Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

Chương 52: Chương 52


Công việc của ông Hoắc cũng rất bận, mặc dù hôm nay ông đã về nhà ăn cơm tối, nhưng sau khi trò chuyện cùng Hoắc Tự Hàn ông lập tức vùi đầu vào công việc.

Hiểu rõ thói quen sinh hoạt của ông, bà Hoắc đang tự mình làm đồ ăn khuya trong phòng bếp, đây là thói quen của bà, bà thích làm đồ ăn cho người mình yêu, đây là một chuyện rất hạnh phúc. Lúc này đang là mùa đông cho nên phải làm món ăn khuya có thể làm ấm dạ dày, bà đã bảo phòng bếp chuẩn bị củ cải và thịt bò nạm, hầm với lửa nhỏ, chờ hầm xong chắc chắn ông ấy sẽ rất thích.

Lúc này trong phòng bếp cũng không có ai khác, Hoắc Giai Oái bảo đám người hầu rời đi, toàn bộ tầng một chỉ còn lại cô và mẹ.

Hoắc Giai Oái đứng ngay cửa phòng bếp thấy một màn này cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên nữa.

Chỉ cần là món ba thích ăn, cho dù trình tự chuẩn bị và nấu nướng có rườm rà cỡ nào, có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa thì mẹ cô đều nguyện ý bỏ ra.

Ở trong lòng Hoắc Giai Oái thở dài một hơi, cô đi vào phòng bếp, đến bên cạnh mẹ mình, hít sâu một hơi, cười khen: “Thơm quá à.”

Nghe thấy lời tán dương này, bà Hoắc rất vui vẻ, sẵn tiện nói: “Lát nữa nấu xong con cũng ăn một chén đi, ba con ăn không hết đâu.”

Hoắc Giai Oái: “…”

Cô lấy lại tinh thần, không để ý cười nói: “Không được, con không có thói quen ăn khuya.”


Bà Hoắc nhìn con gái một chút: “Đã trễ thế này rồi sao con còn chưa đi nghỉ ngơi, có phải vẫn còn bị lệch múi giờ hay không?”

“Vâng, có chút ạ. Dù sao cũng không ngủ được, mẹ, mẹ đến trò chuyện với con một chút đi!”

Bà Hoắc bật cười: “Không phải con không thích nói chuyện phiếm với mẹ sao, nhắn tin trên Wechat mà con cũng không trả lời.”

“Con cứ nghĩ là mình đã trả lời rồi, chờ đến khi phát hiện là chưa trả lời thì đã trôi qua vài ngày, lại cảm thấy không cần thiết phải nhắn lại nhưng mà không phải con cũng thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ sao?” Hoắc Giai Oái kéo tay bà Hoắc làm nũng: “Lần này con đến Cảng Thành thăm anh cả, công việc của anh ấy cũng thật cực khổ, anh cả đã quen tốt khoe xấu che, mẹ, mẹ cũng nên quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút.”

“Anh cả con thế nào rồi?”

“Thật ra cũng không có gì, lần này con cũng không có đến công ty xem anh ấy, ài, có điều bây giờ ở công ty chức vị của anh cả cũng không cao, chỉ là một quản lý nhỏ, viên chức bên Cảng Thành cũng không quá tôn trọng anh ấy, ngay cả tổng giám đốc cũng không hề khách khí với anh.” Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Tất nhiên trong lời nói của Hoắc Giai Oái có chút khoa trương, dù sao thì hiện tại tuy Hoắc Lâm Chu chưa phải là người thừa kế chính thức mà chỉ là một quản lý nho nhỏ, đến Cảng Thành bên kia, chí ít trên chức vị thì tổng giám đốc lớn hơn anh ta, tất nhiên sẽ không khúm núm lấy lòng nhưng mà cô nghĩ, với tính tình của mẹ mình chắc chắn bà sẽ không đi chứng thực, cho nên cũng yên lòng mà nói quá lên.

Bà Hoắc suy nghĩ rồi thì thầm: “Những người kia đều là tiền bối, mẹ nghe ba con nói, tổng giám đốc bên Cảng Thành là người vào công ty cùng một lúc với ông ấy, ba con rất tín nhiệm người này, nếu không cũng sẽ không giao công ty con cho ông ta, mẹ tin tưởng mắt nhìn người của ba con, con không cần đi chất vấn ba con làm gì, cũng đừng nói những lời này, nếu như truyền đến tai người ngoài lại khiến họ hiểu lầm ba con thì phải làm sao bây giờ? Oái Oái, bình thường công việc của ba con đã rất vất vả, rất mệt mỏi, chúng ta không cần gây cản trở, có được không?”


“Mẹ.” Bỗng nhiên Hoắc Giai Oái nở nụ cười nói: “Mẹ thật ngây thơ.”

Nói xong câu đó cô lập tức xoay người rời khỏi phòng bếp.

Bà Hoắc trố mắt nhìn theo.

* * *

Ban đêm, bà Hoắc bưng một chén củ cải hầm thịt bò nạm thơm nức bốn phía đi vào thư phòng, thấy chồng còn đang làm việc, bà đi tới, đặt tô lên bàn sách, rồi đi tới phía sau lưng ông, quen tay xoa bóp giúp ông Hoắc.

Đại khái là do con gái vừa nhắc đến chuyện của đứa con trai cả, bà Hoắc tâm vừa động liền dịu dàng nói: “Giang Hoài, đã lâu rồi Lâm Chu không trở về, em cũng không biết tình huống của con ở công ty như thế nào rồi.”

Hoắc Giang Hoài nhớ đến tác phong làm việc của đứa con cả, không khỏi thở dài một hơi.

Mặc dù ông không thích con trai hống hách, không coi ai ra gì bởi vì có sẵn thân phận và quyền thế, nhưng mà ông cũng không thích nó có dáng vẻ quá khiêm tốn.


Người quá khiêm tốn, có đôi khi cũng có nghĩa là năng lực chống đỡ không có bao nhiêu, cũng không có khí thế.

Nếu là giả heo ăn thịt hổ*, vậy cũng thôi đi. Nhưng mà quan trọng là không phải vậy.

*Chính là kiểu tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Bà Hoắc thấy chồng thở dài, trong lòng có chút bối rối: “Chẳng lẽ Lâm Chu làm việc không tốt?”

“Không phải là chẳng lẽ.”

Mà thật sự là không tốt.

Dù sao bà Hoắc đã ở cùng ông Hoắc hơn hai mươi năm, bà hiểu rõ ông nên tất nhiên cũng nghe ra được, ông không quá hài lòng với đứa con trai Hoắc Lâm Chu, lại liên tưởng đến sự để ý mà ông dành cho Hoắc Tự Hàn, bỗng nhiên trong lòng bà có chút buồn bực.

Mặc dù bà biết rằng ông làm gì cũng có lý do, coi như ông ấy lựa chọn Hoắc Tự Hàn làm người nối nghiệp, chắc chắn cũng là sự cân nhắc với công ty và cả gia tộc, bà không nên cản trở, chỉ là, những lời nói lúc trước của con gái vẫn đang lơ lửng trong đầu bà. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Ông Hoắc cũng vô cùng hiểu rõ vợ mình, nhưng ông cũng không nói hết ra với bà Hoắc. Chẳng hạn như trong tương lai công ty sẽ như thế nào, gia tộc sẽ ra sao, dù ông có nói thì chưa chắc bà có thể hiểu được, huống chi quan hệ giữa mẹ kế và con chồng vốn đã rất xấu hổ, ông không hy vọng gia đình mình trở nên không hòa thuận, cho dù chỉ giống như bây giờ thì ông cũng đã hài lòng.

“Lâm Chu rất tốt, nó cũng có dáng vẻ của anh cả, mấy năm nay tôi vẫn luôn hài lòng.” Để tránh cho vợ suy nghĩ nhiều, ông còn nói thêm: “Lâm Chu đối xử mọi người rất chân thành, cũng khiêm tốn có lễ, đúng là một đứa bé ngoan, trong lòng tôi đã có sắp xếp cho nó rồi, tôi nhất định sẽ bố trí ổn thỏa cho nó.”


Động tác trên tay của Bà Hoắc cũng không ngừng, nhàn nhạt cười một tiếng: “Những chuyện này tôi cũng không hiểu nhiều, nhưng mà bọn nhỏ đều có tạo hóa của chúng, chúng đều đã trưởng thành, tương lai như thế nào cũng không phải là việc mà tôi có thể quản được, hiện tại tôi chỉ hi vọng ông có thể nhẹ nhõm một chút, thân thể khỏe mạnh một chút. Sau này chúng ta già đi thì bọn nhỏ cũng đều có gia đình của mình, cuối cùng cũng chỉ có tôi và ông, cho nên, tôi chỉ quan tâm ông.”

“Bà có thể nghĩ như vậy thì tôi cũng yên tâm. Lâm Chu rất tốt, cũng là do ngày thường bà giáo dục mà thành.” Ông Hoắc dừng một chút, nói thêm: “Bất kể tôi quyết định như thế nào thì bà cũng sẽ ủng hộ tôi sao?”

Vì đang đứng sau lưng ông nên bà Hoắc không nhìn thấy nét mặt của ông Hoắc, cũng như vậy, ông ấy không thể nhìn thấy sắc mặt của bà.

“Tôi sẽ.” Giọng nói của bà ôn nhu, dịu dàng.

Ông Hoắc bật cười, vươn tay vỗ vỗ trên mu bàn tay bà nói: “Cám ơn bà.”

Đàn ông và phụ nữ luôn có suy nghĩ khác nhau. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Đối với ông Hoắc thì bất kể là Hoắc Lâm Chu hay Hoắc Tự Hàn, chúng đều là con trai ruột của ông, cho nên tất nhiên ông sẽ muốn giao công ty cho người mà ông xem trọng, nhưng bà Hoắc thì khác, con của bà và ông Hoắc chỉ có Hoắc Lâm Chu cùng Hoắc Giai Oái.

Tất nhiên, đến tận bây giờ, ngoại trừ ông Hoắc vẫn còn sống thì không một ai, thậm chí ngay cả bà Hoắc hiện tại cũng không thể biết được, tại sao năm đó, khi Thẩm đại tiểu thư còn sống, làm sao bà ấy có thể bình yên sinh hạ một đứa bé, sau đó còn có thể toại nguyện mà gả cho ông Hoắc.

Bởi vì có câu thuyền nát thì vẫn còn ba cân sắt, cho dù sau này nhà họ Thẩm có xảy ra chuyện nhưng dù sao thì địa vị vẫn còn có, dưới danh nghĩa của mình, Thẩm đại tiểu thư vẫn còn một khối tài sản kếch xù khiến người khác đỏ mắt. Editor Huệ Lê Thị trên dembuon.vn

Người đã từng nhận qua ân huệ của nhà họ Thẩm như ông Hoắc, bà dựa vào cái gì mà ở ngay dưới mí mắt của Thẩm đại tiểu thư mang theo đứa con trai lớn của ông Hoắc trở lại Cảnh Thành, sau đó lại dựa vào cái gì mà sau khi Thẩm đại tiểu thư qua đời bà ấy còn có thể gả vào nhà họ Hoắc? Thật sự là mẫu bằng tử quý hay sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận