Ở Show Tuyển Nữ IDOL Làm Trà Xanh

Chương 65: Thỏa thuận 1 tỷ trước nhá?


Giang Tư Ngôn nói mấy lời này, gần như công khai việc “Tôi muốn yêu đương” lên trên màn ảnh rộng. Thậm chí mọi người còn có thể tưởng tượng ra cảnh lúc tập chương trình lần này được phát sóng, dân mạng sẽ điên cuồng như thế nào.

Bởi vì bình thường hình tượng của Giang Tư Ngôn trong ý nghĩ mọi người là người không nói chuyện tình ái, một lòng với sự nghiệp, nên khi tự dưng anh nói như vậy, mọi người trong trường quay còn chưa kịp hoàn hồn, không khí trong trường quay bỗng dưng yên lặng.

Sau đó, chủ đề tổ chương trình sắp xếp quay ngoắt 180 độ – lúc đầu là “Giảm áp lực bằng cách nào”, thì giờ chuyển qua thành “Tình yêu có giúp giảm áp lực không?”.

Úc Phi kiên quyết theo phe phản đối: “Yêu sao có thể giải tỏa áp lực được? Rõ rang là tăng áp lực mới đúng? Không thì tại sao bạn bè tôi lại đều ghen tị với việc tôi vẫn còn độc thân, trên mạng tôi cũng thấy nhiều người kêu là độc thân thực sự rất tốt mà, sao cứ phải nghĩ tới chuyện yêu yêu đương đương.”

Lâm Phương Phỉ lại theo phe muốn thử sức: “Cũng chả biết tình yêu có thể làm giảm căng thẳng hay không, nhưng tôi rất muốn được yêu! Chỉ là tôi bận bịu với công việc quá, hơn nữa cũng chưa gặp được người có cảm tình. Nếu có cơ hội tôi có thể giúp thầy Giang nếm thử trước trải nghiệm tình yêu có thể giúp giảm áp lực hay không luôn.”

Cuối cùng máy quay và mic đều cùng lúc lia tới chỗ Bành Thần, Bành Thần cũng chỉ dùng một câu để chấm dứt cái đề tài này: “Yêu ấy hả? Tạm thời tôi chưa có nghĩ tới. Mà người đại diện của tôi cũng không cho phép nữa!”

Giang Tư Ngôn: “…”

Cái gì mà người đại diện không cho yêu đương? Sao anh lại không biết chuyện này?

Mà anh cũng nhớ là công ty chúng ta không có người đại diện nào không cho nghệ sỹ yêu đương cả mà!

Sau đoạn phỏng vấn các mentor này, thì phần thu hình hôm nay cũng đã kết thúc.

Bởi vì ngày ghi hình chương trình quay vào tiết đông chí, nên tối tổ chương trình đã đặc biệt chuẩn bị cho mentor và các thực tập sinh một bữa sủi cảo. Chay mặn đều có, muốn ăn loại nào có loại ấy.

Sau khi Bành Thần xuyên sách, hầu như chưa mấy khi ăn tết trọn vẹn. Bởi vì cô luôn cảm thấy mình và không khí náo nhiệt đêm giao thừa không hợp nhau.

Trong ấn tượng của cô, lần ăn tết gần nhất là lúc cô xuyên thành diễn viên hí kịch. Lúc đó cô trải qua đêm giao thừa với sư phụ. Hôm đó sư phụ sư nương cũng nấu sủi cảo cho Bành Thần ăn, hồi đó Bành Thần còn theo tập tục cũ là cúi đầu vái hai người đúng lúc giao thừa.

Sủi cảo tổ chương trình làm chắc chắn không mang cái hương vị vốn có trong ký ức, nhưng Bành Thần cũng ăn rất ngon.

Ngược lại, Giang Tư Ngôn ngồi bên cạnh cô, thì hầu như không động đũa.

Bành Thần: “Làm sao vậy, anh không thích sủi cảo hả?”

Giang Tư Ngôn lắc đầu: “Không!”

Bành Thần: “Vậy sao anh lại không ăn?”

Lâm Phương Phỉ ở bên cạnh cười trả lời: “Chắc bây giờ thầy Giang làm gì còn tâm tư ăn uống gì nữa! Bây giờ trong đầu ảnh chỉ còn muốn được yêu thôi, sao mà nuối trôi mấy miếng sủi cảo này chớ!”

Giang Tư Ngôn: “…”

Anh không nghĩ tới vấn đề tình yêu gì đó, anh chỉ đang tới câu nói “người đại diện không cho” vừa rồi Bành Thần nói. Mặc dù Giang Tư Ngôn cảm thấy cái tâm tư nhỏ với Bành Thần này của mình che dấu cũng đủ sâu, nhưng Vương Hà lại tinh ranh như khỉ, nói ra như vậy thì hẳn cổ đã nắm được điều gì, nếu không thì sẽ không ở cái lúc trọng đại này rước thêm cục phiền cho anh.

Anh thấy phải tìm cơ hội để tâm sự xíu chuyện với chị Hà rồi, kiểu như là, tuy sự nghiệp cũng rất quan trọng nhưng chuyện yêu đương cũng quan trong không kém!

Quan hệ của anh với chị Hà vừa là thầy vừa là bạn, không cần phải vòng vo lủng củng, vì thế hôm đó sau khi vừa trở về phòng sau buổi ghi hình, anh đã gọi điện thoại cho chị Hà ngay lập tức. Trên thực tế, sau buổi ghi hình đã là 11 12 giờ đêm, nếu là người khác, thì Giang Tư Ngôn sẽ thấy vô cùng xấu hổ khi phải quấy rầy người ta vào đêm muộn như thế này, nhưng Vương Hà thì lại khác, cô ấy là điển hình của cú đêm cũng như là người cuồng làm việc, thì bây giờ vẫn chưa phải giờ lên giường đâu.

Quả nhiên, khi Giang Tư Ngôn gọi điện, bên kia còn có tiếng gõ bàn phím lách tách.

Giang Tư Ngôn: “Đang bận hả?”

Vương Hà: “Không sao. Có chuyện gì?”

Giang Tư Ngôn: “Không có gì, muốn tâm sự với chị chuyện của Bành Thần thôi.”

Tiếng gõ bàn phím của Vương Hà dừng lại, sau đó có tiếng ghế bị đẩy ra kéo lại, chắc là Vương đang đứng dậy khỏi bàn máy tính.

Âm thanh của cô giống với hình tượng dứt khoát, giỏi giang của cô nàng y như đúc: “Được rồi, nói gì thì nói đi!”

Giang Tư Ngôn: “Chị nghĩ sao về Bành Thần vậy?”

Vương Hà: “Rõ thì chưa biết rõ lắm, bởi vì thời gian biết tới cô nàng còn chưa dài, nhưng nếu nhìn từ góc độ nghệ sĩ mà nói thì đúng là hạt giống tốt. Từ hình tượng, thực lực tới nhiệt độ, đều không hề thiếu, nếu được bồi dưỡng cẩn thận thì chắc chắn sẽ thành kho báu lớn.”

Đây cũng coi là một bài đánh giá chỉnh chu, Giang Tư Ngôn cũng không có thêm ý kiến gì. Vì nếu trước đây không phải coi trọng giá trị của Bành Thần, thì lúc đầu anh cũng không có ý định ký hợp đồng với cô.

Giang Tư Ngôn: “Nghe nói chị không cho cô ấy yêu đương?”

Vương Hà: “…”

Chả biết làm sao chuyện này truyền tới tai Giang Tư Ngôn nhanh như vậy, nhưng lúc này Vương Hà cũng nói đúng sự thật: “Đúng thế.”

Giang Tư Ngôn: “Tại sao?”

Vương Hà: “Đổi lại là cậu, vừa ký hợp đồng với một hạt giống tốt, cậu muốn cho người ta yêu đương không?”

Giang Tư Ngôn không còn lời nào để nói.

Suy từ bụng ta ra bụng người, nếu không phải người đó là anh thì Giang Tư Ngôn chắc chắn sẽ thành kiểu người đầu tiên. Nhưng vì người muốn yêu đương là anh, tất nhiên là anh cũng có chút tư tâm, nên tất nhiên là anh sẽ làm kiểu người thứ hai.

Nhưng anh không thể nói như vậy được.

Nói như vậy không giống với anh cho lắm.

Nhưng mà là ông chủ, lại không chú tâm gây dựng sự nghiệp, chỉ muốn bắt cóc nghệ sĩ dưới trướng nói chuyện yêu đương, nghe vậy mà cũng được sao?

1

Tóm lại, cuộc đàm phán với Vương Hà của Giang Tư Ngôn đã thất bại thảm hại.

Vương Hà có lẽ cũng cảm thấy anh có chút thảm nên trước khi đi ngủ còn nhắn hai lời an ủi:

“Ông chủ này, cậu cứ nghĩ kỹ xem. Tuy rằng tôi không đồng ý sớm ngày Bành Thần hẹn hò với cậu, nhưng tôi cũng không đồng ý để Bành Thần hẹn hò với người khác giới khác! Cậu cứ nghĩ như vậy mà xem, cậu không cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều sao?”

“Hơn nữa, tôi có đồng ý hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Bành Thần nói rằng bây giờ cô ấy đang chú tâm vào sự nghiệp, không có ý định yêu đương. Tục ngữ có câu, dưa hái xanh không ngọt nên tôi thấy là ông chủ anh nên lấy đại cục làm trọng, trước hết cứ chuyên tâm ủng hộ sự nghiệp của Thần Thần nhà chúng ta đã. Đợi cô nàng công thành danh toại, cậu hẵng chuyên tâm nói chuyện yêu đương với người ta.”

Giang Tư Ngôn thực sự không biết nên nói gì với cô nữa, vì thế cuối cùng anh chỉ có thể trả lời bằng chuỗi 666.

*666: (từ ngữ của giới trẻ Trung Quốc) có nghĩa là rất giỏi, được viết là 六 六六 (/liùliùliù/) – đồng âm với /niùniùniù/ có nghĩa là đỉnh

Tối đó Giang Tư Ngôn vừa vào giấc ngủ đã gặp phải ác mộng, mơ thấy sáng hôm sau anh tỏ tình với Bành Thần, sau đó Bành Thần mở đôi mắt tròn xoe nhìn anh, nói như đang lên án: “Đúng là không ngờ anh lại là loại người như vậy, tôi coi anh là ông chủ, thế mà anh lại muốn nói chuyện yêu đương với tôi…”

Vì cơn ác mộng đó, mà sáng hôm sau lúc quay chương trình, Giang Tư Ngôn nhìn thoáng qua chỗ Bành Thần có chút không tự nhiên. Thật ra bình thường anh cũng không nói nhiều, đương nhiên tính tình bình thường có chút nhàm chán, có chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng, nhưng ngày hôm nay trong lại càng chán đời hơn, thế nên tất cả mọi người đều tự biết tránh xa xa anh ra.

Chỉ có Bành Thần chủ động gặp anh sau khi hết giờ quay.

Lúc Giang Tư Ngôn mới mở cửa và nhìn thấy Bành Thần đang đứng ngoài, sắc mặt bỗng chốc đông cứng lại.

Kiểu tự dưng hạnh phúc ập tới đến mức anh không biết phải có biểu cảm như thế nào.

Nhưng mà Bành Thần lại không chú ý đến sự kỳ lạ của Giang Tư Ngôn, chỉ bình tĩnh hỏi anh: “Ông chủ, tôi muốn thương lượng với anh mấy chuyện, anh có rảnh vào trong nói chút không?”

Giang Tư Ngôn yên lặng tránh sang một bên: “Mời vào!”

Hai người họ đã cùng nhau ghi hình gần 10 tập chương trình rồi nhưng đây là lần đầu tiên Bành Thần vào phòng Giang Tư Ngôn. Thật ra thì cách bài trí và phong cách trang trí trong phòng của cả bốn mentor là tương tự nhau, nhưng không hiểu sao phòng của Giang Tư Ngôn khiến Bành Thần có chút khác với phòng của cô, lúc sau Bành Thần mới nhìn kỹ hơn một chút và cảm thấy có thể là do trong phòng Giang Tư Ngôn có một cái máy mài cà phê cơ, nên vừa bước vào phòng đã ngửi được hương thơm đậm đà của cà phê.

Sau khi Bành Thần vào phòng cũng không tới nỗi không biết xấu hổ đi xung quanh khắp nơi, nên ngoan ngoãn ngồi vào cái sofa nhỏ trong phòng khách.

Giang Tư Ngôn mãi mới tìm được cơ hội ở riêng với Bành Thần nên tất nhiên anh cũng không vội hỏi Bành Thần sáng nay tìm anh có chuyện gì, mà lại hỏi trước: “Cô muốn uống gì? Cà phê không tệ lắm, cô nếm thử một chút nhé?”

Bành Thần vốn không muốn làm phiền anh quá nhiều, nhưng vì Giang Tư Ngôn đã nói như vậy rồi nên Bành Thần cũng theo ý đó mà đồng ý: “Cũng được.”

Máy lạnh trong phòng vẫn dùng tốt, vậy nên lúc đang ở trong phòng thì Giang Tư Ngôn có cởi áo khoác ngoài ra, hiện tại anh chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ mỏng màu đen, cổ tay áo được xắn lên, để lộ một phần cơ bắp tay vừa phải.

Trước giờ Bành Thần cũng không quá chú ý đến tay của Giang Tư Ngôn cho lắm, nhưng hiện tại vì Giang Tư Ngôn đang mày mò với cái máy pha cà phê trước mặt nên cô cũng chú ý đến cánh tay anh.

Bỗng dưng thấy cánh tay Giang Tư Ngôn cũng đẹp mắt phết, nhìn thấy đầu tiên là những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng nên dù chỉ đang pha cà phê cũng đã là cảnh đẹp ý vui rồi.

Giang Tư Ngôn có thể nhận ra Bành Thần đang nhìn anh, nhưng anh không rõ là có đúng là Bành Thần đang nhìn anh không, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Bành Thần đang ngồi đối diện nhìn mình, trong lòng anh mơ hồ có chút khẩn trương.

Nhưng cũng lạ thật, không nghĩ rằng anh lại có lúc khẩn trương như thế này.

Đã nhiều năm trôi qua rồi anh chưa trải nghiệm cảm giác lo lắng này. Lý do lần cuối có cảm xúc này anh cũng còn quên mất cơ mà.

Tự dưng cảm thấy tâm trạng này khá lạ lẫm.

Thì ra ở bên người mình thích sẽ có tâm trạng hồi hộp như vậy!

Sau đó Giang Tư Ngôn đã pha cho mình một tách cà phê đen nguyên chất, còn tách của Bành Thần thì thêm một viên đường cùng một chút sữa, nhưng Bành Thần vừa uống một ngụm đã nhăn mặt lại, vì thế Giang Tư Ngôn lại cho thêm một viên đường và chút sữa nữa vào tách cho cô.

Cuối cùng Giang Tư Ngôn không thể tưởng tượng hương vị của tách cà phê kia ra sao, nhưng có vẻ Bành Thần khá hài lòng.

Vì thế Giang Tư Ngôn âm thầm nhớ là Bành Thần không thích uống cà phê đen, nhưng thích cà phê cho them hai viên đường và hai phần sữa.

Hai người uống hết nửa non tách cà phê, cuối cùng mới bắt đầu nói tới chính sự.

Lần này Bành Thần đến tìm Giang Tư Ngôn vì cô nhận được chút tin tức từ mẹ nguyên chủ, Trương Hiểu Mai. Thật ra mấy tin Trương Hiểu Mai đưa tới không có bất kỳ nội dung cụ thể nào, nhìn sơ qua thì đơn giản là tám chuyện tầm phào trong nhà, thậm chí là còn giống như chan chứa tình thương của một người mẹ bình thường dành cho con gái.

Bằng sự hiểu biết của Bành Thần với mẹ nguyên chủ, người này hẳn là đang rục rịch gây chuyện một lần nữa rồi. Bởi vì vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*, hẳn là dạo này thấy Bành Thần đang quay show giải trí, lại còn ký hợp đồng với công ty của Giang Tư Ngôn nữa nên mới nghĩ tới việc treo người lại trên cái cây Bành Thần này ấy mà.

*Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo – 无事献殷勤,非奸即盗- wú shì xiàn yīnqín, fēi jiān jí dào (ngạn ngữ, hiến này trong cống hiến, cũng còn có nghĩa là biểu hiện, tỏ ra; không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm).

Mặc dù trước đây Bành Thần đã tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với Trương Hiểu Mai trước công chúng, nhưng để ngăn Trương Hiểu Mai nhảy ra ngoài làm chuyện linh tinh gì nữa, Bành Thần nghĩ là phải gõ vào đầu lần nữa cho bà ta tỉnh ra mới được.

Bành Thần nghĩ ra được một cách hay để giúp Trương Hiểu Mai “tỉnh ngộ”, nhưng cô vẫn cần thảo luận với Giang Tư Ngôn trước đã.

Bành Thần: “Không biết anh đã từng nghe qua thỏa thuận đánh cược chưa?”

Giang Tư Ngôn gật đầu.

Thỏa thuận đánh cược một “trò chơi” mà nhiều minh tinh trong giới sử dụng trong mấy năm gần đây. Là kiểu khi minh tinh ký hợp đồng với công ty giải trí hoặc công ty môi giới, sẽ yêu cầu bên kia đầu tư trước cho bao nhiêu tiền, sau đó hai bên sẽ thỏa thuận xem minh tinh đó phải kiếm về cho công ty bao nhiêu lần so với khoản bỏ ra.

Nếu đạt được thỏa thuận trước thời gian quy định, thì người người nhà nhà đều vui, nhưng nếu nghệ sĩ không hoàn thành thỏa thuận trước thời gian quy định, thì nghệ sĩ cần phải nhổ hết đống tiền đã nuốt được trước đó ra và tự lấy tiền của mình làm đầy cái phần đấy. Hơn nữa sau này tài nguyên cũng không quá tốt.

Giang Tư Ngôn: “Cô muốn ký thỏa thuận đánh cược với tôi hả?”

Bành Thần lắc đầu: “Không, tôi không muốn.”

Giang Tư Ngôn khó hiểu nhìn cô: “Vậy cô nói cái này để làm gì?”

Bành Thần: “Tôi hy vọng rằng công ty sẽ tới nói chuyện với Trương Hiểu Mau, à, chính là mẹ tôi trên danh nghĩa, là tôi và công ty đã ký cái thỏa thuận đánh cược này, sau đó khiến bà ấy tin rằng tôi đã ký với công ty với khoản tiền lớn.”

Dựa theo những gì Bành Thần biết về Trương Hiểu Mai, người này chính là một kẻ xu lợi tránh hại, sở dĩ gần đây bà ta dành nhiều công sức với cô như vậy là bởi vì bà ta cảm thấy có thể mình sẽ được lợi, nhưng nếu biết được ở gần cô không chỉ có lợi mà còn có hại rất lớn như thế, hơn nữa lại có thể cùng cô trả cái thỏa thuận đánh cược kia, thì nhất định bà ta sẽ tránh xa tôi càng xa càng tốt, thậm chí là còn không có tăm hơi trước mặt tôi luôn.

Giang Tư Ngôn cũng mới theo dõi vòng bạn bè của Bành Thần mấy ngày gần đây, vì thế anh cũng nghe sơ sơ về mối quan hệ giữa Bành Thần và gia đình. Theo như lẽ thường thì việc trong nhà như vậy không tới lượt người ngoài như anh quan tâm tới, nhưng vì Bành Thần đã chủ động nói tới, thì Giang Tư Ngôn, người luôn bao che khuyết điểm của người nhà mình, nhất định phải giúp Bành Thần mấy tiếng.

Vì thế Giang Tư Ngôn chân thành hỏi lại cô: “Muốn thỏa thuận bao nhiêu tiền? Hay thì cứ 1 tỷ trước đã?”

1

Bành Thần: “…”

Một tỷ đúng là con số may mắn, nếu mọi việc thuận lợi thì có khi tới tận kiếp sau cũng chả gặp được Trương Hiểu Mai nữa mà…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận