Ở Show Tuyển Nữ IDOL Làm Trà Xanh

Chương 50: Huấn luyện viên trưởng tổ rap


Đại Hải thì còn có thể “chia sẻ” niềm vui này với mấy người trong nhóm trợ lý. Bành Thần thì lại không có người bạn thực sự nào, hai nhóm chat duy nhất cô có là nhóm chat của mấy người trong đoàn phim “Thế Thân Tiểu Công Chúa” và nhóm của mấy mentor chương trình “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ”.

Đoàn làm phim “Thế Thân Tiểu Công Chúa” thì chắc không cần cô thông báo tin này, vì có khi tất cả bọn họ đã biết trước khi cô chuyển tiếp Weibo vô nhóm. Mà thực ra thì ngay sau khi có Weibo chính thức từ bên đoàn Đại Lãng Đào Sa thì đạo diễn bộ phim “Thế Thân Tiểu Công Chúa” đã gọi cho cô để xác nhận tin tức này, nên mấy người họ đang nhắn tùm lum trong group chat kia kìa. Thậm chí Từ Vi Trần và Thời Giản còn hẹn cô vào một buổi cuối tuần để chúc mừng cho cô nữa.

Còn nhóm mentor của “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ”, chắc chắn đây là một nơi tuyệt vời để chia sẻ tin tốt này. Vì trong này còn có Úc Phi nữa cơ mà…


À, tiện thể nhắc tới Úc Phi, chắc là giờ anh ta cũng nghe được tin vui rồi chứ hả?

Ây da, không biết lúc này tâm trạng của anh ta ra sao nữa.

Úc Phi đúng là đã biết đến “tin vui” này, dù sao thì mọi động thái của đoàn làm phim Đại Lãng Đào Sa đều rất khoa trương, chưa kể đến việc thông báo nhân vật chính từ trước đến giờ luôn là việc quan trọng.

Không nói đến một người trong giới như Úc Phi, ngay cả một số bạn ngoài giới của anh a cũng biết về chuyện này, và cũng ngay cả những người ít liên lạc nhất cũng gọi điện cho anh ta để xác nhận cái tin này.

Nếu muốn hỏi bây giờ tâm trạng Úc Phi ra sao, thì việc đó chỉ có thể tóm gọn trong bốn chữ —— sét đánh giữa trời quang.

Đúng thật ra thì đoàn làm phim bên Đại Lãng Đào Sa có hẹn gặp anh ta một lần, dĩ nhiên là không phải để đóng phim, mà là mời anh ta hát nhạc phim cho bộ phim mới của bọn họ. Tuy nhiên sau đó lại có một số chuyện không may xảy ra và cuối cùng thì chuyện cũng không thành. Tuy mới tiếp xúc với mấy người bên đoàn làm phim đó được một khoảng thời gian ngắn nhưng anh ta đã có thể cảm nhận được cách làm việc vô cùng chuyên nghiệp của bọn họ.


Vì vậy lúc trên mạng có tin là Bành Thần tới đoàn làm phim Đại Lãng Đào Sa thử vai, Úc Phi luôn tin chắc rằng Bành Thần đây là tự mang đầu tới cho người ta dè bỉu. Nhất là khi biết được trong số các diễn viên tới thử vai còn có một diễn viên có tầm ảnh hưởng và thực lực như Y Hân, thậm chí anh ta còn chuẩn bị một bài tế dài để cười nhạo Bành Thần sau khi công bố dàn nhân vật chính của bên đó.

Cuối cùng, ai lại có thể ngờ rằng Bành Thần lại có thể vượt qua cả Y Hân để thành công đoạt lấy vai diễn Khúc Linh đó chứ.

Thực sự quá bất ngờ luôn í chứ.

Mà Úc Phi cũng không nghĩ ra rằng tại sao một ekip chuyên nghiệp và kỹ lưỡng trong khâu chọn nhạc phim như thế lại có thể tuyển chọn diễn viên một cách tùy tiện như vậy được?

Đám người họ thực sự đã coi phim của Bành Thần chưa?


Hay họ thực sự nghĩ rằng Bành Thần có thể diễn được?

Úc Phi không thể tìm ra câu trả lời, cũng không tìm được ai thảo luận về việc này, vì thế mà anh ta chỉ có thể phàn nàn với người đại diện của mình: “… Anh nghĩ đám người bên công ty Đại Lãng Đào Sa đó bị làm sao mà lại dám để Bành Thần thủ vai nữ chính thế nhỉ? Mấy người đó không sợ cô ta phá tanh bành cả bộ phim đó ra sao hả?”

Người đại diện của anh ta do dự một lúc, sau đó đột nhiên nói: “Cậu nói thử xem chuyện này có thể liên quan tới Giang Tư Ngôn không?”

Úc Phi khó hiểu: “… Chuyện này thì liên quan gì đến Giang Tư Ngôn?”

Người đại diễn thật ra cũng chỉ đoán mò, còn sự tình thế nào thì không rõ lắm, nhưng dù sao hai người bọn họ cũng là người cùng phe, hơn nữa lại không có người ngoài cho nên không thèm giấu giếm: “Không phải cậu nói quan hệ của Bành Thần và Giang Tư Ngôn trong chương trình “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ” có tiến triển tốt hơn ư? Thế cậu nghĩ coi nếu quan hệ giữa hai người họ tốt lên thì có thể Giang Tư Ngôn sẽ giới thiệu Bành Thần cho đoàn làm phim bên kia không? Vậy thì đoàn làm phim bên kia mới nhắm một mắt mở một mắt cho Giang Tư Ngôn mặt mũi đó chứ. Dù sao thì Giang Tư Ngôn cũng là nhà đầu tư cho bộ phim mới của đoàn làm phim Đại Lãng Đào Sa mà! Thì tất nhiên là anh ta sẽ có nhiều tiếng nói hơn trong đoàn hơn rồi. Tất nhiên chuyện này là anh cũng chỉ đoán thôi, không rõ lắm đâu.”
Úc Phi nghe người đại diện giảng giải một hồi thì cũng cảm thấy khá có lý đó chứ.

Dù sao thì anh ta cũng không tin rằng Bành Thần có thể nhận được vai này dựa vào tài năng được. Thật tâm anh ta có lẽ nghĩ rằng Bành Thần có được vai diễn này là nhờ ôm đùi Giang Tư Ngôn mà thôi.

Không cần biết là tại sao Bành Thần lại nhận được vai diễn này, nhưng sự thật chính là Bành Thần là người được chọn, vì thế Úc Phi cũng không còn ý kiến nào khác.

Anh ta chỉ có thể ngồi sầu đời một mình mà thôi.

Nói đi thì cũng phải nói lại, tất cả những gì tốt đẹp liên quan tới Bành Thần đều khiến anh ta buồn đời. Bài rap “Trà xanh” kia thì chớ, bây giờ Bành Thần lại còn được nhận một vai diễn khá có tầm ảnh hưởng nữa. Bỗng dưng anh ta cảm thấy có lẽ Bành Thần là một trở ngại mà anh ta không bao giờ có thể vượt qua được.
Bành Thần không biết Úc Phi đang nghĩ gì, nhưng nếu cô có biết thì cũng cười rồi sửa lại ý nghĩ này của Úc Phi một chút —— Cái gì? Một trở ngại? Đùa cái quỷ gì vậy, rõ ràng chị đây là lạch trời, là ngân hà mà chú em không thể nào vượt qua được

Từ Vi Trần và Thời Giản nói hai người họ sẽ tới đây để chúc mừng Bành Thần, và đúng là cuối tuần này họ tới thiệt.

Ba người hẹn nhau đi ăn tối.

Và tất nhiên như thường lệ người đặt bàn vẫn là Đại Hải, trông vậy thôi chứ việc đặt bàn thế này Đại Hải vẫn có tý tin cậy đó.

Từ Vi Trần và Thời Giản đều có quan hệ tốt với Bành Thần, nên lúc gọi đồ ăn, hai người họ không có tý xiu ngại ngùng với Bành Thần gì cả, cứ món nào đắt tiền thì hai người chọn thôi. May mắn là đợt này Bành Thần không còn nghèo lúc mới xuyên qua đây nữa nên cô cứ để mặc hai người gọi món vậy.
Ban đầu Bành Thần cũng nghĩ rằng đôi bạn trẻ qua đây là để chúc mừng vai diễn lần này của cô, rồi trong bữa ăn này ba người bọn họ chắc chắn sẽ thảo luận về vai diễn lần này. Ai ngờ đâu Từ Vi Trần và Thời Giản cả bữa chỉ có ăn, ăn và ăn, thậm chí nếu có trò chuyện thì sẽ là về chuyện ăn gì tiếp theo. Không một ai hỏi Bành Thần về vai diễn mới của cô hết.

Cuối cùng Bành Thần không thể không hỏi: “Hai đứa không có gì để hỏi sao?”

Từ Vi Trần bị cô hỏi tới sửng sốt: “Cái gì cơ?”

Bành Thần: “… Không tò mò chị dùng cách nào để lấy được vai Khúc Linh đó sao. Không thấy đám người trên mạng đang bảo chị lấy được vai này nhờ quy tắc ngầm luôn hả!”

Từ Vi Trần nghe xong thì bình tĩnh trả lời: “À, bọn họ mở mồm đoán già đoán non như thế là vì bọn họ không hiểu chỉ mà thôi, nếu hiểu chị thì bọn họ sẽ biết được rằng thực ra chị không hề có kim chủ nào đứng sau cả, chỉ đơn giản là hơi khác người xíu thôi.”
Thời Giản cũng gật đầu đồng ý: “Đúng thế đúng thế, chị khác người thôi mà.”

Bành Thần: “…”

Đậu, cũng đúng!

Sau khi bữa ăn, Từ Vi Trần đề nghị mọi người cùng nhau đi xem phim. Phim điện ảnh này cậu đóng từ trước lúc vào đoàn phim “Thế Thân Tiểu Công Chúa”, chỉ đóng một vai cameo nhỏ ơi là nhỏ, thời gian lộ mặt chưa đến 3 giây nên nếu không dùng kính lúp soi thì chắc chắn sẽ không để ý. Bản thân cậu cũng cực kỳ phấn khích, nhốn nha nhốn nháo nói rằng đây là bộ phim đầu tay của cậu, chắc chắn Bành Thần và Thời Giản phải đi xem ủng hộ mới được.

Vì thế nên Bành Thần và Thời Giản phải đi tới ủng hộ.

Lúc mua vé thì Từ Vi Trần xông vào mua ba ghế ngồi của bọn họ ở ngay cạnh nhau nhưng ba người họ lại phải chia ra làm hai đợt đi vào. Hai cô gái là Bành Thần và Thời Giản đi vào đầu tiên, tiếp theo mới đến Từ Vi Trần.
Vì cả ba đến muộn nên lúc bọn họ mới bước chân vào rạp thì phim đã chiếu rồi.

Bành Thần cũng không nhớ nổi mình bao lâu chưa xem phim như thế này, trong lòng cũng chỉ còn chút ấn tượng thoáng qua.

Nhưng rất tiếc là bộ phim này thực sự quá tệ, mặc dù Bành Thần và Thời Giản chỉ muốn nhìn thấy mặt của Từ Vi Trần nên cố chịu đựng để xem hết nó nhưng sâu trong thâm tâm thì vẫn nghĩ đây là một bộ phim quá tệ.

Tuy nhiên, vì lo lắng cho Từ Vi Trần nên cả hai chỉ nghĩ đến chuyện này trong đầu và không nói ra. Mà bên cạnh đó, lúc kết thúc bộ phim và bước ra khỏi rap, bỗng thấy Từ Vi Trần than thở: “Thành thật mà nói thì đã lâu lắm rồi em chưa xem bộ phim nào tệ tới như thế.”

Bành Thần và Thời Giản đồng thanh nói: “Chị cũng thế.”

Từ Vi Trần: “…”

Không cần hai người phải nói huỵch toẹt ra đâu.
Từ Vi Trần vẫn đang là sinh viên Học viện Điện ảnh, Thời Giản thì dù không phải tới trường nhưng hai ngày sau cô cũng vào đoàn, vì thế nên ba người bọn họ tạm biệt rồi ra về ngay trước cổng rạp chiếu phim. Lúc ba người sắp chia tay thì cũng nán lại chút xíu chụp một kiểu ảnh, mong rằng sẽ có thể tiếp tục hợp tác như trong đoàn làm phim “Thế Thân Tiểu Công Chúa” một lần nữa.

Gần đây đoàn làm phim “Thế Thân Tiểu Công Chúa” vẫn đang trong giai đoạn tuyên truyền, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Dù sao thì bộ phim này từ đạo diễn cho tới diễn viên cũng chẳng có ai có tý danh khí, hơn nữa bộ phim này lại là web drama kinh phí thấp nên chủ yếu dân mạng chẳng mấy ai quan tâm.

Nhưng đạo diễn thì vẫn luôn cảm thấy tự tin về bộ phim này của mình, chưa kể đến Bành Thần – người chưa bao giờ mất tự tin, cho nên bị tinh thần lạc quan của hai con người này ảnh hưởng nên cả đoàn làm phim ai cũng háo hức mong đợi.
Và cũng trong khoảng thời gian này, Bành Thần còn nhận được hai lời mời quảng cáo.

Tất cả đều là thức uống matcha, một loại thì khá nổi tiếng còn một loại thì không.

Nhưng Bành Thần đã từ chối tất cả.

Việc này mà xảy ra từ lúc cô mới xuyên sách qua thì có khi cô đã nhận lời từ lâu rồi, hồi đó thiếu tiền quá mà, nhưng bây giờ thì khác, đã là bà chủ rồi thì sao cô có thể nhận quảng cáo các đại ngôn khác được nữa chứ.

Vì thế mà cô đã lịch sự từ chối lại bên kia: “Xin lỗi, hiện tại tôi đã làm đại ngôn quảng cáo cho thức uống matcha rồi nên tôi sẽ không nhận của bên các bạn được nữa.”

Đối phương nghe thế thấy hơi sửng sốt: “…… Lúc trước bên tôi đã điều tra kỹ rồi mà, chúng tôi chưa thấy cô nhận đại ngôn quảng cáo thức uống matcha bao giờ!”

Bành Thần: “Tôi tự quảng cáo cho nhãn hiệu của mình cũng không được sao?.”
Đối phương: “… ???”

Sau khi từ chối hai quảng cáo đó, Bành Thần yên tâm chờ thông báo vào đoàn của đoàn làm phim Đại Lãng Đào Sa, tiện thể ngày ngày đều tập thể dục nè, chạy bộ nè, làm đẹp nè, chăm sóc da nè, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ.

Trong khoảng thời gian này, cô còn đi ghi hình thêm một tập chương trình “Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ”.

Vì trong kỳ công diễn lần trước là vòng 50 chọn 40 nên lần này tới tham gia chương trình, từ 101 thực tập sinh ban đầu giờ cũng chỉ còn lại 40 người.

Tập này ngay từ màn chia nhóm cũng đã rất căng thẳng và đầy tính cạnh tranh, dù sao cũng đã cùng một đường đi tới tận ngày hôm nay, chương trình tuyển chọn cũng đã đi qua hơn phân nửa, tiếp theo sẽ là hai lần công diễn 40 chọn 20 và 20 lấy 10, và lần cuối cùng để chọn ra 6 thành viên cho nhóm nhạc nữ nữa thôi, vì thế mà tính cạnh tranh của những buổi công diễn này rất lớn.
Mà lần phân nhóm lần này lại là một màn đoạt thực tập sinh cực kỳ kịch tính.

Nói một cách đơn giản thì 6 người đứng ở đầu bảng xếp hạng sẽ làm nhóm trưởng, có thể dựa vào thứ hạng ưu tiên của mình để chọn lựa bài hát được biểu diễn ở kỳ này, sau khi nhóm trưởng của cả 6 nhóm chọn xong bài hát biểu diễn thì những thực tập sinh còn lại sẽ lần lượt đứng lên theo số thứ hạng. Các nhóm trưởng sẽ chủ động lôi kéo để đưa được người đó về cùng đội với mình, nếu thực tập sinh nào chưa được bất kỳ nhóm trưởng nào chọn thì sẽ ngồi vào bàn chờ để phân công ở lượt sau.

Nếu một thực tập sinh được chọn bởi nhiều nhóm trưởng thì thực tập sinh đó sẽ có cơ hội lựa chọn xem mình sẽ qua nhóm nào.

Cách thức thi như thế này đối với những thực tập sinh xếp gần cuối rất tốt, nhưng các thực tập sinh từ hạng 7 đến hạng 10 sẽ phải trải qua một chướng ngại tâm lý khá lớn.
Những thực tập sinh trong những tập trước đều là nhóm trưởng, nhưng ở tập này, bọn họ cũng chỉ như bao thực tập sinh hạng yếu hơn khác, thậm chí là còn phải ngồi vào bàn chờ để phân công ở lượt sau.

Quả thực là một đòn đánh chí mạng vào tâm lý căng thẳng của các thực tập sinh.

Vì để có thể chấp nhận sự thất bại của bản thân cũng là điều vô cùng khó khăn.

Ở tập này thì Tạ Du Nhiên lại xếp ở hạng 7. Mà bất ngờ hơn nữa, cô nhóc cũng lại chính là người đầu tiên không được cả 6 nhóm trưởng chọn nên cũng trở thành người đầu tiên tới bàn chờ trong bảng xếp hạng top 10.

Cách nhau xa như thế mà Bành Trần vẫn có thể cảm giác được sắc mặt cô nàng đang khó coi tới mức nào, chắc là tâm trạng cũng phải đang suy sụp lắm.

Mà quan trọng hơn là những thực tập sinh ở hạng 8,9 và 10 xếp sau cô nhóc mà lại có thể được chọn nhóm mà mình muốn vào, đặc biệt là Đào Lạp lần trước đứng thứ 10 và lần này xếp thứ 8 lại có thể được cả 6 nhóm trưởng tranh giành nhau.
Giữa hai bên tương phản đối lập như vậy lại càng khiến Tạ Du Nhiên trông thê thảm hơn.

Dù cũng vẫn có những thực tập sinh khác phải ngồi vào bàn chờ nhưng tâm trạng của Tạ Du Nhiên vẫn mãi không được cải thiện. Mặc dù sau này được Thái Vân Vân, nhóm trưởng nhóm 6 chọn vào đội nhưng sau khi đoạn phân nhóm kết thúc cô lại bỏ ra ngoài mà không chào bất kỳ ai.

Lâm Phương Phỉ lo lắng nhìn theo hướng Tạ Du Nhiên rời đi, nhỏ giọng hỏi Bành Thần: “Nè, cô có định đi an ủi em í không vậy?”

Bành Thần nhẹ giọng trả lời: “Cô thích thì đi đi chứ tôi không đi đâu.”

Lâm Phương Phi liếc mắt nhìn cô: “Cô giáo Bành này, cô có thực sự nhận ra bản thân mình thực sự quá máu lạnh và vô tình hay không?”

Bành Trần cũng nhìn lại: “Đó không phải là bình thường sao? Tôi cũng chỉ là một bình hoa mà thôi. Cô có bao giờ nhìn thấy có cái bình hoa nào lại biết bộc lộ cảm xúc không. Nếu có thì đó là cái bình thành tinh mất rồi.”
Lâm Phương Phi:” … ” Ờ ha, cũng có lý đó!

Bành Thần không muốn tốn công an ủi Tạ Du Nhiên nữa, nhưng không hẳn là bởi vì cô máu lạnh hay gì đó, mà là cô cảm thấy Tạ Du Nhiên đã được ưu tiên khá nhiều nhờ việc khóc lóc đó rồi. Những đứa trẻ nào vừa khóc đã có sữa mà ăn như thế thì thật không công bằng với những người khác, nói là vì vất vả thì ai trong số các thực tập sinh này chẳng vất vả? Nói về áp lực thì thực tập sinh nào chả mang nặng áp lực chứ.

Chưa ra mắt mà có chút áp lực này cũng không thể chống đỡ nổi thì sau này có bị cả cộng đồng mạng xã hội chửi rủa thì sao có thể vượt qua được chứ!

Nếu chút áp lực này cũng không chịu được thì có thể chắc chắn rằng cô nhóc đúng là không hợp với miếng cơm manh áo trong giới này rồi.

Vì Bành Thần không muốn an ủi Tạ Du Nhiên cho nên Lâm Phương Phỉ đành đi một mình.
Vì đang là thời gian nghỉ nên Bành Thần quyết định trở về phòng nghỉ và chuẩn bị cho buổi ghi hình hôm sau. Vậy mà cô lại bị chặn lại bởi huấn luyện viên mới của tổ rap – được mời đến gần đây để thay thế cho Giang Tư Ngôn đang bận rộn quay phim.

Người này thực sự cũng rất nhiệt tình: “Chị Bành, chúng ta cùng đi đi!”

Cũng không muốn duỗi tay thát thẳng vào khuôn mặt đang nhiệt tình trước mặt, Bành Trần gật đầu không nói gì. Có vẻ như ở thế giới này các rapper đều dễ dàng làm thân quen với người khác thiệt, đám rapper trong công ty của Giang Tư Ngôn cũng thế mà người rapper mới mời tới này cũng vậy.

Suốt cả đoạn đường dài người này cứ nói về rap suốt, Bành Thần nhẫn nại nghe được một lúc, cuối cùng không nhịn được mà nói một câu: “Thật ra tôi cũng không biết nhiều về rap lắm đâu.”
Người này lại tròn mắt: “Đừng đùa như thế chứ chị Bành, chị thực sự rất nổi tiếng trong giới rap chúng tôi đó, chị còn được coi là huấn luyện viên trưởng tổ rap kia mà.”

Bành Thần: “…???”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận