Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

Chương 39: 39: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên Sau Một Năm Chia Tay​



Khương Mạt Lỵ vô cùng hưởng thụ thời gian ở chung một chỗ với Hàn Vân Nguyệt.
Nhìn số điểm hảo cảm soạt soạt soạt tăng lên là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

Ngày mai cô sẽ đi ăn tối với Hoắc Tự Hàn, mặc dù trong quá khứ hai người đã hẹn hò rất nhiều lần, nhưng dù sao bây giờ cũng là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi hai người chia tay, Khương Mạt Lỵ nhất định phải dùng hai trăm phần trăm tinh thần để chuẩn bị.

Cô dùng điểm hảo cảm mấy ngày nay tích lũy được, hạ quyết tâm mua dưỡng chất làm tăng kích thước vòng một.
Mặc dù không phải người gầy đều sở hữu ngực phẳng, nhưng nhất định phải thừa nhận đa số người gầy thì ngực cũng sẽ không quá lớn.
Khương Mạt Lỵ có dáng người mảnh mai, cánh tay và chân đều rất nhỏ.

Hiện tại thứ cô theo đuổi không phải là gầy, mà là muốn hình thể hoàn mỹ xinh đẹp, đối với cô mà nói thì nó còn quan trọng hơn cả cân nặng.
Hiện tại thứ duy nhất khiến cô cảm thấy không hoàn mỹ chính là vòng một của cô còn hơi nhỏ.

Đây thật sự là một chuyện bi thương.
Hiện tại yêu cầu của cô cũng không phải rất cao, có thể từ A nhảy vọt đến B là được rồi, cách một đoạn thời gian, cô sẽ mua dưỡng chất làm tăng kích thước vòng một trong hệ thống, hiệu quả rất tốt!
Chí ít dưới sự cố gắng của cô, hiện tại cô đã lên bậc lớn nhất của cup A.

Nhưng mà dưỡng chất này cũng có ghi chú rõ ràng là không cho trẻ vị thành niên sử dụng, cho nên trước mười tám tuổi cho dù cô có động tâm thì cô cũng không dám mua, lỡ như có tác dụng phụ gì thì chẳng phải sẽ khóc đến mù mắt hay sao?
Vừa tròn mười tám tuổi, cô không kịp chờ đợi mà sử dụng, nhưng cho tới bây giờ, cũng đã hai năm.

Thời gian hai năm, rõ ràng cô có thể nhìn thấy biến hóa của mình, nếu như lại thêm hai năm nữa, chẳng phải là có thể biến thành cup B hay sao?

Chỉ mới nghĩ vậy thôi đã khiến người ta vừa kích động vừa hưng phấn.

Vì để nổi bật những thay đổi của bản thân, Khương Mạt Lỵ cố ý chọn lựa một bộ váy liền áo.
Đương nhiên loại váy này có thể hiện ra dáng người tốt, nhưng cũng rất bi kịch, nếu như ăn nhiều một chút thì sẽ bị lộ bụng, như thế thì chính là tai nạn thị giác.
Khương Mạt Lỵ hẹn Hoắc Tự Hàn ở một nhà hàng cô hay đến.
Nhà hàng này cô cũng không cần tìm kiếm, bình thường bạn bè trong nước đến tìm cô chơi cũng đều mời họ ăn cơm ở chỗ này.
Không biết có phải do ảo giác hay không, cô cảm thấy hôm nay Hoắc Tự Hàn rất đẹp trai.

Trước kia vì sao lại coi trọng anh, thích anh chứ, ngoại trừ giá trị nhan sắc cao, có khí chất, người này còn biết cách phối quần áo, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể là do dáng dấp đẹp, vóc người tốt, lại là cái giá áo chính hiệu, chỉ cần quần áo không phải quá cay con mắt đều sẽ rất đẹp, mà quần áo của anh luôn luôn có thiết kế đơn giản, màu sắc cũng là màu đơn cho nên nhìn cũng rất tốt.
Hai người bọn cô thật đúng là tuấn nam mỹ nữ.

Chỉ nhìn gương mặt của Hoắc Tự Hàn, tâm trạng của Khương Mạt Lỵ đã rất tốt.
Quả nhiên ở cùng một chỗ với người thuộc cấp bậc soái ca sẽ khiến người khác vui vẻ.
Khương Mạt Lỵ gọi nhân viên phục vụ để gọi món, những nhân viên ở đây cô đều quen biết, bình thường cũng là đối tượng để cô xoát điểm hảo cảm, nhưng mà hôm nay cô gái nhân viên này không hề chú ý tới cô trước, mà khi nhìn Hoắc Tự Hàn thì hai mắt đều tỏa sáng.
Những cô nhân viên ở đây đều là người biết trêu chọc, nhưng mà Khương Mạt Lỵ cũng không lo lắng, nếu như Hoắc Tự Hàn thật sự dễ dàng bị người khác phái hấp dẫn như vậy thì chuyện năm đó cô phải bỏ ra một năm mới có thể làm anh rung động không phải sẽ trở thành một trò cười hay sao?
Bây giờ suy nghĩ một chút, cô cũng là kẻ tài cao, gan cũng lớn, năm đó mới mười sáu tuổi thế mà đã để mắt tới Hoắc Tự Hàn, thời gian trêu chọc dài như vậy, xoát điểm hảo cảm rất lâu, đợi đến khi lên mười bảy tuổi mới được anh tỏ tình, đây là chuyện khó khăn cỡ nào.
Khi Khương Mạt Lỵ đang nhớ lại chuyện xưa, chỉ nghe thấy cô gái nhân viên phục vụ có chút ngạc nhiên nói: “Anh lại tới à, đã lâu không gặp.”
Ngữ khí rất quen thuộc như vậy là có chuyện gì xảy ra?
Lúc này cô gái mới chú ý tới Khương Mạt Lỵ, lại càng kinh ngạc: “Hai người các cô thế mà quen nhau? Thật sự là quá trùng hợp.”
Khương Mạt Lỵ chỉ chỉ Hoắc Tự Hàn, cười tủm tỉm hỏi cô gái: “Anh ấy thường xuyên đến đây sao?”

Sắc mặt Hoắc Tự Hàn có chút thay đổi.
Cô gái nhân viên gật đầu: “Đúng vậy, một hai tháng sẽ đến một lần, hai người các cô là bạn bè sao?”
Cho tới bây giờ còn có cái gì không hiểu nữa?
Khương Mạt Lỵ không thể che giấu chút đắc ý nho nhỏ của mình, cô biết Hoắc Tự Hàn đối với cô dư tình chưa hết, nhớ mãi không quên, chỉ là không nghĩ tới thế mà một hai tháng anh lại từ nước Mỹ bay tới nước Anh, chỉ là bổ não một chút chuyện anh len lén chạy tới nhìn tình huống của cô, hôm nay cô cũng có thể ăn nhiều hơn một bát cơm.
Hoắc Tự Hàn: “…”
Chờ sau khi cô gái nhân viên rời đi, Khương Mạt Lỵ mới xích lại gần nhỏ giọng hỏi: “Thật sự là không khéo, tôi cũng thích nhà hàng này, anh cũng thường xuyên đến đây, vậy mà chúng ta đến một lần cũng không gặp nhau, thật đáng tiếc nha.”
Cái giọng điệu dào dạt sự đắc ý kia của cô thật là khiến người ta nghiến răng nghiến lợi..
Hoắc Tự Hàn cực lực nhẫn nại: “Bởi vì có hạng mục công việc nên tôi thường xuyên đến nước Anh, vừa vặn cũng ở khách sạn gần đây, mà nhà hàng này lại có danh tiếng tốt nhất, có vấn đề gì không?”
Khương Mạt Lỵ tự nhận đã nhìn thấu tâm tư ẩn sâu của Hoắc Tự Hàn, ngữ khí vô tội nói: “Không có vấn đề gì đâu, tôi chỉ là cảm khái hai chúng ta thật sự là không có duyên phận gì, thế mà ngay cả một lần cũng không gặp nhau.”
Hoắc Tự Hàn hiểu rõ, tính tình của Khương Mạt Lỵ chính là như vậy, một khi cô đã phát hiện ra anh còn một chút thích cô thì cô sẽ vô cùng tự đắc, cô cũng không nghĩ tới chuyện sau khi chia tay, nếu như còn tình cảm sâu đậm với người kia là chuyện thống khổ cỡ nào, cô cũng sẽ không nghĩ đến khi anh ngồi ở chỗ này thấy cô và người đàn ông khác cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem hòa nhạc thì tâm trạng của anh sẽ như thế nào.

Bởi vì cô không có thích anh nhiều như vậy, cô không giống anh, ngay từ lúc còn đang yêu nhau đã lập xong kế hoạch cho tương lai, đã quyết định sau này cả một đời hai người sẽ cùng một chỗ.
Anh biết, cô cũng thích anh, chỉ là không thích nhiều như anh thích cô mà thôi, tùy thời cô cũng có thể bứt ra rời đi.
Nếu như cô đối với anh không phải là thích, mà là yêu, như vậy cô sẽ hiểu rõ một năm nay anh đã sống như thế nào.
Cô cũng không làm sai cái gì cả, là lỗi của anh, là anh đã không khiến cô yêu anh sâu đậm.

[Editor Huệ Lê Thị: Yêu và thích là hai phạm trù khác nhau, càng yêu sâu đậm càng lo được lo mất, càng khó buông xuống đoạn tình cảm đã từng mất đi.]
Thấy Hoắc Tự Hàn không lên tiếng, Khương Mạt Lỵ cũng biết giới hạn mà dừng lại, rất nhanh đã nói sang chuyện khác: “Sau này anh đến nước Anh công tác đều có thể gọi điện thoại cho tôi, hiện tại tôi cũng không có nhiều khóa học, nếu rảnh rỗi tôi cũng có thể dẫn anh đi dạo xung quanh đây.”
Hoắc Tự Hàn nhìn cô, ở trong lòng thở dài một hơi: “Được.”

Anh biết cô muốn làm cái gì, cô muốn tất cả mọi thứ anh đều sẽ nâng đến trước mặt cô, nhưng anh cũng có điều mình muốn.

Không chỉ là một đoạn yêu đương bình thường, không chỉ là hôn nhân cùng gia đình, anh còn muốn tình yêu của cô, có điều chuyện này cũng vô cùng khó khăn.
Sau khi cơm nước xong, Hoắc Tự Hàn chuẩn bị đưa Khương Mạt Lỵ trở về.

Khương Mạt Lỵ cũng cảm giác được hôm nay tâm tình của anh có chút tệ, rõ ràng lúc mới gặp anh còn rất vui vẻ, suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là do nhân viên phục vụ vạch trần chuyện anh thường xuyên đến nhà hàng nên sự hăng hái của anh đã bị hạ xuống.
Có phải là do cô quá đắc ý nên đã không cân nhắc đến cảm thụ của anh hay không?
Nhưng mà không sao, vẫn có thể bổ cứu được.
Sau khi Khương Mạt Lỵ xuống xe, cô khom lưng hướng về Hoắc Tự Hàn đang ở trong xe nói: “Anh đợi một chút.

Tôi sẽ ra ngay.”
Nói xong cô chạy chậm đến biệt thự, chưa đầy một lát đã thấy cô cầm theo một bình giữ ấm đưa cho anh, ánh mắt chân thành nói: “Mấy ngày nay chắc anh cũng bị lệch giờ, nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi, trong đây có sữa bò nóng tôi vừa nấu xong, bên trong cho thêm vài nguyên liệu, sẽ giúp anh ngủ ngon, nhớ uống nha.”
Mỗi lần về nước hoặc sang nước Anh, cô đều phải dùng thuốc hổ trợ giấc ngủ của hệ thống để có thể ngủ ngon.

Vừa rồi cô cũng bỏ thêm một viên thuốc hổ trợ giấc ngủ vào sữa bò nóng, chỉ cần trước khi đi ngủ Hoắc Tự Hàn uống cốc sữa bò này, cam đoan đêm nay anh sẽ ngủ say sưa, mơ những giấc mơ đẹp.
Hoắc Tự Hàn nhìn Khương Mạt Lỵ, lúc này cô đang cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt, cực kỳ đẹp mắt.
“Được, cảm ơn.” Anh không có cách nào cự tuyệt sự quan tâm ấm áp này của cô.
Khương Mạt Lỵ thấy anh đã tiếp nhận ý tốt của mình thì càng vui vẻ: “Vậy anh ngủ ngon, chúc anh làm việc thuận lợi.”
Hoắc Tự Hàn chờ sau khi Khương Mạt Lỵ vào nhà, lúc này mới lái xe rời đi, nào biết được còn chưa rời khỏi con đường này, đã thấy một chiếc xe đi theo phía sau, cuối cùng chiếc xe kia trực tiếp vượt qua, cản đường anh.
Này rõ ràng là đến kiếm chuyện, Hoắc Tự Hàn cũng không sợ, anh ngồi yên trên xe để xem đối phương muốn làm gì, là cướp xe hay là cướp tiền.
Một lát sau, đối phương xuống xe, Hoắc Tự Hàn nheo mắt lại nhìn, cũng không nghĩ tới người đó lại là Tạ Kính Hào, người đang theo đuổi Khương Mạt Lỵ.
Tạ Kính Hào cũng rất bực bội, hôm nay anh ta gọi điện thoại hẹn Khương Mạt Lỵ đi ăn cơm, xem phim nhưng bị cô nhã nhặn từ chối, cô nói cô đã có hẹn, anh ta cũng không thể dò hỏi đến cùng, dù sao hiện tại bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, nếu như lại hỏi là nam hay là nữ và đi đâu thì khẳng định cô sẽ thấy anh ta quá phiền.


Mặc dù Tạ Kính Hào vẫn chưa theo đuổi thành công Khương Mạt Lỵ, nhưng trong lòng anh ta đã xem cô như bạn gái mình, hôm nay một người bạn gọi điện thoại, nói ở bên đường nhìn thấy Khương Mạt Lỵ lên xe của một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta còn chưa tin, mang theo tò mò nên anh ta lái xe đến gần biệt thự Khương Mạt Lỵ đợi.
Anh ta cầm kính viễn vọng nhìn, cho nên cũng nhìn thấy hành động giữa Khương Mạt Lỵ và người đàn ông trẻ tuổi kia.
Nói không tức giận là giả.
Chuyện làm anh ta càng bực bội hơn chính là, lại có người dám đến đào góc tường của anh ta.
Tạ Kính Hào cũng không quen biết Hoắc Tự Hàn.

Anh ta đi đến bên cạnh xe, mười phần khó chịu gõ một cái lên cửa sổ xe.
Chờ sau khi đối phương hạ cửa sổ xuống, Tạ Kính Hào mới dùng giọng điệu không tốt nói: “Tiểu tử, tôi cảnh cáo anh, cách Mạt Lỵ xa một chút, có nghe hay không.”
Hoắc Tự Hàn liếc mắt nhìn anh ta, anh biết người này là ai, chính là người theo đuổi Khương Mạt Lỵ, mấy người sắp xếp bên trên danh sách kia anh đều biết.
Họ Tạ quả nhiên đều có một cái đức hạnh như nhau, thật làm cho người ta chán ghét, cũng muốn ăn đòn giống nhau.

Tạ Tranh như vậy, Tạ Kính Hào cũng thế.
Anh mở dây an toàn, xuống xe, đi thẳng tới trước mặt Tạ Kính Hào.
“Hôm nay tâm trạng của tôi cũng không tốt.”
Nghe thấy câu này Tạ Kính Hào nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nói tâm trạng anh không tốt thì liên quan gì tới tôi, đối phương liền vung một cái nắm đấm tới.

Anh ta còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ quá trình chỉ một mặt mộng bức, cứ như thế bị người ta hung hăng đánh một trận, khi sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời đêm, anh ta vẫn có chút không rõ, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì.
[Editor Huệ Lê Thị: Thật là buồn cười quá đi.

Kính Hào ơi Kính Hào, sao lại tự chui đầu vào rọ thế kia..

Tự nguyện tới chịu đòn, làm bao cát cho người ta trút giận a..]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận