Oan Gia Thối

Chương 40: Chương 40



Khắc Minh như đắm chìm trong biển tình mà có thể chết đi.

anh không thể kiềm chế được lòng mình, đôi bàn tay hư hỏng của anh luồn vào bên trong áo của cô, vuốt ve cái eo đáng yêu của cô.

Lam Lam thấy nhột nên ưỡn người lên.

anh tham lam lai đưa tay luồn vào bên trong áo ngực của cô, bàn tay phủ lấy một bên bồng đào xinh đẹp của cô mà nhào nặn.

Lam Lam bị anh nhào nặn bồng đào xinh đẹp, giật mình bất giác mở mắt ra.

khuôn mặt anh sát vào mặt cô, làm cho cô hoảng hồn đẩy anh ra.

Lam Lam nhìn vào anh chằm chằm, một hồi lâu rồi bỏ chạy.

Khắc Minh nhìn theo bóng lưng cô, môi cong lên nở một nụ cười hạnh phúc.

anh cứ nghĩ là cô bị anh bá đạo xâm nhập vào cấm địa, bởi vậy nên xấu hổ bỏ chạy.

Lam Lam chạy về đến nhà hốt hoảng vào phòng khoá cửa lại.

cô không thể tin vào mắt mình nữa, tại sao lại là người đàn ông ấy, anh ta chẳng phải là người đàn ông trong bữa tiệc mừng thọ của bà cụ Trịnh.

người đàn ông đã gạ gẫm và đe doạ cô đó sao.

tại sao anh ta lại ở đây? mà tại sao mình lại hẹn hò với anh ta? mà sao mình lại đang ở nhà như thế này? không phải là mình đang ở trên Đài Bắc sao? muôn vàn những câu hỏi mà cô không thể tự trả lời được.

cô chạy xuống bếp tìm mẹ, xuống đến bếp thì mẹ cô đang nấu bữa tối.


“Mẹ ơi! tại sao con lại ở nhà vậy? chẳng phải là con đang làm việc trên Đài Bắc sao?”
“Con gái! không lẽ con đã nhớ lại ký ức rồi sao?”
“Dạ mẹ! đã có chuyện gì xảy ra với con vậy mẹ?”
Cô chỉ nhớ là lúc giữa sư huynh Tin Phong và Kỳ Văn đang ký rải ngân cho Hoàng Long, thì chương trình thời sự đưa tin chuyến bay lúc chín giờ sáng, cất cánh từ sân bay Quốc tế Đài Bắc đi New York Mỹ, đã gặp nạn ở Thái Bình Dương.

toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã không thể sống sót.

nghỉ đến đây nước mắt cô lại lăn dài trên hai bên má.

bà Thiều nhìn thấy con gái sau khi vừa nhớ lại thì đã ôm mặt khóc, bà run lên chạy sang ôm lấy con gái.

“Lam Lam! đã có chuyện gì xảy ra với con vậy?con hãy nói cho mẹ biết đi?”
Cô không trả lời câu hỏi của bà Thiều, đứng lên đi vào phòng.

cô nằm trên giường hai hàng nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má của cô.

ông Thiều ở ngoài vườn vừa mới vào đến nhà, thì bà Thiều chạy vội sang.

“Ông ơi! con gái đã khôi phục lại trí nhớ rồi!”
Ông vừa nghe thấy bà vợ nói như vậy, thì rất vui mừng nhưng niềm vui đó vừa đến thì đã vụt tắt khi bà nói với ông.

“Con gái khóc rất nhiều! tôi đã hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng nó vẫn không trả lời mà chỉ khóc thôi!”
Ông nghe vậy thì vội vàng chạy đến phòng con gái.

ông đưa tay lên gõ cửa.

“Cọc.

cọc.

cọc..!”
Không có tiếng trả lời, hai ông bà hai ông bà xót ruột quá nên đẩy cửa bước vào.

hai vợ chồng nhìn thấy con gái đã khóc nước mắt thấm ướt cả gối.

“Lam Lam! đã có chuyện gì xảy ra vậy con?”
Cô nằm im như người mất hồn, nhưng khi nghe cha mẹ lo lắng cô cũng cố gắng trả lời.

“Con có chút chuyện buồn! Cha mẹ để con nằm nghỉ một chút đi ạ!”
Nghe con gái nói vậy, ông bà rất xót nhưng mà cũng phải đành để cho con gái có không gian riêng.

đi ra ngoài bà Thiều cầm điện thoại lên gọi cho Tin Phong.

Tin Phong đang ngồi với đống công văn ở trên bàn.

nghe tiếng điện thoại reo, nhìn vào màn hình điện thoại là số máy nhà Lam Lam, anh cầm điện thoại lên ấn nghe.

“Alô ”

“Tin Phong đấy à cháu!”
“Dạ vâng cháu chào bác!”
“Lam Lam đã khôi phục lại trí nhớ rồi cháu ạ!”
“Vậy sao ạ! thế cô ấy đã nhớ lại lâu chưa ạ?”
“Mới vừa nãy thôi! nhưng không hiểu sao nó cứ khóc mãi, bây giờ con bé đang ngủ trong phòng và khóc ướt hết cả gối rồi!”
“Ngày mai cháu sẽ xuống!”
Nói xong anh cúp máy, nhưng trong lòng anh vẫn không yên.

anh xếp đống công văn qua một bên, đứng lên cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.

anh kêu tài xế chạy đi Đài Nam ngay bây giờ.

Khắc Minh trở về khách sạn thì nhận được cuộc điện thoại, từ trụ sở Khang Thịnh ở Đài Bắc gọi đến.

tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhấc máy lên nghe.

“Alô ”
“Thưa tổng giám đốc! đã có chuyện xảy ra với dự án nghỉ dưỡng ở Campuchia rồi ạ!”
“Đã có chuyện gì xảy ra ” giọng anh lạnh lùng nói.

“Dạ thưa ngài! gió thổi nam rất mạnh, nên đã trở thành một vùng thấp.

trong lúc gió bất chợt đã tạo nên vòi rồng.

và vòi rồng đã quét ngang qua khu nghỉ dưỡng.

khu nghỉ dưỡng bị tàn phá rất nặng ạ!”
“Được rồi sáng mai tôi sẽ về Đài Bắc ngay, hãy đặt vé máy bay cho tôi ngay!”
: Dạ vâng thưa ngài!”
Xe chạy xuốt bốn giờ đồng hồ thì cũng đã đến Đài Nam.

Tin Phong trên xe bước xuống đi thẳng vào nhà.

ông bà Thiều thấy vậy chạy vội ra.


“Tin Phong đấy à! không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với con bé nữa! chiều nay nó không ăn cơm! hai bác rất lo ”
“Vậy sao ạ?”
Anh đến bên cửa phòng của cô đưa tay lên gõ.

” cọc.

cọc.cọc.”.

không có tiếng trả lời anh đẩy cửa bước vào.

cô vẫn nằm yên, anh sang ngồi bên cạnh giường cô, nhìn thấy hai hàng nước mắt của cô vẫn lăn dài trên má.

anh lên tiếng hỏi.

“Lam Lam! đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? em hãy nói cho anh biết được không?”
Câu trả lời của cô không đầu không đuôi, cả nhà không ai hiểu gì.

“Anh ấy chết rồi!”
Tin Phong không hiểu nhíu mày, ông bà Thiều cũng nhíu mày.

” em vừa mới nói gì anh không hiểu! em nói rõ hơn một chút có được không?”
“Anh ấy đã bị tai nạn máy bay chết rồi! anh ấy nói với em, anh ấy đi công tác nước ngoài về chuyến này sẽ đưa em về sống với ba cha con anh ấy!”
Cô nói xong hai hàng nước mắt của cô lại bắt đầu lăn dài trên hai bên má.

ông bà Thiều nhìn nhau không hiểu gì.

còn Tin Phong thì anh đã bắt đầu hiểu ra..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận