Tống Hứa sững sờ ngay tại chỗ.
Đột nhiên nàng ý thức được một vấn đề, một vấn đề rõ rành rành nhưng đến tận bây giờ nàng mới để ý:
Rắn bự là giống đực, mà cả hai người họ đều là thú nhân.
Mặc kệ nguyên hình là gì, chỉ cần cùng là thú nhân đều không sinh sản cách li.
Còn bán thú nhân… kiến thức của nguyên thân quá ít, không biết rõ lắm, chỉ mơ hồ nhớ trong truyền thuyết có thú nhân và bán thú nhân làm bạn lữ.
Tống Hứa hít một hơi lạnh:
Chẳng lẽ, rắn bự xem nàng như bạn lữ?
Lúc trước nàng lót ổ cho hắn, giúp hắn lột xác, chia đồ ăn cho hắn, chơi đùa cùng hắn, chưa thấy có chỗ nào không đúng.
Bởi vì đó là chuyện chủ nhân hoàn toàn có thể làm với thú cưng của mình.
Nhưng bây giờ, không có thú cưng rắn nào lại ngậm ngón tay của chủ nhân để mút vết thương cả.
Cảm nhận xúc cảm ướt át mềm mại bao bọc đầu ngón tay, cái lưỡi mà Tống Hứa tâm tâm niệm niệm muốn chiêm ngưỡng hiện đang quấn lên ngón tay nàng, Tống Hứa choáng váng cả người.
Ô Mộc buông ngón tay Tống Hứa ra, ghé lên nhánh cây nghỉ ngơi, mái tóc dài rũ xuống, khuôn mặt điềm tĩnh mỹ lệ.
Lần đầu tiên Tống Hứa tập trung vào hai chữ đằng trước trong ba chữ Mỹ nhân rắn, mà không phải chữ cuối cùng.
Nàng nhìn ngón tay mình tẩm một lớp nước bọt, óng ánh trong suốt, nhớ lại những chuyện tốt mình đã làm.
Phàm là nàng ý thức được chút xíu về việc rắn bự là một sinh vật đồng loại nam tính, nàng sẽ không vụng trộm sờ miệng người ta lúc nửa đêm.
Nếu không đứng ở góc nhìn nuôi dưỡng thú cưng thì nàng chính là một lưu manh thuần chủng.
Lảo đảo một chút, Tống Hứa giơ ngón tay đi đến mép nước.
Nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của mình phản chiếu dưới nước, Tống Hứa nhanh chóng biến thành sóc.
Cũng may cũng may, biểu cảm gì trên mặt sóc nhỏ cũng đều đáng yêu.
“A a a a a a a a!”
Đột nhiên Tống Hứa hét lớn làm Ô Mộc kinh sợ.
Hắn ngẩng đầu thấy sóc nhỏ đột nhiên lao nhanh vào bụi cỏ, vừa chạy vừa la hét.
Không biết nàng gặp phải cái gì, làm mấy con côn trùng trong bụi cỏ sợ hãi bay tán loạn.
Nhìn bốn phía xung quanh không có mối nguy hiểm nào, Ô Mộc chẳng thể hiểu được vì sao Tống Hứa lại thét lên như thế, đành theo thói quen ôm mối nghi hoặc vùi đầu quay về.
Tống Hứa thở phì phò, cứng đờ ngã vào bụi cỏ, bụng nhỏ chập trùng, mở to mắt nhìn trời xanh.
Sóc nhỏ gào thét chạy loạn sẽ làm Ô Mộc lo lắng, nhưng đến khi nàng nằm yên không nhúc nhích khác hẳn ngày thường cũng làm hắn thấy kỳ quái, hoài nghi không biết nàng có bị trùng độc cắn không, hay ăn phải cái gì lạ nên bị choáng.
Hắn bò xuống cây, trườn vào bụi cỏ, thân rắn tách một đường uốn lượn lớn trong bụi cỏ dại.
Lượn một vòng xung quanh sóc nhỏ bất động, quấn nàng lại, Ô Mộc lay nàng vài cái.
Tống Hứa yếu ớt đáp: “Hu.”
Nàng thật kỳ quái.
Ô Mộc đỡ nàng ngồi lên đuôi mình.
Tống Hứa lại chậm rãi trượt xuống, có nâng cũng không dậy.
Ô Mộc cảm thấy là do nàng bị thương nên mới như vậy, nhưng vết thương đó rất nhỏ.
Ô Mộc nhấc móng vuốt của nàng lên nhìn một cái, không chảy máu, nhưng nàng lại nằm bất động.
Trước kia nàng cũng từng nằm ăn vạ trên đất sống chết không dậy, nhưng khi đó nàng sẽ giãy đành đạch gào thét ồn ào, không phải như bây giờ.
Nhớ lại hành vi của Tống Hứa lúc trước, đột nhiên Ô Mộc biến thành thú hình.
Một cái đầu rắn khổng lồ xuất hiện trước mặt Tống Hứa như đang đe dọa.
Còn há miệng to như chậu máu có thể nuốt một lần mười con sóc ra, như muốn nuốt Tống Hứa.
Ngay lập tức Tống Hứa hiểu được ý của đại xà.
Hắn đang thỏa mãn yêu cầu lúc trước của nàng, để nàng tùy ý dòm ngó cấu tạo trong miệng hắn.
Làm vậy từ sớm có phải đỡ mệt không! Tống Hứa lộn một cái nhảy lên khỏi mặt đất, vụn cỏ trên người cũng không thèm phủi, đứng trước cái miệng to như chậu máu kia, thò vào nhìn ngó.
Quao cái răng này, nhòn nhọn móc ngược vào trong, cái lưỡi này… Nhìn một lát, toàn bộ đầu sóc đều chui vào miệng rắn, chỉ còn lại cái đuôi xù bên ngoài đong đưa.
Nhìn cái đuôi xù đong đưa trước mắt, đại xà vô thức muốn cắn xuống, lại cố nhịn.
Tống Hứa tham quan đã đời rồi lui ra, trong lòng còn hơi tiếc nuối.
Thật ra nàng còn muốn xem miệng hắn dưới hình thái bán thú nhân trông như thế nào.
Nhưng giờ nàng đang kiểm điểm bản thân, đã biết phải khách khí và lễ phép, không nên đưa ra những yêu cầu quá phận này với bạn cùng phòng phổ thông.
Sau khi lui ra khỏi miệng rắn, Tống Hứa lễ phép tạ ơn đại xà.
Trên đường về, Tống Hứa cũng không la hét đòi đại xà chở mình nữa, mà thành thật đi theo sau lưng hắn.
Ô Mộc trườn qua bụi cỏ, để lại một con đường quanh co khúc khuỷu, Tống Hứa nhìn chóp đuôi hắn, cố khống chế bàn tay muốn sờ loạn của mình, cắm đầu giẫm lên cây cỏ đổ rạp đi về phía trước.
Ô Mộc trườn qua vùng đất ngập nước phủ kín rêu xanh, đè bẹp ra một đường, toàn bộ bụi đất trên thân rắn bóng loáng đều bị rêu lau sạch sẽ, đuôi rắn càng thêm gọn gàng xinh đẹp, trông có vẻ rất êm ái mịn màng, nhưng lại không thể sờ.
Nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách, cả ngày hôm nay Tống Hứa đều không sờ đuôi rắn cái nào, tiếc mục dạ đàm buổi tối cũng bị hủy bỏ.
Một khi xem rắn bự là đồng loại không thể đùa bỡn mà không phải là cục cưng rắn bự, lấy tiêu chuẩn đạo đức hiện đại và lễ nghi giao tiếp giữa người với người, Tống Hứa phát hiện mình không được làm gì hết.
Sao lại như vậy? Chẳng lẽ về sau không thể sờ thỏa thích nữa hả? Từ giàu về nghèo quá khó khăn làm Tống Hứa hậm hực điên cuồng đạp lên vách đá.
Tống Hứa không quen, Ô Mộc cũng không quen.
Hắn nhận ra nàng cố ý giữ khoảng cách, có lẽ là bị hắn cắn nên sợ hãi, không muốn đến gần hắn nữa.
Rất nhanh nàng sẽ rời khỏi đây thôi, không có bất kỳ thú nhân nào dám làm bạn, sống bên cạnh một bán thú nhân nguy hiểm cả.
Bán thú nhân mất lý trí sẽ giết chết và ăn thịt người bên cạnh.
Vì vậy hắn mới sống một mình trong khu rừng này, trốn ở hang đá một thời gian dài.
Trừ lúc ăn và lột xác, Ô Mộc không thích biến thành hình thú, đa số thời gian hắn đều sinh hoạt dưới hình thái bán thú nhân.
Như vậy có thể kéo dài quá trình hoàn toàn hóa thú.
Nhưng bây giờ, hắn phát hiện bản thân lại khó chịu như muốn lột xác, lập tức biến thành thú hình trốn vào huyệt động nhỏ trên vách..