Oan Có Đầu Trứng Có Chủ

Chương 11: 11: Tất Nhiên Là Em Muốn Nói Về Anh Rồi!



Cùng trong giới eSports, mặc dù không chung hạng mục, nhưng ông chủ cũng biết Phương Cảnh Hành.
Vị này vừa là tuyển thủ eSports vừa là chủ một câu lạc bộ, thi đấu từ hình thức bàn phím cho đến thực tế ảo, tổng cả hai hình thức đã giành được kha khá chức vô địch, độ nổi tiếng trong Liên Minh tựa mặt trời ban trưa.
Nghe nói năm nay hắn sẽ lui xuống, có thể coi là danh lợi song thu hàng thật giá thật.
Từ khóa “bệnh viện” này rất kích thích thần kinh, ông chủ ấn mở hashtag, phát hiện là người qua đường chụp lại.
Cậu ta nói rằng mấy hôm trước có gặp một người ở bệnh viện, cảm thấy giống Phương Cảnh Hành nên liền chụp lại.

Nhưng từ tài khoản mạng xã hội của Phương Cảnh Hành có thể đoán được đối phương đang ra nước ngoài nghỉ dưỡng với người yêu, cậu ta thầm nghĩ Phương Cảnh Hành sẽ không xuất hiện ở thành phố X, bèn không để ý nữa.
Nhưng hôm nay lại hay tin Tân Lạc đang ở thành phố X, cậu ta lật tấm ảnh nhìn lại, quả nhiên là Phương Cảnh Hành.
Trong khu bình luận có không ít fans của Phương Cảnh Hành, đã giám định xác nhận là người thật, chắc là cố ý bay về nước để thăm Tân Lạc.
Hóa ra là chuyện mấy ngày trước…!Ông chủ đoán là do tối nay chuyện của Tân Lạc bị bung ra, thế nên cũng bị đưa lên hotsearch theo.
Gã vươn tay tắt đi, thuận miệng hỏi: “Quan hệ của Phương Cảnh Hành và Tân Lạc rất tốt? “
Quản lý cũng nhìn thấy hotsearch, gật đầu: “Trước đây cậu ta đã từng đào Tân Lạc.”
Ông chủ ngẩn ra: “Cái gì?”
Quản lý nói: “Đó là chuyện vài năm trước.”
Tân Lạc có thiên phú cực cao, vừa vào nghề đã tỏa sáng.
Phương Cảnh Hành thân là chủ một câu lạc bộ, sao lại không chú ý đến cậu cho được?
Chỉ là lúc đó đội trưởng và ông chủ cũ của GSA có ơn tri ngộ với Tân Lạc, cậu mới từ chối lời mời của Phương Cảnh Hành.
Thẳng đến năm ngoái, GSA thay ông chủ mới, ông chủ mới lại nâng đỡ tên Guard có ô dù chống lưng, Tân Lạc giành được chức vô địch thế giới thì sự nghiệp cũng xem như đã viên mãn, thế là liền trực tiếp tuyên bố giải nghệ trong cuộc phỏng vấn về nước.

Lúc đó ông chủ bị đánh úp không kịp phòng bị, mặt méo xệch ra.
“Bọn họ ký chung một nền tảng livestream, cùng tham dự các sự kiện cuối năm, nhân duyên lại không tệ, qua lại vài lần liền thân nhau.” Quản lý nói, “Bọn họ còn hẹn riêng nhau đánh hạng, tôi đã bắt gặp vài lần, khổ nỗi lúc bọn họ chơi lại rất ít khi livestream, phần đông người ngoài không biết đâu…”
Hắn ta nói đến đây liền khựng lại, vội vàng nhìn hotsearch.
Ông chủ chả hiểu mô tê gì: “Sao đấy?”
Quản lý không đáp lời, chỉ lướt xem bình luận, phát hiện quả nhiên có người đang phổ cập chuyện này, sắc mặt có chút khó coi: “Quá trùng hợp…”
Ông chủ nói: “Ý anh là sao?”

Quản lý nói: “Cái hotsearch này vượt lên hashtag của Guard, chẳng những vững vàng đè lên trên, mà còn khiến mọi người biết rằng bọn họ cực kỳ thân thiết,” Hắn ta ngẩng đầu nhìn ông chủ, “Cái tên Phương Cảnh Hành này không dễ chọc, bức ảnh này vừa tung ra đã liền lên hotsearch, sao lại trùng hợp thế được? Có khi nào…!Phương Cảnh Hành đang nhằm vào chúng ta không?”
Sắc mặt ông chủ khẽ biến: “Đến cả Tân Lạc tỉnh lại cũng không bới ra được lỗi sai, thế thì sao cậu ta tìm được!”
Quản lý chần chừ: “Nhưng cậu ta dám làm đấy, nếu trong tay có lịch sử trò chuyện với Tân Lạc thì sao? Với tính nết của Tân Lạc…!chắc chắn sẽ không cho chúng ta lời hay ý đẹp gì đâu.”
Ông chủ tái mặt, không nói lời nào.
Mí mắt quản lý giật liên hồi: “Tôi cảm thấy nếu chúng ta cứ tiếp tục, nói không chừng Phương Cảnh Hành cũng sẽ livestream.”
Ông chủ: “…”
Mẹ kiếp!
Guard đỏ mắt livestream còn chưa đầy một tiếng liền vội vàng dừng phát sóng, với lý do tâm tình không tốt.
Phía Phương Cảnh Hành nhận được tin tức, bắt đầu tìm người dập hotsearch của mình.
Bạn hắn ở đầu dây bên kia “chậc chậc” nói: “Cậu cũng lộ liễu quá đấy, đừng có chọc bọn họ tức chết.”
Phương Cảnh Hành nói: “Phải lộ liễu thế đấy, bằng không bọn họ không biết sợ.”
Người bạn kia cũng nhịn không được mà mỉa mai: “Còn phải nói, bọn họ đúng là trơ trẽn thật đấy, chi bằng trực tiếp công khai cho người ta chiêm ngưỡng đức hạnh của họ đi, nhào vào combat luôn.”
Phương Cảnh Hành bật cười, hàn huyên thêm vài câu rồi cúp máy.
Hắn căn bản không có bằng chứng trong tay.
Năm trước dẫu cho có bị mấy thằng khọm đó gài bẫy, nhưng vì ba chữ GSA này, Tân Lạc không hề bêu riếu bọn họ dù chỉ là một câu, Phương Cảnh Hành biết đào đâu ra chứng cứ đây?
Hắn khẽ thở dài một tiếng, lướt đến tên Tân Lạc, gửi tin nhắn: [Còn nợ tôi một bữa cơm, tỉnh lại trả nợ mau lên.]
Tân Lạc hoàn toàn không hay biết gì về những cuộc đấu đá ngầm trên hotsearch đó.
Cậu ngủ thẳng đến trưa hôm sau, không đợi Chu Minh gọi đã tự bật dậy, tràn đầy sức sống mà chào anh.
Thời Minh Chu ngồi xuống bên cạnh, định bụng bắt đầu giáo dục.
Chuyện này anh đã muốn đề cập từ đêm qua, nhưng cho đến khi anh offline, trứng linh thủ vẫn còn ngủ, chỉ đành dời đến hôm nay.
Anh nói: “Chúng ta nói chuyện chút.”
Lòng Tân Lạc giật nảy: “Các anh…!tìm thấy Thánh địa rồi?”
Thời Minh Chu nhìn cậu: “Tại sao phản ứng đầu tiên của mi lại là chuyện này?”
Tân Lạc vừa nghe liền biết đã đáp sai đề, bình tĩnh nói: “Đây là chuyện vừa xảy ra hôm qua, lại có liên quan mật thiết đến linh thú, không phải chuyện này thì còn chuyện gì nữa ạ?”
Thời Minh Chu nói: “Mi nghĩ lại đi.”

Tân Lạc cân nhắc vài giây, hỏi: “Là lúc bạn anh muốn mua em, em nghi ngờ anh định bán em sao? Anh tốt như thế, từng nói đời này sẽ không bán em đi, thế mà em lại chất vấn anh, thật là không nên mà!”
Thời Minh Chu quyết định sẽ khoan truy cứu đề tài liên quan đến “Thánh địa”, nói: “Nghĩ lại.”
Tân Lạc lập tức nói: “Vậy là do em nói thích anh nhất vẫn chưa đủ đô, em phải nói em thích anh nhất nhất nhất trần đời!”
Thời Minh Chu: “…”
Anh nhìn ra rồi, quả trứng này đang cố tình rót mật vào tai mình.
Nhưng phải công nhận rằng cũng thật sự khá hữu ích, anh kiên nhẫn giáo dục: “Sau này không được nói tục nữa.”
Tân Lạc ngơ ngác: “Em đã nói ạ?”
À đúng, nói rồi.
Có điều cậu có thể chối: “Em đã nói gì thế?”
Thời Minh Chu nói: “Đệt.”
Tân Lạc “Shh” một tiếng trong lòng, hình tượng của Chu Minh trong tâm trí cậu luôn là một người bình tĩnh ổn trọng, hoàn toàn không dính dáng gì với từ này, tự dưng nghe được lại cứ có cảm giác…!muốn nghe lại lần nữa.
Cậu ngây thơ vô (số) tội: “Gì cơ? Em nghe không rõ.”
Thời Minh Chu nói: “Chỉ duy nhất một chữ, hôm qua mi từng nói trong quán trà, ngẫm đi.”
Tân Lạc bất lực: “Anh ơi, em nghĩ không ra.”
Thời Minh Chu rất bình tĩnh: “Vậy chúng ta có thể nói chuyện Thánh địa trước, mi cứ từ từ mà nghĩ.”
Tân Lạc: “…”
Não cậu úng nước rồi à, sao lại mơ mộng hão huyền muốn gài hàng Chu Minh cơ chứ? Cái con người này bộ dễ gài lắm hả!
Cậu vỡ lẽ: “Ồ, ra là từ đó hả! Em không biết từ đó là nói bậy, bất thình lình nghe có người thốt lên như thế, em bị giật mình nên cũng nói theo.”
Thời Minh Chu thầm nghĩ nếu lúc nãy giải thích như thế thì anh đã tin sái cổ rồi.
Nhưng thiết lập xuất xưởng của quả trứng này là ranh ma, phải hướng dẫn dần.
Anh nói: “Sau này đừng nói nữa.”
Tân Lạc ngoan ngoãn dạ vâng, toan muốn hỏi tình hình của Thánh địa, đột nhiên lại nghe thấy tiếng “sột soạt” của áo giáp.
Thời Minh Chu ngẩng đầu nhìn thủ vệ cung điện đang xông vào, nghía kênh chat, quả nhiên thấy một dòng thông báo hiện ở đầu trang.

[Hệ thống] Khẩn cấp! Động vật trong rừng rậm Sri bạo động, sắp xông đến các thôn xá gần đó!
Đây là một tính năng đặc sắc khác của “Nguyên Vũ” – Sự kiện khẩn cấp.
Người có lúc vinh lúc nhục, nước có lúc đục lúc trong.

Một thế giới phép thuật tồn tại song song đầy rẫy cơ hội và hiểm nguy, mỗi thời mỗi khắc đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Những sự kiện này có lớn có nhỏ, thời gian cũng không cố định, phần thưởng cũng phong phú hơn nhiệm vụ hàng ngày, kiếm chác không ít.
Sự kiện khẩn cấp diễn ra trong giai đoạn khám phá, có khả năng sẽ mở được manh mối, giờ đây kênh chat toàn là tin nhắn lập đội.
Rừng rậm Sri – nơi xảy ra sự kiện lần này, chính là khu rừng hắc ám phía Nam thành Thương U, thôn xá chung quanh đều do thành Thương U cai quản.
Hệ thống tự động xác nhận thành chủ đang trong thành, vì thế thủ vệ liền lo lắng tìm tới.
“Thành chủ, xảy ra chuyện rồi!” Người tới bẩm báo sự việc cả giận nói, “Lần bạo động này quá quái lạ, nói không chừng là đám phiến quân kia đứng sau quấy phá, quá mức kinh tởm!”
Chân mày Thời Minh Chu khẽ nhướng.
Xử lý phiến quân là một trong những nhiệm vụ của thành chủ, nó lại có thể liên kết với sự kiện khẩn cấp, chứng tỏ phần thưởng sẽ tăng gấp đôi.
Anh nói: “Tôi sẽ đi xử lý.”
Tân Lạc lập tức thấy hứng thú.
Phiến quân nghe có vẻ như là phe đối lập.
Chu Minh quyền cao chức trọng, người khác không dám nhắc tới lịch sử đen tối của anh, mà đối thủ một mất một còn thì lại chẳng cần phải kiêng kể, chắc chắn cái gì cũng dám chửi.
Quả là một cơ hội tuyệt vời!
Cậu nơm nớp lo sợ: “Anh ơi, em có thể đi cùng anh không? Em lo cho anh.”
Cậu nói thêm: “Ý em là đứng bên cạnh anh, không phải trong túi ma pháp, tất nhiên là thả vào lúc không có nguy hiểm, khi mà anh có thể trông chừng em ấy.”
Thời Minh Chu không từ chối, thu cậu lại, đi ra ngoài.
Ở trong túi ma pháp, Tân Lạc rất dễ buồn ngủ, nhưng đã được anh bảo đảm nên liền xốc lại tinh thần, kiên nhẫn đợi chờ.
Không biết qua bao lâu, khi cậu sắp xuôi tay đầu hàng trước cơn buồn ngủ, chợt nghe thấy một tiếng quát giận dữ.
“Chu Minh, cuối cùng mày cũng tới!”
Tân Lạc tỉnh cả ngủ, vội vàng móc quyển sổ nho nhỏ mang tên trong lòng ra ghi chép.
“Cái thằng kéo xe quèn nhà mày thế mà dám trèo lên đầu lên cổ bọn tao!”
“Năm đó lúc mày học việc ở lò rèn, tao nên giết quách mày cho rảnh nợ!”
“Thức thời thì cút về trồng hành tây của mày đi, trả ngôi vị thành chủ lại đây, bọn tao sẽ miễn cưỡng tha cho mày một mạng!”
Tân Lạc vừa nghe vừa nhớ.

Từng kéo xe, từng làm thợ rèn, từng trồng hành tây…!Í, đây chẳng phải là kịch bản vượt khó đổi đời hay sao!
Xuất thân ở tầng lớp thấp kém, rồi trở thành kẻ mạnh nhất đại lục, mỗi ngày siêng năng cần cù làm việc, ổn trọng lại nhẫn nại, tự dưng Tân Lạc lại thấy thương vị chủ nhân này, chuyên chú lắng nghe Chu Minh sẽ làm gì.
Thời Minh Chu làm thinh.
Đây là ba nhiệm vụ tân thủ anh làm lúc mới đến thành Thương U, lần nào giáp mặt phiến quân cũng lôi ra mắng, anh nghe quen rồi.
Mà số anh vẫn còn tốt chán, Thượng Thang Ngư còn thảm hơn, một trong ba nhiệm vụ của tân thủ là trợ giúp dân làng làm việc, con lừa của nhà nọ bị bệnh, Thượng Thang Ngư phải giúp họ kéo cối xay.
Thế nên đến lúc Thượng Thang Ngư trở thành thành chủ, phiến quân liền mắng hắn từng làm lừa, có lần Nồi Gang vừa hay cũng ở đó, thế là ôm bụng cười lăn quay, mách chuyện này vào trong nhóm.
Tân Lạc chờ mãi, thử dò hỏi: “Anh ơi?”
Thời Minh Chu đáp một tiếng.
Tân Lạc không nghe ra hỉ nộ, hỏi: “Anh không giận, không đánh bọn họ sao?”
Thời Minh Chu nói: “Bọn họ ở bên kia hẻm núi, ta đang chờ bạn.”
Sự kiện khẩn cấp này sẽ có thời gian để chuẩn bị.
Trước mắt là một khe núi sâu thẳm, bầy thú trong khu rừng đối diện đang chực chờ trỗi dậy, như hổ rình mồi.
Người chơi đang tập kết, thủ ở mọi hướng.

Bọn Dã Lai Vãng cũng đến rất nhanh, Ám Hỏa và Nồi Gang vừa nhìn thấy trứng linh thú liền định sáp lại bi ba bi bô, bị Chu Minh dùng ánh mắt ngăn cản, đành phải ngậm miệng.
Thời Minh Chu nhìn quả trứng: “Ta vẫn có thể trò chuyện với mi một lúc nữa.”
Tân Lạc nói: “Thế ạ, vậy chúng ta nói gì đây?”
Thời Minh Chu nói: “Mi quyết định.”
Tân Lạc nói: “Tất nhiên là em muốn nói về anh rồi!”
Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía Chu Minh, ghen đỏ mắt.
Thời Minh Chu vờ như không thấy, trả lời: “Có thể, muốn biết chuyện gì?”
Tân Lạc nói: “Có thể hỏi bất cứ điều gì sao?”
Thời Minh Chu “Ừ” một tiếng.
Mấy ngày nay hầu như trứng linh thú chỉ toàn hỏi về chuyện của anh, sẽ không tò mò chuyện nhà người khác.
Anh nhủ bụng dính người thật đấy, khẳng định: “Đều có thể hỏi.”
Tân Lạc lập tức hưng phấn, gắng khống chế giọng điệu, nói: “Em muốn nghe chuyện hồi đó anh trồng hành tây.”
Thời Minh Chu: “…”
Anh trưng vẻ mặt dửng dưng: “Qua, chuyện tiếp theo.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận