Oan Gia Hai Đời

Chương 9: Chương 9



“Còn ngài thì sao? Ngài muốn cái gì?” Một lát sau, Lại Vân Yên điều chỉnh tâm trạng, trong mắt mang ý cười hỏi.

Chuyện tốt đột nhiên đến, nhưng là chuyện tốt từ trong miệng Ngụy Cẩn Hoằng nói ra, nào có dễ dàng như vậy.

Còn chuyện Tô Đán Xa thượng kinh, Ngụy Cẩn Hoằng ở trong đó không biết đã động tay chân nhiều ít, hắn phí công như vậy để người ta thuận lợi lên kinh, còn muốn huynh trưởng của nàng định ra việc hôn sự này, chuyện này nếu không mang lại lợi ích lớn, Ngụy Cẩn Hoằng sao lại tiện nghi cho Lại gia bọn họ?
Hắn tính toán điều gì, nàng ít nhiều đoán được một chút, nhưng chỉ có bao nhiêu đó thôi, không nhiều lắm.

“Ngươi lưu tại Ngụy gia.


Điều này không nằm ngoài dự tính của Lại Vân Yên, nàng tự biết năng lực của bản thân.

“Còn điều gì nữa không?” Điều kiện ắt không chỉ có một.

“Về sau lại nói.

” Ngụy Cẩn Hoằng nhàn nhạt trả lời.

“Ngài cũng biết, ta sẽ không vì ngài chắn đao nữa?” Khoé mắt đuôi mày của Lại Vân Yên đều vương ý cười, 16 tuổi đang là độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, nàng hiện tại thoạt nhìn hút hồn người khác.

“Ừ.

” Ngụy Cẩn Hoằng ngắm gương mặt nàng, đôi mắt không dời đi.

Nàng luôn là người khiến người ta liếc mắt một cái liền bắt gặp được nàng sinh động thế nào, một ánh mắt một nụ cười, cũng khiến người ta không dời mắt được.

Nàng hiểu bản thân có ưu thế gì.

Bị hắn nhìn chằm chằm, Lại Vân Yên cũng không chút nào để ý, đang lúc thế này, nàng sợ hắn không kiềm chế được, đôi mắt nàng quét qua giường đệm, cười nói với Ngụy Cẩn Hoằng: “Ngài cũng biết ta không có cách nào chung chăn gối với ngài mà?”
Ngụy Cẩn Hoằng nhìn nàng, xoa cằm chậm rãi gật đầu.

“Như vậy, liền như vậy đi.

” Lại Vân Yên cúi đầu, phẩy phẩy khăn trong tay làm bộ đánh giá mặt trên khăn tay thêu hoa, miệng cười nói: “Nhắc đến, ta còn chưa có gặp vị tẩu tử mà mẫu thân ta đính hôn cho huynh trưởng đâu, nghĩ đến nếu sắp tới ta gặp được, trong lòng không biết sẽ vui mừng ra sao.


“Sau khi Tô đại nhân lên kinh, ta sẽ dẫn ngươi tới cửa bái kiến.


“Ai nha, ta thế nào không biết xấu hổ nhờ ngài.

” Lại Vân Yên nghe vậy ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu lên lấy khăn che miệng hướng Ngụy Cẩn Hoằng cười duyên: “Đại nhân thật là săn sóc, Vân Yên có thể gả cho người như ngài, đúng là không biết phúc khí thu luyện bao lâu mà có.



Nàng vừa thốt ra lời này, da gà trên người đều nổi lên, bất quá nhìn Ngụy Cẩn Hoằng hơi nhíu mày, nàng khanh khách cười dài một trận, tâm tình liền tốt lên một ít.

Ngụy Cẩn Hoằng xác thật là muốn giữ nàng lại, cũng tưởng rằng có thể cùng Lại gia hoá thù thành bạn?
Nghĩ đến khen ngược, nàng muốn nhìn xem, Ngụy đại nhân đang chơi trò gì.

Lại Vân Yên trên mặt mỉm cười mà nhìn Ngụy Cẩn Hoằng, chậm rãi đem cảm xúc ảm đạm vì chưa thể rời khỏi Ngụy gia giấu đi.

Hiện tại nàng bỏ đi thì thế nào, bất quả là khiến huynh trưởng gánh hậu quả có thêm một đối thủ, nếu như nàng không dựa vào huynh trưởng, không màng tất cả rời khỏi kinh thành, nhưng sau lưng không có huynh trưởng nâng đỡ, nàng làm sao có thể tìm được nơi chốn yên ổn mà sống.

Mà nếu huynh trưởng không còn, trời đất rộng lớn như vậy, chỉ còn một mình nàng.

Thế đạo thật sự gian nan, nếu không muốn trốn tránh, chỉ còn cách dũng cảm tiến tới.

**
“Ngài ăn nhiều một chút.

” Thức ăn đã dọn lên, Lại Vân Yên liền động đũa gắp đồ ăn cho Ngụy Cẩn Hoằng, ý cười ngâm ngâm mà nhìn Ngụy Cẩn Hoằng động đũa.

Chờ hắn động đũa, nàng mới giơ tay ăn đồ ăn hắn đã gắp qua.

Nàng cũng biết đồ ăn này không hạ độc, bất quá chỉ là làm dáng chọc ánh mắt của Ngụy Cẩn Hoằng, nhắc nhở hắn, trong lòng nàng hắn là loại người nào.

Hắn thì có thể chèn ép nàng, mà nàng là đối thủ của hắn không thể trở tay sao.

Tuy nói bọn họ đang ở Ngụy gia, bên ngoài nàng không làm gì được hắn, nhưng loại thọc dao nhỏ khiến người đau khổ này nàng sẽ không quên.

Đây là chuyện một nàng dâu mới 16 tuổi như nàng có lợi thế, trên dưới Ngụy phủ không biết có bao nhiêu nhược điểm trong tay nàng, ở lại Ngụy phủ nàng cũng không sợ cái gì.

Ngược lại người nhà Ngụy gia mới là người phải lo lắng.

Ngụy Cẩn Hoằng quả thật can đảm, muốn giữ nàng ở lại, còn tặng cho Ngụy gia lợi ích lớn như vậy, cũng không biết hắn mưu tính lợi ích nào từ nàng mà tạm thời nàng không rõ lắm.

Xem ra khoản thời gia này, nàng phải tìm cách thăm dò mới được.

Nàng gắp cái gì Ngụy Cẩn Hoằng ăn cái đó, cơm nước xong, Hạnh Vũ bưng trà tới cho bọn họ súc miệng, Ngụy Cẩn Hoằng súc miệng xong đặt chén trà xuống, Lại Vân Yên lấy khăn lau miệng, hỏi hắn: “Thiếp đi thỉnh an với ngài nhé?”
Hắn thích nghe lời hay ý đẹp, nàng cũng vui vẻ phụng bồi.

“Ừ.


Lại Vân Yên nở nụ cười, đứng lên đi theo hắn.

Chờ đi khỏi sân viện của bọn họ, đến hành lang sân viện của Ngụy phụ và Ngụy mẫu, thấy nhóm nha hoàn và gã sai vặt cách bọn họ hơi xa, Lại Vân Yên quay đầu lại nhìn Hạnh Vũ và Lê Hoa bị Thương Tùng, Thúy Bách che mất, quay đầu lại âm ngoan nói với Ngụy Cẩn Hoằng: “Ta nói ngài không sợ ta đem Ngụy phủ quậy tới gà chó không yên sao?”

“Ngươi dám quậy sao?”
Lại Vân Yên cười duyên hai tiếng, không đáp.

Nàng đúng là sẽ không, khi chưa biết hôn sự hai nhà Lại Tô có thành hay không, nàng sẽ không.

“Nói đến đây mới nhớ, cô mẫu sẽ tới thỉnh nương tính toán hôn sự cho nữ nhi của bà ta nhỉ?” Hắn không nói gì, Lại Vân Yên lại kiếm chuyện để hắn mở miệng.

Ngụy gia cô mẫu Ngụy Tú Oánh diện mạo thanh tú, nhưng nữ nhi thân sinh của bà ta quá xấu, nếu nữ nhi kia của bà ta không béo ú tròn vo so với hai huynh đệ Ngụy gia ngọc thụ lâm phong không xứng đôi, bằng không bà ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách đem nữ nhi của bà ta nhét vào Ngụy phủ.

Ngụy Cẩn Hoằng nghe vậy nhìn về phía nàng.

“Ngài nhìn ta làm chi?” Lại Vân Yên mỉm cười: “Ngài yên tâm đi, ta cái gì đều sẽ không làm.


Ngụy Cẩn Hoằng thu hồi ánh mắt, đè đè ngón tay chưa mang nhẫn kia, lãnh đạm nói: “Ngươi muốn làm gì cứ làm.


Lại Vân Yên hơi ngớ người, ngay sau đó đuổi theo bước chân của hắn, giả vờ cảm khái nói: “Ngài thật đối với thiếp so với trước kia tốt hơn.


Ngụy Cẩn Hoằng quay đầu nhẹ liếc nàng một cái, thấy hàn quang trong ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn, Lại Vân Yên liền dừng không nói nữa, nuốt mấy lời hư tình giả ý xuống.

Tạm dừng lại ở đây, bởi vì nàng có hơi sợ hắn.

**
“Dùng cơm xong rồi à?” Bọn họ đi vào thỉnh an, Ngụy mẫu liền cười nói.

“Vâng, hài nhi vốn muốn cùng ngài dùng cơm, nhưng phu quân nói ta suốt ngày ríu rít giống như chim nhỏ sẽ làm cho ngài nhức đầu, nên bảo ta dùng cơm ở trong viện, để lỗ tai của ngài được yên tĩnh, để ngài nghĩ ngơi một lúc, dùng cơm mới ngon.

” Lại Vân Yên mở miệng nói hươu nói vượn, dỗ Ngụy mẫu lấy khăn che miệng cười không ngừng.

“Nhìn xem này, xem ngươi cưới nàng dâu nghịch ngợm gì về.

” Ngụy mẫu chỉ vào Lại Vân Yên hướng Ngụy Cẩn Hoằng cười nói.

Ngụy Cẩn Hoằng đang cười mỉm nghe vậy ý cười gia tăng, nhìn thoáng qua Lại Vân Yên, ôn hòa nói với Ngụy mẫu: “Nàng tính tình bướng bỉnh, khiến mẫu thân bực mình.


“Ta nào có bực mình gì, vui mừng còn không kịp nữa là.

” Ngụy mẫu dứt lời, vỗ vỗ tay Lại Vân Yên đang đứng bên cạnh: “Đến đây, ngồi xuống.



“Đa tạ nương.

” Lại Vân Yên phúc lễ, lúc này mới đến ngồi xuống vị trí bên cạnh Ngụy Cẩn Hoằng.

“Nói đến, các ngươi tới rất đúng lúc, nương có chuyện này đang muốn cùng ngươi thương lượng.


“Nương cứ nói.

” Ngụy Cẩn Hoằng về phía bà ta.

“Cữu cữu ngươi gửi thư đến, trong thư có nói nhiệm kỳ sang năm hắn sẽ lên kinh, muốn để cho cữu mẫu của ngươi lên kinh trước, có đề cập đến nhờ ta giúp hắn tìm một toà nhà tốt, về sau hắn lên kinh cũng có nơi đặt chân.


“Cữu cữu muốn lên kinh?”
“Đúng vậy.

” Ngụy mẫu nhìn về phía trưởng tử thử hỏi: “Có được không?”
“Ngài đã nói với phụ thân chưa?” Ngụy Cẩn Hoằng nhàn nhạt hỏi.

“Này……” Ngụy mẫu chần chờ một chút.

Làm sao mà mở miệng được, phụ thân hắn không muốn bôn tẩu vì cữu cữu của hắn.

“Ngài cứ hỏi ý phụ thân một tiếng đã.

” Ngụy Cẩn Hoằng ôn hòa phân tích.

Lại Vân Yên nghe vậy ở trong lòng cười khẩy vài tiếng, Ngụy Cẩn Hoằng lần này xem ra là không tính giúp tên tham quan cữu cữu kia của hắn.

Thôi Bình Lâm là một tên tặc lớn gan, năm đó đại chiến Sầm Bắc, tình hình chiến sự đang hung hiểm, hắn ở bên trong nuốt gần một trăm vạn lượng tiền lương thảo.

Sau đó bị huynh trưởng nàng tố giác, nguyên thần đế giận sôi, suýt nữa tru di cửu tộc của hắn, Ngụy Cẩn Hoằng bất đắc dĩ phải đem một trăm vạn lượng bạc hồi kinh bồi thường cho hoàng đế, đúng lúc tin tức Sầm Bắc đại thắng truyền tới, mới hoá giải nguy cơ.

Lần đó thiếu chút nữa là đã kéo Ngụy Cẩn Hoằng xuống nước, nhưng Ngụy Cẩn Hoằng tâm nhãn thâm sâu, đã sớm có phòng bị, cuối cùng từ trong cái bẫy do Lại gia bọn họ giăng ra thoát thân được, chỉ là chết một Thôi Bình Lâm.

Đời trước, chuyện Thôi Bình Lâm vào kinh là do nàng nghe Ngụy Cẩn Hoằng nói lại, không ngờ đời này Ngụy mẫu lại đem chuyện này ra nói, còn làm trò trước mặt nàng.

Xem ra nàng không chưởng gia chỉ khoe mẽ, vẫn là lấy lòng Ngụy mẫu.

Tâm tính của người này, kỳ thật cũng dễ lấy lòng, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào quyền lực của bà ta, không tranh giành lợi ích của bà ta, bà ta thấy ngươi thế nào cũng thuận con mắt.

“Ngươi không thể thay nương nói hai câu sao?” Ngụy mẫu nhìn người trưởng tử mà bà ta đã sớm không còn nhìn ra tâm tư của hắn nữa.

“Chuyện của cữu cữu, chúng ta phải nói trước với phụ thân một tiếng, sau giờ ngọ ta sẽ nhắc với phụ thân một tiếng, nương cứ yên tâm.


Thấy hắn đồng ý với chuyện bà ta đề nghị, Ngụy mẫu cũng an tâm phần nào, trưởng tử là người được hoàng đế trọng dụng, hắn mà đã đồng ý, việc này chẳng khác nào thành hơn phân nửa.


Bà ta thả lỏng tâm tình, mặt mày cũng có mấy phần thích ý, nói với hắn: “Được rồi, các ngươi có bận gì cứ đi làm, nương không làm phiền nữa.


“Vậy hài nhi cáo lui.

” Ngụy Cẩn Hoằng đứng dậy chắp tay nói.

Lại Vân Yên cũng đứng dậy theo, phúc lễ xong nói với Ngụy mẫu: “Nương, để hài nhi ở lại hầu hạ nương.


“Ngươi cũng theo trượng phu về thôi đừng làm phiền nương nghĩ trưa.


“Ai da.

” Lại Vân Yên vội che miệng, ảo não dậm chân nói: “Phu quân, thiếp đều đã quên việc này, chỉ chăm chăm nghĩ muốn thay ngài hầu hạ nương.


“Nương, để hài nhi hầu hạ ngài nghĩ trưa nhé.

” Lại Vân Yên quay đầu hướng Ngụy mẫu nũng nịu nói.

“Hài nhi này, ngươi hãy theo hắn trở về đi.

” Ngụy mẫu cười rộ lên, phất phất tay nói: “Đừng có ở đây náo loạn quậy ta đau đầu.


“Nương……” Lại Vân Yên không thuận theo mà kêu lên.

“Đi đi.

” Ngụy Cẩn Hoằng liếc nhìn nàng một cái, nói một câu liền cất bước.

Thấy hắn đi trước, Lại Vân Yên do dự mà nhìn Ngụy mẫu một cái.

“Đi đi thôi.

” Ngụy mẫu không khỏi từ ái nói.

Lại Vân Yên lúc này mới thẹn thùng cắn miệng, hành lễ, đi theo sau Ngụy Cẩn Hoằng.

Chờ trở về sân viện của Ngụy Cẩn Hoằng, Ngụy Cẩn Hoằng vẫy lui hạ nhân, giương mắt nhìn Lại Vân Yên.

Lại Vân Yên thấy hắn nhìn nàng đánh giá không thôi, nàng ngồi xuống thở dài, nói: “Ngài đang muốn hỏi ta giả vờ suốt ngày có biết mệt không, phải không?”
Dứt lời nàng không đợi Ngụy Cẩn Hoằng trả lời, thở dài một hơi: “Mệt, tại sao thiếp không cảm thấy mệt chứ, nhưng mệt đến đâu cũng không bằng sau này kết thù với bà bà, để bà ta hận ta không chết sớm cho ngài sớm ngày tục huyền với người khác?”
Dứt lời, nàng ý cười ngâm ngâm mà nhìn về phía Ngụy Cẩn Hoằng, nhìn khuôn mặt của hắn giờ khắc này đang dần lạnh lẽo.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận