Lục Hải Anh đã bị bắt giữ thành công. Chân của Trần Thúc Hoa bị trúng đạn sượt qua, tên tội phạm có súng trong tay.
May mắn là người tố giác ẩn danh không hề tiết lộ bất cứ thông tin gì, khiến Lục Hải Anh không kịp chuẩn bị trước nên dễ dàng bị bắt.
Hà Thu Dã là người đầu tiên không kìm nén được, cậu định mặc quần áo vào rồi quay lại cục, nhưng lại bị ngăn lại.
“Anh rể, bọn họ đã bắt được ông ta rồi, sao anh còn cản em…” Hà Thu Dã tỏ vẻ bực bội.
“Nửa đêm em chạy đi, chị em sẽ nghĩ thế nào?” Nguyên Hàm ấn cậu ngồi xuống ghế sô pha, “Tối nay em nghỉ ngơi cho tốt đã, mai về cục sẽ biết hết mọi chuyện.”
“Em…” Hà Thu Dã khoanh tay trước ngực, thở dài không cam lòng: “Em chỉ muốn xem ông ta bây giờ ra sao thôi.”
“Em là cảnh sát, phải bình tĩnh một chút.” Nguyên Hàm hạ thấp giọng, “Đừng đánh thức chị em dậy, em ấy đã ngủ rồi.”
Hà Thu Dã nghĩ ngợi một lúc, thấy Nguyên Hàm nói đúng.
“Xin lỗi anh rể, nghĩ tới việc kẻ đó là Lục Hải Anh, em không thể không…”
“Anh cũng căm hận như em vậy.” Nguyên Hàm nói, “Lần này hắn chắc chắn phải chết, tội mang súng, buôn ma túy, tấn công cảnh sát. Việc của em và anh bây giờ là chờ đợi.”
Hà Thu Dã hít thở sâu vài lần, “Em về phòng đây, mai cùng về cục nhé.”
Nguyên Hàm khẽ gật đầu, “Về đi.”
Trở về phòng, cậu trăn trở mãi không ngủ được.
Trước đây cậu ngủ rất sớm, trước 10 giờ đã ngủ rồi, nhưng hôm nay lại mất ngủ.
Trong đầu Hà Thu Dã như một cuốn phim cũ đang chiếu lại, hiện lên đủ loại hình ảnh trong quá khứ.
Có những chuyện cậu không muốn nhớ lại, nhưng làm thế nào cũng không quên được.
Chuyện 8 năm trước vẫn rõ mồn một, đó là nguồn gốc của mọi cơn ác mộng, kẻ từng làm tổn thương chị và cậu dù có hóa thành tro bụi Hà Thu Dã vẫn nhận ra được.
Cậu bực bội mở điện thoại, nhắn tin cho Ngũ Thời Sâm.
“Lục Hải Anh đã bị bắt về cục rồi.”
Cậu không biết Ngũ Thời Sâm đã ngủ chưa, bây giờ đã 12 giờ.
Cậu không nhớ Ngũ Thời Sâm có thói quen thức khuya không, dù có hay không thì qua bao nhiêu năm, chắc cũng đã thay đổi rồi.
Trực giác mách bảo Hà Thu Dã đối phương vẫn chưa ngủ.
Cậu đoán không sai, chẳng mấy chốc Ngũ Thời Sâm đã trả lời: “Ngày mai em sẽ về thẩm vấn hắn chứ?”
“Việc này không thuộc quyền quản lý của em, đội trưởng không cho em nhúng tay vào vụ án này.” Hà Thu Dã trả lời, “Nhưng chắc em có thể nói với hắn vài câu.”
Ngũ Thời Sâm: “Được.”
Hà Thu Dã: “Anh vẫn chưa ngủ à?”
Ngũ Thời Sâm: “Vừa nói chuyện với mẹ xong, ngủ không được. Anh đã kể chuyện của chúng ta cho bà ấy nghe rồi.”
Đối phương luôn quyết đoán như vậy, Hà Thu Dã không thấy lạ. Cậu có thể đoán được, những năm qua mối quan hệ giữa Ngũ Thời Sâm và mẹ chắc không tốt lắm.
Hắn luôn phiêu bạt bên ngoài, chắc chắn không phải điều Trình Dĩnh mong đợi.
“Mẹ anh giận lắm không?”
“Không, có lẽ đã cam chịu rồi.” Thật ra Ngũ Thời Sâm trông có vẻ văn nhã, không giống kiểu người sẽ chống đối người lớn.
Nhưng trong người hắn ẩn chứa một sức mạnh bướng bỉnh, hắn luôn sống theo cách mình muốn, không ai có thể ràng buộc được.
Ngũ Thời Sâm chưa bao giờ trách mẹ để mình ở Liên đoàn hơn chục năm, trở thành một đứa trẻ hoang không người quản không người dạy.
Hắn cũng không trách mẹ kiểm soát cuộc đời mình, chỉ cần hắn làm việc gì không vừa ý bà, bà sẽ liên tục khuyên Ngũ Thời Sâm từ bỏ.
Lần đầu tiên hắn trách mẹ, là vì bà đã cấu kết với Lục Hải Anh, chặn đứng buổi biểu diễn từ thiện đó, để cơ hội cho hắn.
Đúng là bà làm vì hắn.
Đúng là bà đã hy sinh không ít vì Ngũ Thời Sâm.
Nhưng Ngũ Thời Sâm cho rằng mình có quyền biết chuyện này, như vậy mới không đến nỗi bị Lục Hải Anh đe dọa sau khi sự việc bại lộ.
Tiếp theo, mẹ bảo hắn hy sinh Hà Thu Dã để bảo toàn cho bản thân.
Từ giây phút đó, Ngũ Thời Sâm đã nhận ra, khoảng cách giữa hắn và mẹ ngày càng xa.
Hắn cảm ơn những gì mẹ đã làm cho hắn, nhưng hắn không thể làm được như lời mẹ nói, lạnh lùng như một cỗ máy không có tình cảm, luôn lấy lợi ích của bản thân đặt lên hàng đầu.
Hà Thu Dã không biết an ủi hắn thế nào: “Hai năm nữa chúng ta cùng về thăm nhé.”
“Ừm.”
“Khuya rồi, em cũng đi ngủ đây, ngày mai… anh có thể đến đón em tan ca.”
“Được.”
Hà Thu Dã đặt điện thoại xuống, từ từ nằm xuống giường.
Lần này, cậu ngủ rất nhanh.