Oan Gia Hai Đời

Chương 3: Chương 3



Giờ Mẹo chưa điểm, Lại Vân Yên đã tỉnh.

Dù có là ai đi nữa khi ngủ cùng phòng với kẻ thù cũng không thể an tâm say giấc nồng.

Nàng tỉnh lại sau giấc mộng, nghĩ rằng nếu đây chỉ là một giấc mơ thôi thì tốt biết bao, sờ bàn tay xuống nhuyễn tháp, lại ngửi mùi hương nến hỉ ở trong phòng chưa kịp tan hết, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

Đúng là cơn ác mộng, người sắp chết uống ngụm nước lạnh cũng sặc, ban ngày ban mặt đi đường cũng có thể thấy ma.

Lại Vân Yên lắc đầu, sờ s0ạng trong đêm tối xuống giường mang giày vào, nghĩ nghĩ, đi tới bàn mồi lửa châm ngọn nến, nến vừa cháy nàng xoay người nhìn thiếu niên anh tuấn đang nằm trên giường cười tạ lỗi, “Ta ngủ không được, ngài đừng trách.


Nói xong nàng cũng cảm thấy lời này vô nghĩa, nàng không tin ngủ cùng một phòng với nàng mà Ngụy Cẩn Hoằng có thể ngủ ngon.

Châm ngọn nến, Lại Vân Yên cầm giá cắm nến tới bên bàn, nhẩm tính canh giờ, tính ra còn nửa canh giờ nữa bọn nha hoàn mới gõ cửa sửa soạn.

Không có việc gì làm, vậy trước kiểm kê lễ gặp mặt, đời trước nàng tặng Ngụy nhị thẩm lễ quá mỏng, thật cảm thấy có lỗi với vị phụ nhân tính tình ôn hoà này.

Nghĩ là làm, Lại Vân Yên cầm giá cắm nến đi đến rương lễ vật, nàng không do dự đem vòng tay dự định tặng Ngụy cô mẫu thả vào khay đựng lễ vật tặng Ngụy nhị thẩm.

Lúc này thấy Ngụy Cẩn Hoằng xuống giường tự thân mặc quần áo, Lại Vân Yên liếc mắt một cái, nhẫn nhịn, lại nghiến răng, vẫn là nhịn không được cười nói, “Ngụy đại nhân tự thân mặc y phục vẫn là hiếm thấy.


Trước kia hắn chẳng thiếu nha hoàn thị thiếp hầu hạ.

Năm đó khi nàng còn ngu ngốc, cũng từng hầu hạ hắn mặc y phục vài năm.

Không nghĩ tới, nhiều năm không thấy, mệnh khổ lại lần nữa gả cho oan gia ngõ hẹp, nhìn cảnh tượng Ngụy đại nhân tự mình mặc y phục, Lại Vân Yên cảm khái như nhìn đứa trẻ ba tuổi năm nào nay đã trưởng thành.

Lời nói của Lại Vân Yên mang ý tứ trào phúng nhưng cũng chẳng đả động được Ngụy Cẩn Hoằng, hắn mặc xong y phục, mang giày xong xuôi đi đến đối diện nàng ngồi xuống, nhìn một đống đồ vật bày trên bàn, duỗi tay cầm lên một miếng độn giày, nhàn nhạt hỏi: “Đây là làm cho nương?”
“Đúng vậy.

” Tặng lễ vật cho Ngụy mẫu vẫn như cũ.

“Ngươi hận nàng sao?”
“Hận nàng gì đây?” Lại Vân Yên lãnh đạm cười, “Ngài biết tính ta, ta không phải người có tính tình được người người yêu mến, nàng cũng từng đối xử tốt với ta, ta sẽ không hận nàng, nói đến, nàng vẫn là một mẫu thân tính toán cho nhi tử, cũng coi như bà bà tốt.


Tuy rằng, chính vị bà bà này về sau rất chán ghét nàng.


“Ừ.

” Ngụy Cẩn Hoằng gật gật đầu, nghĩ đến cũng là, có một số việc nàng từ trước đến nay đều nghĩ thoáng.

“Tại sao ngươi biết là ta?” Ngụy Cẩn Hoằng mở miệng nhàn nhạt hỏi.

“Ngài làm sao biết là ta?” Lại Vân Yên hỏi lại.

“Ha.

” Ngụy Cẩn Hoằng cười khẽ.

Lại Vân Yên cũng cười.

Lúc này hai người bọn họ không cần nhiều lời, đã rõ ràng trên đời này người hiểu bọn họ nhất lúc này đang ngồi ở đối diện.

Mười năm thanh mai trúc mã, mười năm vợ chồng, bọn họ ai mà không rõ ai đây.

Nếu lúc trước chưa hiểu rõ về nhau, về sau sống chung bấy nhiêu năm, cũng đã minh bạch ít nhiều.

Chỉ một ánh mắt, bọn họ đều sẽ đại khái minh bạch ý đồ của đối phương.

“Ngài tính thế nào?” Lại Vân Yên vẫn mở miệng hỏi trước, nói thực ra hiện tại nàng là phía yếu thế hơn, đây là nhà họ Ngụy, nếu Ngụy Cẩn Hoằng xuất chiêu, nàng chỉ có thể bị động chịu thiệt.

“Nếu ta là ngài, đợi lát nữa kính trà xong xuôi, đến thư viện lại trái ôm phải ấp nàng hầu nhỏ động lòng người, để ta bẽ mặt một phen.

” Lại Vân Yên cười nói.

Đến lúc đó, nha hoàn Ngụy phủ đều ôm mộng trèo cao, mà Ngụy mẫu chỉ cần hắn yên ổn cưới nàng về nhà, còn chuyện phong lưu của nhi tử bà không quản.

Mà mặt mũi của thiếu phu nhân nàng đây bị quét lên tận tầng mây nào.

“À.

” Ngụy Cẩn Hoằng nghe vậy trầm ngâm một chút, giương mắt xem nàng nói, “Giống như ngày đó ngươi đi tìm Chấn Nghiêm huynh khóc lóc kể lễ, hắn giáo huấn ta một hồi, ngươi lại làm bộ thương tâm, muốn ở lại nhà mẹ đẻ mấy ngày, ở lại thẳng đến khi ta hưu ngươi mới thôi?”
Lại Vân Yên nghe vậy khanh khách cười, phất khăn nói, “Nghe ngài nói kìa, thiếp làm sao dám làm ra loại chuyện tự đào mồ chôn mình bậc này.

Nghe nàng nói hư hư thực thực, Ngụy Cẩn Hoằng phân biệt không ra lời nào là nói thật, câu nào là giả dối, liền dứt khoát đem những gì bản thân hoài nghi phân loại thành nói dối, cho nên sau khi nghe xong những lời giả dối này, hắn đảo mắt, nhìn đôi vòng bạch ngọc, nói, “Này một đôi ngươi tặng nhị thẩm?”
“Vâng,” Lại Vân Yên lấy khăn lau lau khoé miệng, cười nói, “Không dối gạt ngài, trải qua một đời, ta hiện nay nhưng lại vui mừng nhị thẩm.


“Mới thấy quý trọng.

” Ngụy Cẩn Hoằng đạm mạt nói.

“Không phải sao” Lại Vân Yên lấy khăn che miệng ngáp, biếng nhác nói, “ Tặng lễ cho cô mẫu đồ vật quý giá nàng không để vào mắt, chẳng bằng tặng cho người có tâm?”
Dứt lời, nàng cười lạnh hướng Ngụy Cẩn Hoằng nói, “Không dối gạt ngài, nếu như không phải vì giữ lại chút thể diện kia, ta chẳng nguyện ý tặng nàng khăn thêu chính tay ta làm.


Ngụy Cô mẫu người kia, Lại Vân Yên hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy sốt ruột, nàng chưa từng thấy cô cô nào tích cực đưa nữ nhân lên giường cháu trai như bà ta, bà ta làm vậy khác gì mụ tú bà ở thanh lâu.

Năm đó thời điểm nàng đau ốm, cũng không thiếu chuyện bà ta làm ra đả kích nàng, Ngụy Cẩn Hoằng không tốt đẹp gì nhưng bà ta cung cấp nữ nhân cho hắn cũng đã đánh vào mặt mũi nàng, không những một lần.

“Không nói tới nàng ta nữa” Lại Vân Yên lắc đầu nói, “Vừa nói tới nàng ta, lại nhìn ngài, ta sợ ta sẽ bỏ lỡ bữa cơm sáng hôm nay mất.


Cô chất hai người liên thủ, nàng liền ghê tởm đến ăn không vô.

Lại Vân Yên nói thẳng không cố kỵ, Ngụy Cẩn Hoằng một lúc lâu đều không nói gì.

Hắn không nói lời nào, Lại Vân Yên cũng không hề mở miệng, dù sao nàng chỉ muốn thử hắn.

Ngụy Cẩn Hoằng có khả năng tạm thời chưa muốn cùng nàng xé rách mặt.

Hắn hẳn đang đợi nàng mắc sai lầm, có cớ để hung hăng tát vào mặt Lại gia một bạt tai rồi đá nàng ra khỏi Ngụy phủ.

**
Lại Vân Yên mới vừa đem lễ vật trên bàn thu thập xong, bên ngoài liền có thanh âm của hai nha hoàn Bách Hợp, Đỗ Quyên của nàng.

“Đại công tử, đại thiếu phu nhân an……”
“Đại công tử, đại thiếu phu nhân, nô tỳ đưa nước lại đây.


Lại Vân Yên lấy khăn che miệng nhìn Ngụy Cẩn Hoằng cười, “Vẫn nhờ ngài gọi các nàng tiến vào.



Hai di nương của hắn, mẫu thân của con hắn, vẫn là giao cho người làm chồng làm cha như hắn lên tiếng mới tốt.

Lại Vân Yên nghĩ, nếu đây không phải cơn ác mộng, ngày nàng về lại mặt, phải mang hai nha đầu trung thành kia về mới được.

Hai nha đầu kia tính tình gò bó, dung mạo không xuất chúng, nhưng thắng ở điểm trung thành, đời này nàng lại vì các nàng suy nghĩ, chọn cho các nàng vị hôn phu tốt, cũng coi như không phụ lòng tình nghĩa đời trước.

“Tiến vào.

” Ngụy Cẩn Hoằng liếc nhìn Lại Vân Yên, bình tĩnh ra lệnh.

Thấy hắn bộ dáng bất động như núi, Lại Vân Yên cười cười lắc đầu, đi tới trước gương.

Ngụy Cẩn Hoằng đi theo sau nàng, chờ nàng ngồi xuống, hắn đứng đằng sau hỏi, “Bây giờ đã hết sợ ta?”
Cửa bị người cẩn thận đẩy nhẹ, Lại Vân Yên cầm lấy lược chải tóc, khóe miệng mỉm cười, “Vẫn sợ, nhưng sợ cũng không thể khiến Ngụy đại nhân đối với ta khách khí hơn, đành phải tạm thời không sợ.


“Hửử” Ngụy Cẩn Hoằng cúi đầu nhẹ vuốt tóc nàng, bên tai nàng nói nhỏ “Tắm gội đi.


Lại Vân Yên nghe vậy thần sắc tự nhiên gật đầu cười nói, “Đa tạ ngài.


Nàng từ trước đến nay có thói quen sáng sớm phải tắm gội qua một lần, xem ra Ngụy đại công tử không tính chèn ép phương diện sinh hoạt của nàng.

Đúng là quân tử.

Đổi lại là nàng, nếu hắn ở địa bàn của nàng, đừng nói để hắn thoải mái dễ chịu tắm gội, hắn chỉ uống ngụm nước nàng cũng vô cùng thích ý thả vào nước chút thạch tín, chẳng sợ hắn uống vào không đi đời nhà ma, nhưng nhìn hắn khó chịu nàng cũng hả dạ vài phần.

**
Lại Vân Yên trang điểm, nhẹ phủ phấn mặt, đặt biệt cẩn thận đánh má hồng, trong gương hiện ra hình ảnh một nàng dâu mới cưới thẹn thùng.

Lại Vân Yên nhìn chính mình trong gương vừa lòng không thôi, Đỗ Quyên ở phía sau cười duyên nói, “Đại tiểu thư, không, đại thiếu phu nhân thật là xinh đẹp.


Có lẽ bị ký ức trước kia quấy nhiễu, Lại Vân Yên nghe nha hoàn cười duyên thật mỉa mai, nàng buồn cười mà quay đầu lại nhìn Đỗ Quyên nói, “Tốt, đem tặng lễ ta chuẩn bị cho công công, bà bà lấy ra đi.


“Đã lấy rồi ạ.

” Bách Hợp vừa đến vừa thi lễ.

Lại Vân Yên nhìn Bách Hợp khôn khéo như thế bèn cười, nói, “Vẫn là ngươi lanh lợi.



“Thiếu phu nhân!” Đỗ quyên lúc này không thuận theo mà khẽ dậm chân nói.

“Ngươi cũng lanh lợi.

” Lại Vân Yên cười nói.

Không lanh lợi sao có thể sinh hai đứa con vợ lẽ cho Ngụy Cẩn Hoằng.

Lúc này nàng thấy Ngụy Cẩn Hoằng mang theo gã sai vặt tùy tùng của hắn đã đứng chờ ở cửa bộ dáng đang đợi nàng, Lại Vân Yên do dự một chút sau đó vẫn đi qua.

Nàng đi đến trước mặt hắn phúc lễ, khẽ cười nói, “Đại công tử.


Gã sai vặt của Ngụy Cẩn Hoằng là Thương Tùng, Thúy Bách nghe thấy nàng xưng hô không khỏi kỳ quái mà nhìn nhau liếc mắt một cái.

Tại sao chỉ qua một đêm, đại thiếu phu nhân không còn xưng hô với Đại công tử là Hoằng ca ca nữa? Chẳng do e thẹn sao?
Bắt gặp hai má phiếm hồng của nàng, hai người họ không khỏi bừng tỉnh đại ngộ.

“Đại thiếu phu nhân.

” Thương Tùng, Thúy Bách đi đến cười cười chắp tay thi lễ với Vân Yên.

Lúc nãy khi đứng chờ gian ngoài, bọn họ cách cửa đã thỉnh an nàng một lần.

Đời trước Lại Vân Yên đối với tâm phúc của Ngụy Cẩn Hoằng rất khách khí tôn trọng, sau này trở thành địch nhân, nàng đối đãi với họ không còn khách khí nữa, nay gặp lại hai người trong đầu còn cảm thán thế sự vô thường, điềm đạm cười duyên nói, “Thương Tùng, Thúy Bách đa lễ, đợi lát nữa gặp qua trưởng bối trở về, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi sau.


“Chúng nô tài đa tạ phu nhân.

” Thương Tùng, Thúy Bách vội khom lưng tạ ơn.

“Tốt.

” Lại Vân Yên lấy khăn che miệng cười.

“Đi thôi.

” Ngụy Cẩn Hoằng quét mắt nhìn gương mặt kiều mỹ của nàng, nói xong liền cất bước.

Bước chân của hắn không quá nhanh, Lại Vân Yên vẫn theo kịp, bất quá hắn đi tới khoản sân vắng lại thong thả cước bộ, Lại Vân Yên vẫn không tin tưởng hắn, trong đầu tính toán lộ trình và giờ giấc, biết sẽ kịp giờ đến chính đường thỉnh an, lúc này nàng mới an tâm.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận