Oan Gia Thối

Chương 24: 24: Tìm Kiếm Lam Lam



Tại tập đoàn Khang Thịnh trong phòng Tổng giám đốc, Khắc Minh mặt mày khó chịu nhìn chằm chằm Khúc Lâm.

Quảng cáo sau 4 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
“Đỉnh Phong có rất nhiều chi nhánh, và trụ sở chính ở Đài Trung.

xem ra để có thể tìm ra người đàn bà ấy là rất khó.

cậu hãy cho người nộp hồ sơ vào Đỉnh Phong làm việc, cô ta xinh đẹp bởi vậy chỉ cần vào trong đó vài ngày là có thể biết được thông tin liền”
“Dạ thưa Tổng giám đốc”
“Ở Đài Bắc tập đoàn Đỉnh Phong cũng có mặt đấy, nó rất lớn chứ không hề nhỏ”
“Dạ tôi sẽ cho người vào chi nhánh ở Đài Bắc trước tiên”
Tin Phong sau buổi chiều làm việc, anh đưa Lam Lam về nhà, tài xế dừng xe lại trước một khu nhà trọ cũ kỹ, Tin Phong nhìn vào khu nhà trọ cũ nhíu mày lại nhìn qua Lam Lam.

“Tại sao em không tìm một nơi tốt hơn một chút”
“Tiền thuê phòng cũng rẻ bởi vậy em sẽ tiết kiệm được một khoản nhỏ”
“Vậy chúng ta đi vào nhà thôi”
“Sư huynh em tự đi vào nhà được”
Không nói không rằng gì anh bước đi trước, Lam Lam bất lực chạy theo sau.

căn phòng của cô ở trên tầng bốn, vì là khu nhà trọ cũ bởi vậy không có thang máy, chỉ đành đi bộ lên mà thôi.

lên đến phòng Lam Lam mở cửa phòng ra, anh nhanh chân bước vào trước, căn phòng nhỏ hẹp, nhưng được cô dọn dẹp rất sạch sẽ.

Tin Phong nhìn cô và nói như ra lệnh.


“Em hãy thu dọn hành lý để dời khỏi đây”
“Sư huynh”
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
“Trợ lý tổng giám đốc Đỉnh Phong mà sống trong một căn phòng trọ cũ kỹ như thế này, chắc thiên hạ cười thối mũi”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng gì cả”
Lam Lam đành bất lực đi thu dọn hành lý bỏ hết vào vali.

Tin Phong sách valy của cô đi trước, cô chạy theo sau như một đứa trẻ.

Lam Lam lên xe anh kêu tài xế đưa cô đến một khách sạn.

cô nhíu mày nhìn anh.

“Sư huynh”
“Trước tiên em hãy tạm ở lại khách sạn đã! anh sẽ cho người kiếm cho em một căn trung cư, gần công ty như vậy em đi lại sẽ thuận tiện hơn.”
“Dạ”
Tại văn Phòng làm việc của tổng giám đốc Công ty thương mại Hoàng Long.

Kỳ Văn đang nghiên cứu dự án mở một Trung tâm thương mại ở phía đông thành phố Đài Bắc.

nhưng ngặt nỗi khu đất này thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng.

để có thể liên hệ và đàm phán với Tổng giám đốc Ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng thì rất khó khăn.

nghe nói Ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng là của ông ngoại của anh ta để lại thừa kế, bên cạnh đó anh ta còn phải gánh vác trọng trách chèo chống cho tập đoàn Đỉnh Phong.

bởi vậy để gặp được vị tổng giám đốc này thật sự là rất khó.

Tin Phong đã cho người tìm kiếm được một căn hộ chung cư cao cấp ở gần Công ty, và anh kêu Lam Lam giọn về đó ở.

lời nói của anh như mệnh lệnh, cô không thể cải lại.

anh đưa cô về nhà mới, Lam Lam bước vào nhà nhìn ngó xung quanh rất hài lòng nhưng cô luôn cảm thấy rất ngại.

“Sư huynh! cảm ơn”
“Em hãy yên ổn sống ở đây đi! em không thể quên những chuyện đã qua, để cho anh có được cơ hội yêu thương em! vậy thì em hãy cho anh được quan tâm và chăm sóc cho em như một người bạn được chứ?”
“Tin Phong! cảm ơn anh”
“Chỉ cần thấy em sống yên ổn là anh thấy vui rồi! đừng đi đâu nữa hãy bình yên sống ở nơi này, anh sẽ giúp em tìm gặp hai đứa nhỏ”
“Dạ”
Lam Lam cúi đầu xuống nước mắt lăn dài trên má của cô.


nếu như cô gặp anh trước khi em trai cô mắc bệnh hiểm nghèo, thì có lẽ cô sẽ không rơi vào hoàn cảnh trái ngang.

Tin Phong công việc bận rộn bởi vậy anh ở lại Đài Bắc không được mấy ngày, lại phải đi xuống Cao Hùng khảo sát.

công việc của một trợ lý như Lam Lam là hàng ngày làm báo cáo, để gửi qua email cho anh kiểm tra phê duyệt.

Lam Lam chịu trách nhiệm, nhận báo cáo và gửi báo cáo, ở chi nhánh Đỉnh Phong tại Đài Bắc, cũng như nhận báo cáo và gửi báo cáo từ ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng chuyển về.

hôm nay từ ngân hàng Á Đông Thịnh Vượng có một công ty đã ngắm trúng lô đất thuộc quyền sở hữu của Á Đông.

họ muốn xây dựng một trung tâm thương mại ở đó.

họ muốn được gặp mặt và đàm phán với Tổng giám đốc.

Lam Lam gửi báo cáo qua email cho anh, và báo cho anh biết về chuyện có một công ty thương mại, muốn đàm phán về lô đất ở phía Đông thành phố với anh.

anh thấy trong email như vậy thì gọi cho cô hỏi cụ thể hơn.

“Alô ! công ty thương mại Hoàng Long họ muốn gặp anh để đàm phán về lô đất ở phía Đông, vậy ý anh như thế nào ạ?”
“Dự án của họ là sẽ làm gì ở đó?”
“Dạ là họ muốn xây dựng Trung tâm thương mại”
“Vậy thì được! nhưng anh không có thời gian đến đó để đàm phán với họ đâu, bởi vậy em hãy thông báo cho họ là đàm phán trực tuyến, nếu được thì anh sẽ gặp trực tuyến với họ, đàm phán thành công thì anh sẽ bay đến Đài Bắc để ký kết bàn giao”
“Dạ em sẽ thông báo lại cho họ biết”
Tại văn phòng tổng giám đốc Công ty thương mại Hoàng Long, Kỳ Văn đang ngồi ở trước một đống công văn trợ lý gõ cửa rồi bước vào.

“Tổng giám đốc! đã có tin ở bên Á Đông gửi đến rồi đấy ạ”
“Vậy tình hình như thế nào?”
“Dạ thưa! tổng giám đốc Á Đông Thịnh Vượng nói là anh ta bận không lên Đài Bắc được, bởi vì vậy trợ lý của họ sẽ kết nối để cho ngài đàm phán trực tuyến với họ, nếu như đàm phán thành công, thì tổng giám đốc của họ sẽ về Đài Bắc trực tiếp ký kết giấy tờ bàn giao với ngài ạ”
“Vậy thì được! hãy gửi thông báo cho họ đi và lên lịch cụ thể”
Cả hai vị tổng giám đốc Hoàng Long và Á Đông Thịnh Vượng, đều nhất trí đàm phán trực tuyến trước khi đi đến kết quả cuối cùng.


để bày tỏ thiện chí cũng như tôn trọng đối tác, bởi vậy tổng giám đốc Á Đông Thịnh Vượng, kêu trợ lý của mình đến thẳng công ty Hoàng Long để cho anh đàm phán trực tuyến với đối tác.

Kỳ Văn kêu trợ lý của anh chuẩn bị thật kỹ, tài liệu cũng như kỹ thuật để cho anh có thể đàm phán trực tuyến với đối tác mà không bị trục trặc về kỹ thuật.

bởi vì dự án này rất lớn và rất quan trọng đối với một công ty thương mại như Hoàng Long.

tại văn phòng công ty Hoàng Long Kỳ Văn được trợ lý thông báo.

“Thưa tổng giám đốc! trợ lý của Tổng giám đốc Á Đông Thịnh Vượng đã đến rồi ạ”
“Mời họ vào đi”
“Dạ vâng”
Trợ lý của anh đi ra ngoài được vài phút sau thì qoay trở lại, đến cửa văn phòng của công ty Hoàng Long, người trợ lý cất lời mời.

“Tổng giám đốc của chúng tôi đang đợi! mời cô vào!”
Kỳ Văn nghe tiếng trợ lý của mình thì qoay đầu nhìn lại.

anh sững sờ trong giây lát.

“Lam Lam”
Cô biết đây chính là công ty của anh, bởi vậy cô đã có chuẩn bị về tâm Lý, nên cô vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự tin vốn có của mình.

“Kỳ Văn! chào anh tôi là trợ lý của tổng giám đốc Á Đông Thịnh Vượng! vì tổng giám đốc của chúng tôi rất bận nên chỉ có thể đàm phán trực tuyến mong anh hãy hiểu cho sự bận rộn của tổng giám đốc chúng tôi”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận