Ở Show Tuyển Nữ IDOL Làm Trà Xanh

Chương 48: Mục hot search của ngày hôm nay #Úc Phi hát quên lời#!


Nếu như là người khác, sau khi nghe nhân viên nói như vậy thì có lẽ sẽ không nhịn được mà hỏi thêm vài câu, chẳng hạn như có đúng không hay là tôi cũng có phòng chờ riêng hay sao hay tôi có thể trò chuyện cùng với Y Hân chứ các kiểu.

Nhưng Bành Trân luôn là người tràn đầy tự tin, nên cô không những không nghĩ rằng việc sắp xếp này của đoàn Đại Lãng Đào Sa có gì sai thậm chí còn cảm thấy sự sắp xếp này hợp lý vô cùng, thế nên cô tỉnh bơ không hỏi thêm câu nào, cô chỉ nói “cảm ơn” rồi đi theo hướng chỉ dẫn của nhân viên đoàn phim.

Nhưng Đại Hải lại thấy nghi ngờ.

Không phải Đại Hải cho rằng chị Bành nhà cậu không đủ tư cách có một phòng chờ riêng, nhưng công bằng mà nói, trong mắt người ngoài thì danh tiếng và địa vị hiện tại của chị Bành vẫn kém xa Y Hân.


Dù sao bây giờ Y Hân cũng là thị hậu, còn bộ phim duy nhất của Bành Thần mới đóng máy mấy hôm trước, cũng chả biết bao giờ mới có thể chiếu sóng nữa!

Tuy nhiên trước mặt những người khác, Đại Hải cũng không hỏi thêm một lời nào cho dù cậu đang nảy ra vô số nghi ngờ, cho đến khi nhân viên đoàn phim dẫn hai người vào phòng rồi sau đó rời đi, Đại Hải mới nóng lòng hỏi: “Chị ơi, chị à, chị thấy tò mò về vụ sắp xếp phòng chờ riêng thế này của đoàn phim bên kia là sao không á?”

Bành Thần nghĩ một lúc rồi trả lời: “Chị cũng không thấy tò mò lắm.”

Đại Hải: “Tại sao?”

Bành Thần: “Bởi vì cho dù nguyên do chuyện này là do ai, cho dù bên kia sắp xếp như thế này vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa, thì chị cũng sẽ chứng minh rằng chị đủ tư cách ở lại phòng chờ riêng này.


Í, nếu chuyện này mà được gợi lên thì đúng là làm loạn luôn.

Chỉ trong nháy mắt, Đại Hải còn cảm thấy cái mị lực này của cô cũng coi như là ngang tài ngang sức với ngoại hình bên ngoài, còn Đại Hải bây giờ không có suy nghĩ khác thường nào khác, chỉ chằm chằm vô Bành Thần và khen cô xinh.

Hai người đợi trong phòng chờ khoảng nửa tiếng thì có người gõ cửa một lần nữa. Lần này cũng chính là nhân viên khi nãy, nhưng lần này cậu ta dẫn cô vào thẳng phòng chờ luôn.

Bành Thần bình tĩnh đứng dậy và đi theo người kia.

Trên đường đi hai người họ không trò chuyện chi nhiều lắm cho đến khi đến cửa phòng thử vai thì người nhân viên bên kia mới bảo: “Chị Bành, chúng ta tới nơi rồi ạ.”

Như thường lệ, Bành Thần cũng cảm ơn người kia rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm ấm vang lên: “Mời vào.”


Bành Thần đẩy cửa bước vào, bên trong có một căn phòng rất lớn mọi người trong phòng đều ngồi trước cửa sổ. Mà người ngồi ở vị trí trung tâm có lẽ chính là vị đứng đầu buổi tuyển phi, à không là tuyển diễn viên, là đạo diễn casting mới đúng.

Trước khi tới đây, Bành Thần đã cho người chủ động tìm hiểu trước nên cũng biết rõ vị đạo diễn này họ Đường, vì thế liền mở miệng chào hỏi: “Xin chào Đường đạo diễn, tôi là Bành Thần.”

Đường đạo diễn gật đầu, đối với ngoại hình chuẩn bị ngày hôm nay của Bành Thần cũng khá hài lòng.

Nhưng vì đây mới là một buổi thử vai, nên ngoại hình cũng chỉ là một phần rất nhỏ, quan trọng nhất chính là kỹ năng diễn xuất của diễn viên đó như thế nào. Vì thế ông nhanh chóng nói: “Cô Bành, kịch bản bên tôi gửi qua cho cô cô đã xem qua chưa? Thế thì cô chọn một đoạn diễn nào đó dài dài của Khúc Linh diễn thử coi sao!”
Khúc Linh là nữ chính của bộ phim này, và đó cũng là nhân vật hôm nay Bành Thần tới thử vai.

Từ cách thử vai như thế nào đã thấy rõ sự khác biệt giữa đoàn phim bên công ty Đại Lãng Đào Sa với đoàn phim “Thế Thân Tiểu Công Chúa”. Lần trước tới thử vai ở đoàn làm phim bên kia bọn họ cũng chỉ yêu cầu cô diễn một đoạn ngắn mà thôi.

Tuy nhiên mỗi đoàn làm phim lại có cách thử vai khác nhau cho nên việc này cũng rất bình thường.

Bành Thần cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ một lúc sau đó nói: “Vậy tôi sẽ thử diễn đoạn Khúc Linh cãi nhau với Chu Tiểu Mạch coi sao!”

Đường đạo diễn gật đầu, đột nhiên nhìn về phía trợ lý đạo diễn bên cạnh: “Vậy cậu ra ngoài tìm người hôm nay tới thử vai Chu Tiểu Mạch vào đây đóng cùng Bành Thần luôn đi.”

Trợ lý đạo diễn nhanh chóng đi ra ngoài. Một lúc sau, anh ta bước vào cùng với một cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa cao.
Bành Thần cũng không biết cô ấy, nhưng bây giờ đối với Bành Thần lúc này thì không thành vấn đề, bởi vì cho dù cô ấy có là ai đi chăng nữa thì lúc này cô ấy cũng chính là Chu Tiểu Mạch.

Còn cô thì là Khúc Linh.

Kịch bản lần này của Bành Thần còn có tên là “Tinh Đồ”. Bộ phim kể về câu chuyên xưa của nữ chính Khúc Linh và người bạn thân Chu Tiêu Mạch cùng nhau xông pha vào giới giải trí phồn hoa. Mở đầu câu chuyện, Chu Tiểu Mạch hâm mộ và yêu thích sự phồn hoa của giới giải trí nên đã kéo thêm cả người bạn thân Khúc Linh đi tới buổi thử vai cùng mình. Kết quả là đoàn làm phim lại không chọn Chu Tiểu Mạch mà lại ưng ý người đẹp hơn là Khúc Linh.

Thực ra Khúc Linh không có bao hứng thú với giới giải trí, mà hơn nữa, vì chú ý đến cảm xúc của Chu Tiểu Mạch nên cô đã từ chối lời mời của đoàn làm phim. Nhưng lại không nỡ từ chối mười phần thành ý của đoàn làm phim cùng với việc Chu Tiểu Mạch khích lệ cô tới thử coi sao nên cuối cùng Khúc Linh cũng bước vào cái giới giải trí này.
Trần đời có bao chuyện kiểu như cố tình trồng hoa hoa không nở, liễu rủ vô tình cũng vẫn xanh. Khúc Linh sau đó cũng nhanh chóng trở thành một nữ minh tinh có tiếng trong giới giải trí còn Chu Tiểu Mạch thì vẫn mãi chưa qua được các vòng thử vai.

Để giúp Chu Tiểu Mạch, Khúc Linh đặc biệt giới thiệu Chu Tiểu Mạch với đoàn làm phim của mình. Vốn tưởng rằng là chị em tốt giúp đỡ nhau mà thôi, nhưng không ngờ đoàn làm phim lại đối xử với hai người bọn họ hoàn toàn khác nhau lại càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ Chu Tiểu Mạch hơn.

Hôm nay, cảnh mà Bành Thần quyết định thử vai là cảnh Chu Tiểu Mạch và Khúc Linh cãi nhau.

Diễn viên đóng vai Chu Mai trông có vẻ hơi lo lắng, vì thế mọi người đều im lặng chờ cô ấy điều chỉnh tâm trạng một lúc, sau đó mới chính thức bắt đầu buổi thử vai.
Cảm xúc của Bành Thần trong cảnh này tương đối hạn chế, bởi vì tâm trạng của cô đoạn này là sự đan xen giữa sự thất vọng cùng với cảm giác ủy khuất khi người bạn thân nhất không hiểu mình. Nhưng mà cảm xúc của Chu Tiểu Mạch thì bùng nổ hơn, những cảm xúc đó cũng tích tụ trong lòng cô từ rất lâu, cho nên ngay từ những câu thoại đầu tiên, cô ấy đã có những hành động hùng hổ vô cùng dọa người.

Chu Tiểu Mạch: “Hẳn là cậu đắc ý lắm đúng không? Từ lần đầu tiên cậu đi cùng tôi đến thử vai, đoàn phim đó chọn cậu chứ không chọn tôi chắc cậu cũng đắc ý lắm đúng không? Hồi trước cậu còn làm bộ làm tịch bảo bản thân không muốn tiến vào giới này, giờ thì thế nào? Bây giờ cũng không phải đang hô mưa gọi gió lợi hại như thế sao?”

Bành Thần nhìn chằm chằm vào mắt của nữ diễn viên đóng vai Chu Tiểu Mạch rồi chậm rãi hỏi: “Vậy hóa ra bao lâu nay cậu luôn nghĩ về tôi như thế sao?”
Lúc này đáng lẽ ra nữ diễn viên đóng vai Chu Tiểu Mạch phải tiếp tục lên án Bành Thần nhưng cô ấy lại nhìn vào ánh mắt của Bành Thần rồi bị cô áp chế, cổ không chỉ nhìn ra chỗ khác mà còn quên luôn lời thoại.

Đạo diễn nhíu mày, tuy rằng chưa nói gì, nhưng trong lòng thì đã đánh một dấu gạch đỏ chói cho cô diễn viên đóng vai Chu Tiểu Mạch này rồi. Rõ ràng cô gái này không thể theo diễn với Bành Thần được.

Nhưng may mắn thay cảnh này chủ yếu là phần thử vai của Bành Thần, vai diễn của cô gái nà bây giờ cũng chỉ đang làm nền cho Bành Thần, nên nếu như Bành Thần không có vấn đề gì thì đạo diễn vẫn sẽ để tiếp tục diễn mà không cần dừng lại.

Vì đạo diễn không dừng lại nên nữ diễn viên đóng vai Chu Tiểu Mạch đã nhanh chóng lấy lại trạng thái và tiếp tục lời thoại của mình: “Tôi chỉ không hiểu rằng tại sao tôi chăm chỉ đến vậy mà lại không thể tiếp tục đi tiếp trên con đường này. Còn cậu, rõ ràng làm việc gì cũng luôn thờ ơ, qua loa cho xong nhưng lúc nào cơ hộ cũng ưu ái cho cậu. Tôi cảm thấy thật bất công!”
Bành Trần thất vọng nhìn Chu Tiểu Mạch, thanh âm cao hơn vài phần:” Cho nên cậu đẩy tất cả những cảm xúc tiêu cực, tội lỗi đó hết về phía tôi? Vậy ra là cậu đổ hết lỗi lên đầu tôi sao? Cậu cũng biết rõ là người mong muốn cậu có thể thành công trên con đường này nhất là tôi kia mà.”

Chu Tiểu Mạch nghiêng đầu nhìn vào khoảng không: “Tôi cũng từng nghĩ thế nhưng giờ thì tôi không chắc nữa. Khúc Linh, cậu thử hỏi lại bản thân lần nữa xem, cậu có thực sự muốn tôi thành công hay không? Nếu cậu thực sự muốn thì sao cậu lại chỉ có thể tiến cử với đạo diễn để tôi diễn một vai phụ râu ria, rõ ràng cậu biết tôi muốn một vai phụ có tầm ảnh hưởng hơn kia mà.”

Thanh âm của Bành Thần càng thêm kiềm chế: “Vậy cậu nghĩ tôi phải làm thế nào mới đúng đây?”

Chu Tiểu Mạch: “Cậu không phải nữ chính sao? Cậu chưa thử thì sao cậu biết được? Chẳng qua là để bảo toàn địa vị của mình mà cậu chỉ bảo với đoàn phim tìm đại cho tôi một vai diễn tép riu nào đó thôi. Nếu cậu thực sự tốt với tôi thì bây giờ cậu có dám tới tìm đạo diễn xin cho tôi vào vai nữ phụ quan trọng đó hay không, mà nếu đạo diễn không đồng ý thì cậu sẽ bỏ vai diễn này, cậu có dám không?”
Lúc trước Bành Thần còn không biểu lộ sắc thái, nhưng lúc này cô lại mỉm cười, vân đạm phong khinh nói: “Tôi không đi.”

Chu Tiểu Mạch mang vẻ mặt “Nhìn xem, tôi đoán đúng rồi”.

Bành Trần nhẹ giọng nói: “Tôi không đi không phải là vì tôi không dám mà là vì cậu không xứng.”

Chu Tiểu Mạch tức giận: “Cậu…”

Bành Thần tiến tới, đứng trước mặt nữ diễn viên đóng vai Chu Tiểu Mạch, chậm rãi nói: “Tiểu Mạch, tôi biết cậu cảm thấy ủy khuất, nhưng không có nghĩa là cậu lấy cái ủy khuất đó ra để tức giận và bực bội với tôi. Cậu nên nhớ là con đường này của cậu khó đi cũng không có nghĩa là tôi có lỗi! Cậu phải hiểu là trên đời này không có Khúc Linh thì sẽ có một đống Trương Linh Vương Linh Lý Linh gì đó, nhưng sẽ không có ai sẵn sàng hy sinh tiền đồ và công sức để mở đường lót dép cho cậu.”
Chu Mai há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói thêm gì.

Còn Bành Trần thì lại nhìn cô một lần nữa, sau đó nói nốt hai câu cuối cùng của đoạn này: “Có lẽ trong tương lai sẽ không còn là bạn bè, Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn chúc cho cậu tương lai công việc không cạn, tiền đồ vô lượng.”

……

Lần này diễn xong, đạo diễn cũng chỉ bảo Bành Thần về nhà đợi tin tức, Bành Thần cũng chỉ bình tĩnh ra ngoài. Vì lần này chưa gặp Y Hân cho nên cô cũng không biết Y Hân đang ở đâu và buổi thử vai của cô nàng như thế nào.

Những diễn viên có người đại diện tới tham gia cùng thì có thể nhờ người đại diện đi dò la tin tức trước cũng được. Nhưng Bành Thần cái gì cũng không có nên từ lúc thử vai xong cô vẫn rất bình tĩnh đợi tin tức thông báo của bên đoàn làm phim.
Đương nhiên là trong thời gian chờ tin, thì cô cũng không rảnh rang gì lắm, vừa phải xem kịch bản khác mà vừa phải tiếp tục tham gia tập tiếp theo của chương trình “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ”.

Đây cũng chính là tập chương trình mà Úc Phi phải lên sân khấu biểu diễn ca khúc “Trà Xanh”, và sau bao nhiêu lần ghi hình thì đây là lần đầu tiên Úc Phi nhảy lên hotsearch.

Tiêu đề hotsearch lần này là #Úc Phi quên lời#!

Nói tới cái này, Úc Phi cũng tức tối lắm chứ.

Theo lý mà nói nếu anh ta có quên từ hay không thì việc này cũng không thể lên hotsearch được. Dù sao thì chương trình “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ” là một chương trình thu sẵn rồi phát, và nếu theo cách này của chương trình, thì cho dù Úc Phi thực sự có quên lời trong lúc biểu diễn hay không, thì nhanh nhất cũng phải đợi lần chiếu trên đài sắp tới mới bị leak ra được.
Thậm chí là lúc chiếu tập này đoạn đó cũng chưa chắc nằm trong phần chiếu chính thức của chương trình.

Bởi vì ở đoạn hậu kỳ anh ta có thể nhờ tổ chương trình cắt đoạn này đi.

Nhưng vấn đề là ekip chương trình lần này lại thay đổi một chút, lần này họ chuyển chương trình từ ghi hình sang phát sóng trực tiếp.

Vì thế đoạn hậu kỳ coi như là vất đi, bên này Úc Phi mới quên từ thì vài giây sau đã bị những người xem livestream đoạn này hả hê khi thấy anh ta gặp họa.

Trên mạng khắp nơi đều phát ra mấy tiếng hahahaha, chỉ có Úc Phi, người đang ngồi ở chỗ phát sóng trực tiếp, quanh thân đều trầm hẳn đi.

Chắc anh ta sẽ buồn bực tới mức trầm cảm mất.

Bị ép lên sấn khấu hát một bài khùng như “Trà Xanh” thì chưa nói tới, quan trọng nhất là một ca sĩ chuyên nghiệp như anh ta lại không thể hát được bài hát khùng điên này!!!
Một ca sĩ chuyên nghiệp, hát mà quên lời, a a a a, nghĩ đến thôi cũng thấy hít thở không thông rồi.

Bởi vì quá chán nản, nên mấy phần biểu diễn tiếp theo của các thực tập sinh Úc Phi cũng không thèm để ý, chỉ chìm đắm trong không gian đau thương vì mình quên lời.

Sự thật đã chứng minh là niềm vui và nỗi buồn của con người thì không truyền từ người này quan người khác, bởi vì anh ta thì đang sắp buồn tới chết ở bên này thì bên cạnh vẫn có Lâm Phương Phỉ và Bành Thần vui vẻ ngồi coi biểu diễn.

Bành Trần vui vẻ thì không nói tới làm gì, dù sao bọn họ cũng được coi là kẻ thù truyền kiếp nên Úc Phi cũng không mong được Bành Thần an ủi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Lâm Phương Phỉ dợ???

Cô ấy cũng phản bội anh ta mà đi sao?

Lâm Phương Phỉ rất vui khi xem buổi công diễn lần này, tất nhiên là bởi phần biểu diễn của các thực tập sinh nhóm cô tốt hơn lần trước rất rất nhiều. Có lẽ vì bài lần này do một số huấn luyện viên mới sáng tác nên hầu hết các thực tập sinh đều rất hào hứng với màn vũ đạo lần này.
Kết hợp với vũ đạo tuyệt vời, toàn bộ các thành viên trong tổ nhảy đều phát huy khả năng kinh người, tuy rằng lúc nhảy thì chưa thể hoàn toàn phát huy tốt phần vocal nhưng cũng coi là tốt. Nói chung thì phần biểu diễn lần này là tốt nhất trong các màn biểu diễn từ trước đến giờ của cả tổ.

Vì thế Lâm Phương Phỉ, mentor chính của tổ nhảy, đương nhiên là cảm thấy rất vui cho các thực tập sinh bên mình.

Còn cái việc Úc Phi quên lời í hả?

Mếu ai thèm quan tâm!

Tuy nhiên, lời nói của Lâm Phương Phi vẫn có chút tương đối, trên thực tế thì vẫn có người quan tâm, chẳng hạn như Bành Thần.

Lúc đang quay chương trình thì toàn bộ chú ý của Bành Thần đều hướng về các thực tập sinh, vì thế cô cũng không nhớ tới vụ Úc Phi quên lời. Nhưng sau khi chương trình kết thúc, thì cô mới bất chợt nhớ đến.
Lời bài hát “Trà Xanh” đều do cô và Ninh Mộng viết trong quán trà sữa hôm đó, từng chữ một đều là công sức mồ hôi sôi nước mắt của cô đó. Nếu Úc Phi hát sai nhạc thì còn đỡ chứ mà cái kiểu hát quên lời thế này thì…

Đúng là không tôn trọng người khác tý nào cả.

Vì vậy sau buổi biểu diễn, Bành Thần đã cố tình tải xuống bản lời đầy đủ bài “Trà Xanh” trên Internet, sau đó lại đăng lên một vòng bạn bè đặt chế độ chỉ cho Úc Phi xem.

Úc Phi: “… ???”

Đồ độc ác!

Trên thực tế, ngoài chuyện quên lời của Úc Phi thì cách thức phát sóng mới của chương trình cũng được lên hotsearch.

Một mặt là vì chương trình thay đổi cách thức phát sóng từ chiếu lại qua phát sóng trực tiếp và điều này cũng rất hấp dẫn người xem.

Mặt khác tập lần này là màn tuyển chọn 40 từ 50 thực tập sinh, khác với những lần loại trước, lần này chương trình loại theo nhóm.
Ví dụ tổ nhảy có 4 nhóm thì có hai cặp PK quyết chiến, nhóm nào thắng sẽ được vào cả, nhóm thua sẽ theo lượt bình chọn tại chỗ. Sau đó, số phiếu bầu tại chỗ và số phiếu bầu trực tuyến sẽ được cộng dồn lại, và hai thực tập sinh có số phiếu bầu thấp nhất trong nhóm sẽ bị loại.

Tất cả đều được công khai lên trước màn hình livestream.

Dù sao thì chương trình cũng đã đi qua ba lần công diễn, nhiều thực tập sinh cũng đã có một lượng fan cố định, cho nên việc ai đi ai ở cũng sẽ được đưa lên mạng bàn tán mấy ngày.

Tóm lại là tập lần này bỗng dưng lên được hai cái hotsearch.

Tuy nhiên, dù hotsearch về cách thi mới của cuộc thi có như thế nào thì hotsearch của Úc Phi vẫn luôn ổn định ở top 1, cũng được coi là rất có tý tiếng tăm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận