Oan Gia Hai Đời

Chương 42


“Cữu cữu cũng biết kẻ đó là ai sao?” Lại Vân Yên nhẹ hỏi.

“Công.” Nhậm Kim Bảo đơn giản thốt ra một từ.

Đó chính là Công Bộ thượng thư Lại Du.

“Đã làm khó ngài rồi.” Lại Vân Yên gật đầu, chỗ dựa trở mặt, không thoát khỏi liên can đến hai huynh muội họ.

Nhậm Kim Bảo gật gật đầu, cười tủm tỉm nhìn về phía Lại Vân Yên.

Lại Vân Yên vươn tay, nắm ống tay áo của Nhậm Kim Bảo, tới gần ông nói nhỏ: “Đường này không thông, ắt sẽ có con đường khác mở ra, cữu cữu đừng lo lắng.”

“Không lo lắng, không lo lắng,” Nhậm Kim Bảo lắc đầu: “Chúng ta trước tiên dò tìm con đường khác nhé.”

Ông và huynh trưởng e là đã tìm được người đối phó, Lại Vân Yên hiểu rõ, gật gật đầu.

Lại Chấn Nghiêm phái Hổ Vĩ đưa thuốc đã bốc tới, Nhậm Kim Bảo liền theo hắn về, Lại Vân Yên sai người đi sắc thuốc, suy nghĩ một hồi, bảo Hạnh Vũ Lê Hoa tiến vào.

“Tiểu thư.” Hạnh Vũ và Lê Hoa cùng thỉnh an.

“Ừ.” Lại Vân Yên xoay sang phương hướng các nàng nói chuyện, cười cười.

Các nàng muốn gả cho hai tên sai vặt của Ngụy Cẩn Hoằng, nàng không trách móc gì, Thương Tùng và Yến Nhạn là thân tín bên cạnh Ngụy Cẩn Hoằng, không biết có bao nhiêu nha hoàn xuất sắc lanh lợi muốn gả cho, theo thời đại này tuổi tác của các nàng đã lớn, thêm nữa được nam nhân có năng lực muốn cưới, động lòng cũng không gì sai.

Nha hoàn cũng là nữ nhân, các nàng cũng cần một mái ấm để dựa vào.

Hiện tại cơ hội đến với hai đứa, Lại Vân Yên không muốn phá vỡ, vả lại đời này và đời trước không giống nhau, nếu mình phá hỏng nhân duyên lần này của các nàng, cả đời này, sao có thể đảm bảo các nàng sẽ không hận mình.

Đừng lãng phí tình nghĩa chủ tớ của các nàng ở đời trước, Lại Vân Yên trong lòng thở dài, ngoài miệng đồng thời cười nói: “Việc các ngươi thành hôn, hôm nay ta sẽ bàn bạc với các ngươi.”

“Tiểu thư.” Lê Hoa khóc lóc quỳ xuống.

“Đừng khóc.” Lại Vân Yên nhẹ nhàng an ủi, “Có gì phải khóc chứ?”

“Tiểu thư, chúng ta tất cả đều nghe ngài.” Hạnh Vũ đi quỳ theo mà đáp.

“Các ngươi muốn gả phải không?” Lại Vân Yên nhẹ giọng hỏi.

Hai cái nha hoàn đầu tiên không nói gì, sau một lúc lâu Lại Vân Yên không lên tiếng nói gì nữa, Lê Hoa mới trả lời, “Nô tỳ muốn gả.”

“Hạnh Vũ thì sao.” Lại Vân Yên gọi nàng.

“Muốn ạ.”

“Ngày sau các ngươi không thể hầu hạ bên cạnh ta nữa, có chấp nhận không?” Lại Vân Yên cười nói, nàng không muốn bức ép hai đứa, cho nên khẩu khí nhẹ nhàng: “Các ngươi gả ra ngoài, lấy chồng phải theo chồng, lấy chó phải theo chó.”

Bên cạnh nàng, không có khả năng giữ lại những người liên quan với Ngụy Cẩn Hoằng.

Nếu hai đứa chưa nghĩ đến vấn đế này, thì hôm nay nàng sẽ đề cập luôn.

“Tiểu thư, ta không muốn như vậy……” Lê Hoa đã khóc thành tiếng: “Ngài giữ ta và tỷ tỷ tiếp tục hầu hạ bên cạnh đi.

Chính vì như vậy nàng mới khó xử, Lại Vân Yên ở trong lòng khẽ thở dài, người không biết không đáng trách, nhưng chính phần không biết sau này mới trở thành vũ khí đả thương nàng.

“Hạnh Vũ, ngươi nghĩ như thế nào, cứ nói?” Hạnh Vũ tỉnh táo hơn Lê Hoa.

“Tiểu thư, chúng ta thật sự không thể giữ lại sao? Các nô tỳ khác ta không dám nói, nhưng nô tỳ vẫn một lòng trung thành với ngài như xưa.” Hạnh Vũ trong thanh âm cũng mang theo tiếng khóc.

Đứa nha hoàn quật cường này giờ phút này cũng đã bật khóc Lại Vân Yên giờ khắc này trong lòng tràn đầy chua xót.

Hai đứa nha đầu ngốc sợ là vẫn chưa ý thức được, con người tới một hoàn cảnh nào đó, chính bản thân sẽ không thể tự mình làm chủ được.

Đến lúc đó cho dù hai đứa không có ý đồ phản bội nàng, nhưng không chừng sẽ bị lợi dụng, có lẽ có một ngày, dù chồng các nàng không nói gì, các nàng cũng sẽ tự giúp đỡ chồng mình tính kế nàng.

Nhân tâm là thứ không thể vượt qua qua thử thách nhất.

“Gả ra ngoài, chính là người nhà người ta, ta nào còn có thể giữ các ngươi lại.” Lại Vân Yên trong miệng cười nói, “Các ngươi ngẫm lại đi, nghĩ kỹ rồi lại đến nói với ta.”

Lại Vân Yên lúc này giương giọng gọi Đông Vũ lại đây, chờ Đông Vũ đi đến bên người nàng, nàng vịn tay nàng ấy đứng lên, nhẹ nhàng nói với các nàng: “Nói đến, gả vào Ngụy gia, ta và các ngươi tương lai sẽ còn gặp mặt.”

Đông Vũ đỡ nàng tiến vào gian trong, chờ hai nha hoa khóc lóc rời đi, Đông Vũ khó hiểu hỏi: “Ngài luyến tiếc các nàng, vì sao không mở miệng giữ lại?”

“Giữ lại để hai đứa nó hận ta cả đời sao?” Lại Vân Yên hườn nhìn phương hướng nàng đang nói chuyện, bình tĩnh hỏi lại: “Nếu ta chặt đứt mối nhân duyên tốt của ngươi, liệu ngươi còn cả đời trung thành với ta mà không oán không hận ư?”

Đông Vũ thật lâu sau không biết trả lời ra sao, tiểu thư nhắm mắt lại, nàng cẩn thận mà dịch chăn cho ngài ấy, nhẹ nhàng nói, “Nô tỳ cả đời sẽ không gả đi đâu.”

Lại Vân Yên liền nở nụ cười, nhắm mắt lại nói, “Đi sắc thuốc cho ta đi.”

“Vâng ạ.”

“Đã lấy chìa khoá chưa.”

“Thưa, đã lấy.”

Sau khi Đông Vũ lui ra, Lại Vân Yên vươn tay lau nước mắt chảy ra bên khoé mắt.

Như vậy cũng tốt, ít nhất đời này hai đứa gả cho người mình muốn gả, về sau tốt hay xấu, nếu có thể giúp nàng sẽ giúp một tay, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở đây.

Cuộc đời của các nàng đã tách ra, mỗi người cũng chỉ có thể đi con đường của riêng mình.

**

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa tỏ, Hạnh Vũ Lê Hoa đã quỳ gối trước cửa phòng, Lại Vân Yên liền biết được đáp án của các nàng.

Nàng bảo Hạ Hà và Thu Hồng tiến vào giúp mình tắm gội thay quần áo, còn Đông Vũ sắc thuốc cho nàng.

Chờ dùng xong đồ ăn sáng, mới gọi các nàng tiến vào.

“Gả đi hay ở lại?” Khi Lại Vân Yên nói lời này, thanh âm ôn hòa.

“Gả.” Hạnh Vũ đáp.

“Nô tỳ……” Lê Hoa nước mắt lại không tự chủ được ch ảy nước mắt, lúc này nàng lại thấy Hạnh Vũ tỷ tỷ nhìn mình, nàng nức nở nói: “Nô tỳ gả.”

Nàng muốn gả, nhưng lại luyến tiếc tiểu thư.

Vì sao cùng là ở Ngụy gia, nàng lại không thể ở lại hầu hạ tiểu thư? Tâm của nàng vẫn đặt ở đây mà.

“Vậy là tốt, quay đầu lại ta phiên phiên hộp đi, xem có đồ tốt gì làm hồi môn cho các ngươi.” Lại Vân Yên cười nói.

Dứt lời, quay đầu hỏi Thu Hồng: “Đại công tử ra ngoài chưa?”

“Đã đi rồi ạ.” Thu Hồng trả lời.

“Nếu buổi chiều ngài ấy về thì thỉnh ngài ấy sang đây một chuyến, nói ta có việc.”

“Vâng ạ.”

“Các ngươi đi xuống chờ tin tức tốt nhé, nhớ thêu thêm cho bản thân vài bộ xiêm y, đợi lát nữa ta sai người đưa mấy xấp vải qua cho các ngươi.” Vô luận như thế nào, các nàng đã lựa chọn gả chồng, Lại Vân Yên cũng nguyện ý để các nàng được nở mày nở mặt.

“Tiểu thư……” Lê Hoa khóc rống thất thanh.

“Lui xuống đi.” Lại Vân Yên phát phất tay với các nàng.

Giờ đây giữa các nàng có nói gì cũng vô ích, thêm bao nhiêu lời ôn nhu, là tăng thêm bấy nhiêu phần không nỡ.

Nàng không giữ hai đứa ở lại, là vì không muốn ngày sau ba người trở mặt thành thù thôi.

**

Chạng vạng hôm đó, Thương Tùng và Yến Nhạn theo Ngụy Cẩn Hoằng sang khấu đầu thỉnh an Lại Vân Yên.

Hai người bên người nô bộc đều lui ra sau, Lại Vân Yên trước đã mở miệng: “Nếu đã muốn cưới, vậy chọn ngày lành đi.”

Ngụy Cẩn Hoằng nhìn về phía nàng, thấy nàng bình tĩnh thong dong, hắn cũng nhàn nhạt nói: “Tốt.”

Lại Vân Yên cười cười, chỉ một chút, tươi cười liền chợt lóe mà qua.

Trông thấy nàng ảm đạm, Ngụy Cẩn Hoằng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Để ý là tốt.

Cho dù về sau không thể dùng các nàng, cũng không thành vấn đề, dựa vào nàng nhớ tình xưa, làm sao mặc kệ sống chết của các nàng được.

Ngụy Cẩn Hoằng cũng không muốn lợi dụng nha hoàn làm cái gì, có điều hắn muốn nàng đối với cái phủ đệ này thêm chút nhớ mong thôi, lại nói, Thương Tùng và Yến Nhạn đời này chưa đính thân, cưới hai thê tử có tâm nhãn, chưa chắc không phải chuyện tốt, số với thê tử đời trước hai người cưới cũng không tệ hơn là bao.

Ngày cưới của hai nha hoàn đã được ấn định, là vào đầu tháng sau.

Trước hôm hai nha hoàn gả đi, Lại Vân Yên đem đem khế ước bán thân trả lại cho cái nàng, lại cho mỗi người cho hai trăm lượng bạc, vài hộp trang sức và thêm vài xấp vải.

Đến tận đây, Hạnh Vũ và Lê Hoa rời đi chỗ ở của nàng, chuyển đến ngoại viện chờ ngày giờ gả chồng.

Duyên phận chủ tớ của các nàng đời này chỉ kéo dài hơn một năm.

Qua mấy ngày, Ngụy mẫu lại tới thăm, trông thấy Lại Vân Yên biểu tình buồn bực, trong lời nói còn trấn an vài câu, còn ở lại phủ dùng ngọ thiện với Lại Vân Yên, lúc này mới rời đi.

Trong kinh có một người bạn khuê mật đến thăm Lại Vân Yên, nói rằng người trong kinh đều biết Ngụy mẫu yêu thương con dâu cả, thường hay ngồi xe đến thăm con dâu cả đang bị bệnh tật mắt, đúng là một vị mẹ chồng nhân thiện từ ái.

Lại Vân Yên nghe xong liền cười to, quay đầu lại chờ Ngụy Cẩn Hoằng vừa trở về liền sai người mời qua, cùng Ngụy Cẩn Hoằng thương nghị việc này.

“Thanh danh bà tốt, tại sao ta không được chỗ tốt nào hết vậy?” Lại Vân Yên một mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi hắn.

Ngụy Cẩn Hoằng không nói chuyện, Lại Vân Yên đợi một hồi lâu, mới nghe được hắn không nhẹ không nặng mà nói, “Bà cũng là có ý tốt.”

“Do ta quá vị lợi ư?” Lại Vân Yên kinh ngạc hỏi.

Ngụy Cẩn Hoằng lại không nói.

Lại Vân Yên suy nghĩ một chút, chỉ một chút liền nhẹ nhàng bâng quơ nói:“Là ta vị lợi, nghĩ rằng các người được chỗ tốt từ ta, chiếm hết tiện nghi, ta dù sao cũng phải được chút ích lợi gì đó mới được.”

“Hà tất phải như thế.” Ngụy Cẩn Hoằng nhàn nhạt nói: “Điều này đối với ngươi không có lợi gì cả.”

Lại Vân Yên bật cười, lại hỏi: “Thuyền mua bán của cữu cữu ta, ngài và phụ thân ta chia chác như thế nào?”

Ngụy Cẩn Hoằng không mở miệng.

Lại Vân Yên cũng hoàn toàn an tĩnh, nhắm mắt không nói gì nữa.

Ngụy Cẩn Hoằng đi rồi, Lại Vân Yên thở dài thật sâu.

Sau khi hắn rõ ràng tường tận nội tình của cữu cữu, chỉ nghĩ làm sao có thể vắt kiệt ông ấy đúng không?

**

Vài ngày sau, Lại Chấn Nghiêm đến huyện Thông.

Hắn chậm hơn Ngụy Cẩn Hoằng một bước, không nắm được khế ước nợ cờ bạc của Thôi Bình Lâm, có điều mang đến một tin tức mới, thu về được hai thuyền buôn của Cữu cữu.

“Một chiếc còn lại đâu?”

“Đi không trở lại.” Lại Chấn Nghiêm trông thấy đôi mắt muội muội nhìn thẳng không di chuyển loạn, lại hỏi: “Đôi mắt của ngươi mấy ngày nay thế nào?”

“Không tồi.” Lại Vân Yên lại chuyển đề tài: “Ngụy đại nhân được chia một nửa?”

“Ừ.” Lại Chấn Nghiêm lạnh lùng nở nụ cười: “Mấy chục vạn lượng cũng không phải là con số nhỏ.”

“Phụ thân thì sao?”

“Dâng lên Hoàng Thượng.”

“Ha.” Lại Vân Yên cười khẽ một tiếng, thanh âm vô cùng châm chọc.

Lại Du từ trước đến nay vốn giỏi lấy lòng hoàng đế.

“Ngài và phu quân muội đã bàn bạc những gì?” Lại Vân Yên nói.

Thấy huynh trưởng không nói, nàng lại thêm: “Ca ca, đừng giấu ta, bằng không Vân Yên không biết phải làm sao.”

“Chúng ta đã bàn bạc, vốn dĩ hai chiếc thuyền kia không thể lấy về, là hắn thao túng nên mới bảo toàn được hai chiếc thuyền.”

“Hắn chiếm tiện nghi, còn bán ân tình cho ngài ư.” Lại Vân Yên thở dài, “Thật không hổ là ngọc công tử đứng đầu Chín đại gia tộc.”

“Sự thật vốn là như thế.” Lại Chấn Nghiêm rũ mắt lạnh nhạt nói.

Là hắn quá kém cỏi, mới thế cho nên rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chỉ còn biết xuôi theo dòng nước.

“Cữu cữu đâu?”

“Tuyệt thực hai ngày.” Nói đến Cữu cữu, Lại Chấn Nghiêm cực kỳ bất đắc dĩ.

Lại Vân Yên cười khổ, duỗi tay che mắt: “Liên lụy ông ấy.”

“Tháng sau ta điều chuyển sang Hộ Bộ, Vương thị lang bảo ta đi theo hắn sửa sang lại sổ sách thời hạn, tháng sau còn phải lĩnh chỉ đi Trường Nguyên tra sổ sách.”

“Đây là chuyện tốt?”

“Đúng, thị lang đại nhân chỗ thân tình của Nhạc phụ ta.” Lại Chấn Nghiêm đơn giản giải thích.

“Tháng sau Tẩu tẩu đã hoài thai bảy tháng, đến lúc đó ca có về kịp không?”

“Đi về hai tháng có thừa, nếu như không có gì đột xuất thì hẳn là về kịp.”

Lại Vân Yên sau một lúc lâu không nói gì, thật lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng: “Ca ca có việc cứ đi, trong nhà còn có ta.”

Công Bộ, Hình Bộ, Hộ Bộ, Lục bộ đã đi được nữa chặng đường.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, lần này vẫn là Ngụy đại nhân thắng, trong tay hắn còn còn có Nguyên Thần đế, Lại Vân Yên không thể không uốn gối.

**

Nhận được lời nhắn của Lại Vân Yên, Nhậm Kim Bảo liền trở về Giang Nam, hắn quay lại nhiều ngày, trên người sút mười cân thịt.

Lúc này Lại Vân Yên bí mật nhận được tin, người nàng đang âm thầm điều tra đi ngang qua Tô Bắc, từ đây bặt vô âm tín.

*Tô Bắc: tất cả khu vực phía Bắc sông Trường Giang, tỉnh Giang Tô

“Biến mất?” Lại Vân Yên khó hiểu, bọn mật thám tại sao mất dấu Trấn Viễn.

Bên này nàng khó hiểu, bên kia Ngụy Cẩn Hoằng nhíu chặt mày nghe Yến Nhạn bẩm báo: “Hắn và lục hoàng tử gặp gỡ, hai bên đàm luận vui vẻ, người đã theo Lục hoàng tử đi rồi, người bên dưới không bám đuôi nữa, muốn hồi âm phải đợi người bên Lục hoàng tử thả tin ra mới có thể biết được.”

Lục hoàng tử lần này thay đổi tuyến đường bí mật ghé Tô Bắc, trừ hắn ra, không ai biết điều này, nói trùng hợp cũng trùng hợp, gã Giang Trấn Viễn bị bọn họ âm thầm bức đến Tô Bắc tình cờ gặp gỡ Lục hoàng tử, Ngụy Cẩn Hoằng suy nghĩ nửa ngày, mới ngộ ra hắn lần này đúng là biến khéo thành vụng.

Cho thuộc hạ lui ra, Ngụy Cẩn Hoằng bước ra khỏi phòng, nhìn về hướng mảnh sân đối diện cách đoạn hành lang dài, không biết nữ nhân bên đó khi nào chịu lùi một bước đây.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận