quyết định thành thật với bản thân, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng… phải thừa nhận, loại người như anh ta rất dễ thành công. Nếu anh ta lại thành công thì chúng ta cũng bó tay. Chúng ta chỉ có thể trợn mắt rồi tức chết.”
Một trong những điều bất lực của cuộc sống là chúng ta không chỉ không thể đảm bảo bản thân sẽ có cuộc sống tốt đẹp trong mắt người đời mà thậm chí còn không thể ngăn cản những người mà chúng ta không thích, ghét bỏ, coi thường, xấu xa, có được cuộc sống tốt đẹp trong mắt người đời.
“Nhưng chúng ta có thể…”, Hà Tri Nam đề nghị, “Có thể cùng nhau chê bai anh ta!” Tôn Hàm Hàm lớn tiếng trả lời, “Tìm niềm vui trong nỗi khổ, làm người xấu.” Hai người cười phá lên bên cạnh điện thoại vì hành động tiểu nhân của mình.
“Hoặc là…”, một lúc sau, Tôn Hàm Hàm lại nói, “Chúng ta có thể bỏ qua anh ta. Tập trung vào những người và việc mà chúng ta thực sự yêu thích, công nhận, trân trọng. Chỉ quan tâm đến những người thực sự xứng đáng.”
Và tin tưởng rằng những người đã làm chuyện xấu cuối cùng cũng sẽ nhận hình phạt thích đáng và trả giá cho những gì mình đã làm.
Hà Tri Nam nghĩ, đúng vậy, không cần quan tâm đến câu chuyện và kết cục của những kẻ xấu nữa, dù sao trên đời có quá nhiều điều không đáng.
Nói chuyện với Tôn Hàm Hàm xong, cô cất điện thoại vào túi. Gió đêm dịu mát, Hà Tri Nam đi dạo một mình trong khu chung cư Bạch Ngọc Gia Viên. Trời dần tối, một năm, hiếm khi có những ngày thích hợp để đi dạo như vậy. Lúc này, khu chung cư rất náo nhiệt, loa trá hình hòn đá nhỏ ẩn trong bụi cỏ, phát nhạc du dương, xung quanh là người lớn dắt chó đi dạo, dắt con đi chơi, còn có các cô cậu trêu chọc mèo hoang.
Hàn Tô và La Mã tay trong tay, không ngờ lại gặp Hà Tri Nam ở đây.
La Mã đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, ngày nào cậu ấy cũng chăm chỉ chạy từ khu vực Hải Điến đến Quốc Mậu để đón Hàn Tô tan làm. Vì vậy, hai người quen với việc cùng nhau về nhà, rồi dạo qua chợ rau củ quả gần khu chung cư mua thức ăn về nhà nấu cơm.
Ban đầu, Hà Tri Nam choáng váng khi phát hiện ra Hàn Tô đã tìm được một anh bạn trai đẹp trai, sau đó cô lại sốc trước trạng thái sống chung của hai người, hỏi: “Hai người đã bắt đầu cuộc sống cơm áo gạo tiền rồi sao?!”
Hàn Tô lắc đầu, cũng có chút ngại ngùng: “Chỉ là chán đồ ăn ship và nhà hàng, thỉnh thoảng muốn tự nấu ăn.”
La Mã chen ngang: “Rõ ràng là anh nấu.”
Sau một hồi thì Hà Tri Nam mới nhận ra La Mã, sau khi hiểu ra cô nhìn Hàn Tô với ánh mắt ẩn ý: “Ây da, vậy là bọn tôi đã làm một việc tốt rồi.”
Cô đang nói đến trò chơi thách thức ở quán bar.
La Mã cũng nhớ ra Hà Tri Nam là ai, cậu ấy mỉm cười, nhiệt tình mời: “Lần sau, mời chị đến nhà em ăn cơm. Nếm thử tay nghề của em!”
“Thật sao?”, Hà Tri Nam nhìn Hàn Tô, không mấy tin tưởng vào tay nghề của nhóc con.
Hàn Tô cảm thấy hơi chua xót – cô vô tình đọc được bài viết “Bí kíp khiến bạn trai nghiện nấu ăn” trên Weibo, cảm thấy tò mò, nên đã lợi dụng La Mã để thử nghiệm. Cô làm theo hướng dẫn, đầu tiên tìm cớ để La Mã nấu ăn, bí kíp là cho dù cậu ấy nấu dở đến mức nào, cô cũng phải gật đầu khen ngon, khuyến khích cậu ấy. Và sau này, phải vô tình nhắc đến – Món ăn lần trước anh yêu nấu, ngon quá, đến giờ em vẫn còn nhớ mãi không quên. Đặc biệt là trước mặt bạn bè cũng phải tận dụng mọi cơ hội khen cậu ấy nấu ăn ngon, cực kỳ ngon… Lặp đi lặp lại như vậy, chắc chắn sẽ khiến bạn trai nghiện nấu ăn.
Bí kíp nói rất chắc chắn, Hàn Tô tức giận vì sao mình lại nông nổi muốn thử người khác như vậy. Bởi vì, kết quả là: La Mã quả nhiên nhanh chóng nghiện nấu ăn, nhưng điều đáng tiếc là đã hai tuần trôi qua tay nghề của La Mã… vẫn không ra gì.
Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Hà Tri Nam, biểu cảm của Hàn Tô kỳ lạ, cô cố gắng gật đầu, đáp:
“Cực kỳ ngon!”
Hai người chào tạm biệt Hà Tri Nam, bước vào thang máy, La Mã ôm vai cô, sắp xếp một cách độc đoán: “Tối nay, anh sẽ nấu món ăn quê nhà mà em thích nhất. Lát nữa về nhà, em tăng ca trước, anh đi nấu cơm.”
Hàn Tô lặng lẽ gật đầu, nói được.
Cô không nhìn thấy, khóe môi La Mã nhếch lên, nụ cười ngây thơ và tinh ranh: “Quả nhiên, muốn chinh phục trái tim phụ nữ phải bắt đầu từ chiếc dạ dày của họ.”
Học nấu ăn là một con đường sáng. Chiêu trò không bao giờ lừa dối tôi.
Hà Tri Nam nhíu mày ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy.
Ánh tà dương chiếu vào hành lang căn hộ chung cư ở đường vành đai 3 phía Đông cửa sổ hành lang không được mở, nhưng cửa nhà 2303 lại mở toang, bên trong trống trơn, đang trong giai đoạn trang trí – mùi sơn nồng nặc lan tỏa khắp hành lang.
2304 có hàng xóm mới sao? Nhìn quy mô trang hoàng, sửa sang, rõ ràng không phải là người thuê nhà.
Hà Tri Nam không nhịn được mà len lén nhìn vào trong. Cô nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của một chàng trai trẻ tuấn tú, là chủ nhà sao?! Hà Tri Nam giật mình, lập tức rụt rè bỏ chạy, nhanh chóng mở cửa nhà 2304, chui vào trong.
Nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Người đứng ngoài cửa vẫn là chàng trai hàng xóm đó, trên tay anh ấy cầm một hộp trái cây, tự giới thiệu là hàng xóm mới chuyển đến, tên là Tiểu Bắc, người Bắc Kinh, vừa tốt nghiệp Tiến sĩ, thi đỗ viện nghiên cứu, bố mẹ mua nhà cho anh ấy. Anh ấy đưa hộp trái cây cho Hà Tri Nam: “Mấy tháng tới, việc sửa sang nhà có thể sẽ làm phiền cô, thật sự xin lỗi. Sau này, chúng ta là hàng xóm rồi, mong cô thông cảm.”
Giọng nói lịch sự, khí chất nhã nhặn. Giọng nói dễ nghe, chiều cao hấp dẫn.
Hà Tri Nam vui mừng nở hoa, cô nhìn anh ấy, mỉm cười: “Tiểu Bắc, tôi tên là Tri Nam.” Hai lúm đồng tiền hiện rõ trên má khi cô cười, trông rất dễ thương.
Tiểu Bắc cũng có chút ngại ngùng, hai người nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Trong khoảng lặng, vô số suy nghĩ lướt qua đầu Hà Tri Nam, cô muốn mời anh ấy vào nhà ngồi chơi? Xem phim? Uống một ly rượu vang đỏ… Sau đó…
Nhưng ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng – là điện thoại của Tiểu Bắc.
“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại…”
Hà Tri Nam nghĩ, ngày hôm nay thực sự đáng nhớ, bởi vì cô đã chứng kiến tuổi thọ ngắn nhất của đào hoa – ngay sau khi nghe máy, Tiểu Bắc đã dịu dàng gọi: “Vợ ơi…”
Cũng đúng, đàn ông tốt thời nay đã sớm bị người khác đặt trước rồi.
Hàn Tô còn quá đáng hơn, đặt trước cả sinh viên đại học…
Cô buồn bã mở máy tính, đăng nhập tài khoản của mình, may mà lại tăng thêm một đợt fan.
Hà Tri Nam nhìn những con số tăng dần trên màn hình trong mấy tháng qua như đang nhìn sự nghiệp của mình trưởng thành, tuy lúc này chúng còn rất nhỏ bé nhưng cô đã bỏ ra rất nhiều công sức, mà những công sức đó cũng sẽ trở thành niềm tin và năng lượng của cô, trong mỗi khoảnh khắc tự ti và thất vọng, khuyến khích cô bằng sự trưởng thành nhỏ bé của chúng.
Nỗi thất vọng tan biến trong không khí, tâm trạng Hà Tri Nam dần tốt hơn. Mười ngón tay lướt trên bàn phím, viết:
“Khi bạn phát hiện ra năng lực của mình không thể thỏa mãn ham muốn thì điều bạn cần làm chỉ là cố gắng và chờ đợi.”
Tin tôi đi, một Hà Tri Nam hết sức bình thường mỉm cười tự nhủ – Tiền sẽ có, tình yêu cũng vậy.
HẾT TRUYỆN
Nguồn: Sưu tầm
Editor: Bỉ Ngạn Đỏ